Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







•Jimin•

Tôi biết Taehyung đang trở về. Trước khi Yoongi rời đi, tôi đã muốn nói với anh điều đó, nhưng mà anh đã đi mất rồi. Tôi cảm thấy vui vì anh đã giải thoát tôi khỏi cái dây trói chết tiệt kia, chúng quấn quanh cổ tay tôi như những con rắn ngăn không cho máu lưu thông hoạt động vậy. Cổ tay tôi thâm tím hết cả lên, mấy cái vết này khi nào thì sẽ tan hết nhỉ? Vài ngày? Hay vài tuần? Tôi cũng không biết nữa. Tối qua, tôi khó khăn lắm mới che giấu được đống lộn xộn Yoongi để lại bởi tôi không muốn anh bị phạt chỉ bởi đã tìm thấy tôi, nhưng giờ thì cả hai chúng tôi đều gặp rắc rối rồi đây. Đầu gối tôi tê rần, còn cẳng chân thì cảm giác như không còn tí máu nào đang lưu thông vậy. Phần rồng trong tôi đang muốn thoát ra ngoài, nó cảm thấy ngột ngạt, nó muốn biến trở về hình dáng thật, nó muốn được sải cánh bay, bay, bay thật cao lên bầu trời kia, nó muốn bay thật xa khỏi nơi này, quay trở về vùng đất của chúng tôi. Tôi thực sự biết ơn khung xương rồng của mình, nó đã bảo vệ tôi, nó đủ mạnh mẽ để không vỡ vụn trước những tra tấn kinh khủng kia. Chỉ có làn da là phải chịu sự hành hạ dưới những bàn tay bẩn thỉu đó.

Sau khi tôi nói hết sự thật với Yoongi nhằm giảm bớt sự bối rối nơi anh, nhưng trông anh thậm chí còn bối rối hơn là tôi đã nghĩ. Mặc dù anh ấy thấy mừng khi được biết sự thật, tôi vẫn cảm nhận được sự hoang mang từ anh. Ừ thì cũng không trách anh được, anh chỉ là một con người bình thường, còn tôi thì đã đặt quá nhiều áp lực lên anh khi nói với anh sự thật giữa hai chúng tôi, về sự kết nối, nói hết trong một lần. Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ đấm tôi cơ, hoặc là đẩy tôi đi. Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ chạy trốn khỏi sự thật, và không bao giờ cho rằng những lời tôi nói là nghiêm túc. Và tôi cũng đã nghĩ rằng tôi không có ý nghĩa gì với anh cả. Chúng tôi vẫn chưa thân thiết tới mức có thể nói tất cả mọi chuyện như thế này, nhưng anh cần phải biết trước khi có điều gì đó sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu tôi tiết lộ thêm, e rằng anh sẽ chạy trốn khỏi tôi. Tôi cần nói với anh từ từ, từng chút từng chút một bởi không thì có cảm giác như tôi đang ép anh phải tiêu hóa hết tất cả mọi thứ chỉ trong một lần vậy. Tôi biết rằng anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tôi, đúng là anh đã trao tôi cái ôm ấm áp kia, nhưng có cảm giác như lúc đó anh cần một cái gì đó để dựa dẫm còn tôi thì đang ở ngay trước mặt anh vậy. Những tiếng khóc của tôi làm anh cảm thấy phiền, và ngay cả khi anh đang ở phía trên tôi bây giờ, tôi có thể cảm thấy được anh cảm thấy tức giận như nào, cảm thấy tuyệt vọng ra sao bởi sự thật đó. Có thể trước mặt tôi thì anh giả vờ rằng mình ổn, nhưng chắc chắn rằng Yoongi rất tức giận bởi chuyện này. Tôi đã khiến anh trải qua giai đoạn khó khăn thay vì quãng thời gian êm đềm mà đáng lẽ ra anh nên có.

Tình cảm giữa chúng tôi theo một kiểu hoàn toàn khác với người bình thường, tôi đã đi theo anh khắp mọi nơi, chậm rãi để anh cảm nhận được sự hiện diện của tôi chỉ mới vài năm trước, tôi nghĩ đó chính là khoảng thời gian thích hợp để anh cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Để cảm nhận được có ai đó ở ngoài kia là dành cho anh, ai đó đang cần anh. Có lẽ anh cần một thời gian nữa để thích ứng với tất cả mọi chuyện, để tiếp nhận tôi bước vào cuộc đời anh, anh phải cần rất nhiều thời gian nữa.

Tôi cố gắng đứng lên, tay tì lên tường để lấy lực chống cả thân mình dậy. Chân tôi vẫn còn tê rần, mạch máu dần dần lưu thông trở lại. Tập tễnh đứng lên, tôi biết mình cần phải rời khỏi đây, không khí trong đây quá ngột ngạt để có thể hít thở. Tôi biết nếu Taehyung bắt được tôi lần nữa, gã sẽ nhốt tôi lại và tra tấn tôi đến chết, đó chính là mục tiêu của hắn, có thể giết tôi, có thể giết một con rồng mạnh như tôi. Cơ thể tôi đang gào thét đòi biến đổi, tôi cố kìm chúng lại, hình dáng rồng của tôi sẽ phá hủy căn nhà này mất, tôi cần một nơi thoáng đãng hơn, tôi cần nơi để có thể bay. Tôi nghe thấy tiếng bọn chúng đang nói chuyện, tôi có thể cảm nhận được Taehyung, gã đang tiến về phía tôi, tiến về phía căn hầm bí mật mà gã nhốt tôi bên trong.

"Cái đéo gì thế này!" Namjoon lớn giọng chửi thề, tiếng bước chân của hắn vang vọng bên tai tôi.

"Đừng nói với tôi rằng hắn đã bỏ trốn rồi nhé!" Taehyung là người đầu tiên bước xuống căn hầm, gã lao xuống khỏi những bậc thang bẩn thỉu và chạm mặt tôi ngay cánh cửa phòng, đang dựa thân thể tàn tạ vào cánh cửa bằng thép. "Thằng khốn này!" gã rú lên, gấp rút lao về phía tôi. Gã tung một cú đá vào người tôi khiến tôi lảo đảo ngã xuống, một tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ miệng tôi, cơ thể giờ không còn là của tôi nữa, nó đang đòi một thứ khác, nó không muốn đánh nhau bây giờ. "Sao mày lại dám bỏ trốn cơ chứ!" Taehyung đang vô cùng điên tiết, gã tiến về phía tôi lần nữa, ngồi đè lên người tôi, những ngón tay gã siết chặt quanh cổ tôi.

"Đ-Đừng quên...r-rằng...t-t-tao khỏe-e-e hơn mày." Gã đang khiến tôi ngạt thở. Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được câu nói kia. Tôi nâng tay lên nắm lấy sơ mi gã, cố đẩy gã ra khỏi người mình.

"Thế đéo nào mà mày lại dám bỏ trốn hả thằng khốn Park Jimin?" Gã nói qua hàm răng nghiến chặt, bàn tay gã trên cổ tôi siết chặt hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, gã đang định siết cổ tôi đến chết đây mà.

"Tôi đã làm đấy!!" Tôi nghe thấy anh, giọng anh đầy tức giận, và ẩn dưới đó là sự sợ hãi, tôi có thể cảm nhận được chúng. Yoongi hét lên, anh đẩy Taehyung ra khỏi người tôi, đẩy hắn tới bức tường gần nhất. "Tôi đã làm đấy Tae! Là tôi làm! Tôi đã thả tự do cho cậu ta, tôi để cậu ta bỏ trốn...mặc dù vẫn chưa, nhưng tôi muốn cậu ấy thoát ra khỏi đây." Yoongi đang nắm chặt lấy áo sơ mi của Taehyung, và đẩy gã vào tường cùng lúc đó. "...cậu là đồ dối trá. Cậu là thằng khốn hai mặt!" Tôi không thể nhìn thấy rõ anh, tôi đang cố gắng hít thở, giờ mọi thứ mà tôi nghĩ đến là có thể trốn thoát ra khỏi đây.

Được giải thoát khỏi Taehyung, thì lại đến Namjoon. Gã cố tóm lấy tôi, nhưng tôi đã đẩy gã ra với chút sức còn lại. Những tiếng gầm thoát ra khỏi môi tôi, đó là phần rồng trong tôi đang gầm gừ. Tôi cố gắng kiềm hãm chúng nhưng chúng cũng cần được giải thoát. "Yoongi!" Taehyung gào lên, nắm lấy cổ tay anh và nhẹ đẩy anh sang bên cạnh, còn gã thì cố gắng tóm lấy tôi.

"Không dừng lại! Cậu không thể làm thế!" Yoongi siết chặt áo gã, ngăn không cho gã tiến lại gần tôi thêm chút nào nữa. Gã càng tức giận, phần rồng trong tôi càng muốn gầm lên. Tôi không quan tâm rằng đã làm gì với Namjoon nữa, tất cả mọi thứ tôi biết là đẩy gã sang một bên và lảo đảo đi về phía chân cầu thang của tầng hầm để thoát khỏi chốn tối tăm này. "Yoongi buông tôi ra! Mẹ nó!" Tôi nghe thấy Taehyung lớn tiếng chửi thề. Tôi biết thừa rằng chúng sẽ bám theo tôi. Ngay khi tôi mở rèm cửa phòng Taehyung ra, tôi cảm thấy như mình vừa sống lại. Tôi muốn chạy về phía mặt trời, sải rộng đôi cánh rồng và bay thật xa, thật xa, thật xa khỏi đây. Có ai đó tóm lấy chân tôi, tôi co chân đạp chúng đi, chẳng buồn quan tâm xem đó là ai, chỉ đơn giản là đá văng hết mọi thứ đang cản đường. Không gì có thể ngăn cản được tôi trong tình huống này. Khi mà phần rồng trong tôi đang muốn thoát ra ngoài. Hình rồng của tôi đủ to để nghiền nát căn nhà này chỉ bằng việc biến đổi.

"Namjoon dừng lại!" Taehyung đã nhận ra, tôi biết rằng gã sẽ biết, gã đã nhìn thấy xương sống rồng của tôi đang biến đổi, cái cách mà đôi cánh muốn sải rộng. Tôi quay đầu lại, nhìn Yoongi trong một thoáng, người hiện đang nằm trong vòng tay Taehyung, gã ôm chặt lấy anh chỉ để đảm bảo rằng anh không bị sốc bởi những gì sắp xảy ra. Nhưng tôi đã nhanh hơn. Tôi mở rộng cửa sổ, bám vào thành cửa trước khi tôi thả mình rơi xuống. Và biến đổi, hình dáng rồng đen của tôi khuất khỏi tầm mắt của họ.




•Yoongi•

Hắn đi rồi. Nhảy xuống từ cửa sổ ở độ cao như này dường như là sở thích của hắn. Chỉ trong một thoáng hắn đã biến mất. Đó chính là những gì tôi muốn, tôi muốn hắn thoát khỏi đây và bỏ lại cơn ác mộng kia phía sau lưng. Tôi đẩy Taehyung ra, chạy về phía cửa sổ. Rèm cửa lay động như đang nhảy múa cùng với gió, tiếng lá cây xào xạc vang vọng bên tai tôi, bám tay vào ngưỡng cửa sổ, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, tìm kiếm một gương mặt quen thuộc, nhưng Jimin đã đi rồi. Tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng thầm chửi thề. Tôi vẫn cần nghe nhiều hơn từ hắn, tôi muốn hắn giải thích chi tiết hơn. Một cơn gió mạnh ập tới, khiến tôi cảm tưởng như mình sắp bị thổi bay đến nơi, cơn gió mạnh đến nỗi khiến tôi hít thở có chút khó khăn, mái tóc bị thổi tung về tứ phía.

"Yoongi." Tôi nghe thấy giọng Taehyung đằng sau, gã đang giận dữ, nổi điên, khó chịu, đại khái là không vui.

"Biến mẹ đi Tae." Tôi muốn rời khỏi đây, tôi cần được ở một mình. Khi tôi bỏ đi thì gã cũng đi theo, tóm lấy cánh tay tôi và xoay tôi lại đối diện với hắn. "Tôi vẫn chưa hỏi làm thế nào mà anh tìm thấy hắn!" Tôi dừng lại, khi gã nghiêm túc như thế này làm tim tôi rơi đánh bộp xuống sàn. Chắc chắn gã đang giận điên lên vì tôi đã lẻn vào căn phòng riêng đó mà không nói với gã tiếng nào. Ý tôi là tại sao tôi lại phải nói với gã chứ.

"Tôi không biết, tôi cứ thế tìm ra thôi." Tôi đáp lại lạnh lùng, không có tâm trạng ngồi khẩu chiến với gã cả ngày. Tôi chỉ làm việc mình cần làm, thế thôi.

"Min Yoongi." Đ*t mẹ! Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tối sầm của gã. Tôi muốn đá vào bi của hắn, theo nghĩa đen luôn ấy. "Tôi đã nói với anh rằng cấm không được vào trong căn phòng đó cơ mà." Tôi biết chứ. Tôi đảo mắt, tay khoanh lại trước ngực, vẫn nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn ấy.

"Nghe này, tôi không hiểu cái căn phòng đó có gì đặc biệt ở trỏng....Đống vũ khí của cậu ? Mấy quyển sách cũ? Hay là cái căn hầm bí mật kia?" Tôi bước lùi lại, gã cũng đồng thời tiến lên, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cánh tay tôi. Nếu so với gã thì tôi chỉ là một anh chàng nhỏ bé mà gã có thể nghiền nát chỉ bằng một cử động. "Yoongi, tôi không muốn phải tức giận với anh!" Gã nghiến răng, kéo tôi về phía gã như gã vẫn thường làm, như thể là điều đó sẽ giúp ích chút nào vậy.

"Cậu đã tức điên lên rồi Taehyung." Tôi cố gắng thoát khỏi bàn tay siết chặt của gã, chúng đang nghiền nát xương của tôi. Gã luôn luôn mạnh bạo như vậy. "Nghe này, tôi không quan tâm được chứ? Tôi biết tôi đã làm một việc mà cậu đã nói tôi không được làm, nhưng có cái gì đó khiến tôi đi tới đó! Đó là cảm giác trong tôi nói rằng Jimin đang ở gần đây, tôi có thể cảm thấy cậu ta! Tôi có thể cảm nhận được cậu ta, mẹ nó chứ, và nó khiến tôi như phát điên lên! Tôi ghét điều đó cậu hiểu không! Tôi đã cố gắng nói với cậu về những vấn đề xảy ra xung quanh tôi nhưng cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng tôi nghiêm túc cả! Cậu không bao giờ chịu lắng nghe tôi !" Tôi thấy bản thân đang hét lên, hai tay đấm liên tục vào ngực gã. Gã hiểu hết mọi thứ, và điều đó khiến tôi cảm thấy như gã đang giấu giếm điều gì đó. Mỗi khi mà tôi kể cho gã nghe về những tiếng động, gã đều nhìn tôi với chân mày nhíu chặt. Giờ cũng vậy, gã đang nhíu chặt mày, miệng hơi hé mở, như thể gã muốn nói rất nhiều điều nhưng có gì đó ngăn cản khiến gã không thốt nổi lời nào.

"Đừng nói với tôi rằng anh..."

"Đủ rồi! Làm ơn để tôi yên! Tôi không muốn nhìn thấy cậu." Và tôi cứ bỏ đi như vậy, suýt chút nữa thì đâm vào Jin, anh muốn giữ tôi lại nhưng tôi nhẹ đẩy anh ra, cố gắng bước thật nhanh lên cầu thang. Taehyung đi theo tôi, gã thật phiền phức. Không buồn quay lại nhìn gã, tôi vội vàng đi về phía căn phòng của mình, có thể tôi sẽ đóng gói đồ đạc và rời khỏi đây, ai biết được đấy. Sau ngần ấy năm sống cùng gã, tôi chưa khi nào cảm thấy muốn rời khỏi đây cho đến bây giờ, sau khi biết được toàn bộ sự thật về con người gã.

"Đừng có đi theo tôi nữa." Tôi quát, vẫn chẳng thèm quay đầu lại. Nhưng trước khi tôi có thể tiến vào trong phòng, gã tóm tôi từ phía sau, cánh tay mạnh mẽ vòng quanh eo tôi, dễ dàng nhấc tôi lên nhẹ tựa lông hồng. Tôi đá chân loạn xạ, cố gắng thoát khỏi hắn. "Chúng ta cần nói chuyện." Hơi thở gã phả vào tai tôi, gã đi thẳng về phía cuối hành lang hướng về phòng hắn, ôi mẹ cái cách gã có thể giữ tôi bằng một tay, tay còn lại khóa cửa kìa. Gã thả tôi xuống, và tôi bước ra xa khỏi gã.

"Đầu tiên, giờ tôi đang rất tức giận bởi anh đã lẻn vào căn phòng đó." Gã dựa người vào cửa, khoanh tay lại, chống một chân lên cửa.

"Tôi biết, tôi cũng đã nói với cậu lý do rồi. Và thêm nữa là tôi tò mò, tôi muốn đọc mấy quyển sách để biết thêm về thứ mà cậu đi săn. Tôi biết cậu có mấy quyển sách đó."

"A-uh vậy tại sao anh lại giả vờ như anh không biết gì lúc tôi mang mấy quyển sách đó tới cho anh?" Taehyung tiến về phía tôi, tôi bước lùi lại.

"Tại sao à....sau khi phát hiện ra đường hầm trong căn phòng đó, hay gọi là căn phòng bí mật phía dưới căn nhà này đi, tôi tự hỏi cậu là loại người gì Taehyung. Tôi tự hỏi không biết liệu rằng tôi đang sống cùng với một con người hay là một con quỷ khốn kiếp." Có vẻ tôi nói hơi nặng lời, bởi khi gã nắm lấy cổ tay tôi, tôi đã nghĩ là nó sẽ gãy mất. Tôi không hiểu nổi gã, và cả Jimin.

"Căn nhà này đã cổ lắm rồi Yoong, anh nghĩ mình sẽ tìm được cái gì ở đây cơ chứ huh?"

"Không phải như thế. Ở đó có vết máu, Tae, cả mới lẫn cũ, tôi đã nhìn thấy hết rồi. Những khung xương, và nó bốc lên mùi mục ruỗng. Cậu là kẻ giết người Tae...tại sao cậu lại giết họ? Tôi không hiểu nổi cậu. Cậu giả vờ ngọt ngào với tôi chỉ để che giấu tất cả những thứ này." Có lẽ tôi nên dừng lại, mắt gã ánh lên ngọn lửa giận dữ, đùi tôi chạm phải bàn để đầu giường của gã, vài thứ trên đó rơi xuống đất nhưng tôi không quan tâm. Hắn nghiêng người về phía trước, chạm trán chúng tôi vào với nhau như gã vẫn thường làm.

"Chỉ có mình anh là tôi không muốn sống giả tạo chút nào hết, Min Yoongi." Gã thì thầm tức giận, tay gã chuyển từ vai xuống đặt ở eo tôi. Gã nhấc tôi lên một cách dễ dàng, đặt tôi ngồi lên bàn đầu giường, tay tôi siết chặt lấy áo sơ mi của gã. "Tôi không giết người." Má chúng tôi chạm vào nhau, hơi thở gã phả vào tai tôi. Thực sự thì chính bản thân tôi cũng không rõ chúng tôi là gì của nhau, cả hai vẫn thường ôm ấp, đùa nghịch, gã biết cách làm tôi bình tĩnh lại, gã biết cách làm dịu đi cơn tức giận của bản thân tôi. Tại sao lại là gã? Taehyung biết tôi quá rõ.

"Cậu đã nói rồng cũng giống loài người chúng ta. Nên cũng coi như là cậu đã giết người....dừng lại đi." Gã đang dụi dụi đầu vào sườn mặt cùng quai hàm của tôi, rồi gã cất tiếng để cắt ngang lời tôi đang nói. "Anh từ trước đến nay đều không bận tâm đến việc tôi làm gì cả, đồ quỷ nhỏ ạ." Gã nâng tôi lên, chân tôi quấn vòng quanh eo gã, và khi gã ấn tôi xuống chiếc giường to lớn của mình thì tôi ngay lập tức bò về phía sau. Tôi đang chạy trốn khỏi gã hay chỉ đang cố né tránh việc gã muốn làm?

"Có phải vì Jimin hay không?"

"Không." Tôi thẳng thắn trả lời, gã vẫn bám theo tôi trên giường, tiến lại gần hơn khi tôi cố đẩy bản thân ra xa.

"Yeah, tôi cũng nghĩ thế, vì anh chẳng biết gì về hắn cả. Và tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại muốn tôi thả hắn đi đến như thế. Jimin không phải là một thứ tốt đẹp gì cho thế giới này cả. Hắn rất nguy hiểm. Có thể hắn đã nói gì đó với anh, chỉ để anh tin hắn. Tin tôi đi, hắn không phải là người mà anh muốn thân thiết cùng đâu."

"Tôi chưa bao giờ nói rằng muốn thân thiết với cậu ta. Chỉ là trong tôi luôn có một cảm giác khó chịu muốn tôi giúp đỡ cậu ta. Giờ thì cậu ta đi rồi, tôi chẳng quan tâm nữa." Thật không? Tôi không dám tin lời mình vừa nói ra đâu, đúng là tôi chưa biết nhiều về Jimin, nhưng cái ôm mà tôi trao cho hắn lúc biết thêm được một điều mới về hắn, tôi cảm thấy điều đó là đúng đắn.

"Anh còn chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa." Gã nói đúng, tôi ngừng lùi về sau, tạo cơ hội cho gã đè lên trên. Tôi nhìn sâu vào mắt gã, thấy hình bóng bản thân phản chiếu trong đó, đôi mắt đen của gã trông thật lạ, như kiểu ẩn dưới màu mắt tối đó còn có một màu khác nữa. Taehyung nghiêng người về phía trước một lần nữa, môi gã cách môi tôi khoảng chừng vài inch, khiến tôi cảm thấy khó hiểu, vậy nên tôi hỏi "Tại sao lúc nào cậu cũng muốn hôn tôi thế?" Gã không lùi ra mà chỉ thì thầm đáp lại. "Không phải rất rõ ràng sao? Việc tôi thèm khát anh ấy?" Điều đó khiến tôi cứng đờ người lại, không biết nên phản ứng ra sao, đẩy gã ra hay kéo gã lại?

"Bạn bè không hôn nhau Tae."

"Tôi biết."

"...đừng." Tôi muốn gã dừng lại, chúng tôi càng bên nhau nhiều, thì gã lại càng tiến đến gần tôi hơn. Bắt đầu từ những cái ôm vội, rồi thành ôm ấp nhau , cùng nhau ngủ chung giường, rồi đến những nụ hôn trên má, trên cổ, và giờ thì đi đến việc hôn nhau trên giường. Tôi không ngại Taehyung, nhưng cảm giác cứ kì lạ làm sao đó. Tôi vẫn sợ khi nghĩ đến việc gã là một kẻ giết người, một thợ săn rồng. "Tae tôi không thể làm thế." Tôi cố ngăn không để việc này xảy ra, bởi tôi biết bản thân không hề muốn. Nhưng khi gã nói "Chỉ lúc này thôi. Một lần duy nhất." Aha. Rồi thì cái chuyện này sẽ xảy ra thêm khoảng chục lần nữa cho đến khi gã biến tôi thành bạn trai gã. Không phải là tôi muốn điều đó đâu nhé, gã chưa bao giờ nói gì về các mối quan hệ của mình cả, chưa bao giờ nhắc đến việc gã có bạn gái hay đại loại như vậy. Gã ngậm lấy môi tôi, lần đầu tiên, gã hôn tôi.

Cảm giác khi hôn Taehyung thật kì lạ, nhưng tôi để mặc gã làm loạn trên môi mình. Tôi vòng tay lên ôm lấy cổ gã, mặc dù tôi muốn đẩy gã ra cơ. Cũng không phải là tôi có ai đó khác. Khi nụ hôn chấm dứt, tôi nhẹ đẩy gã ra, ngồi dậy trên giường và đưa tay lên ôm lấy đầu. "Tôi xin lỗi." Tôi cũng không biết vì sao bản thân lại xin lỗi, nhưng cảm giác về Jimin trong tôi đột nhiên lại trỗi dậy mạnh mẽ, nó đang phai nhạt dần, cảm giác như cả tâm hồn tôi đang bị rút khỏi cơ thể vậy. Tôi siết lấy Taehyung trong vô thức. Đầu tôi đau nhức và tôi biết rằng mối liên kết tâm trí giữa chúng tôi đã biến mất.

Tối đó, tôi ở lại phòng Taehyung. Lưng chúng tôi chạm vào nhau. Tôi không còn nghe thấy tiếng khóc nữa, Jimin đã thực sự đi rồi.







Ps: cực kì cực kì cực kì xin lỗi vì update quá chậm :( Cơ mà dịch chap này cũng ngược ghê gớm, 1st kiss của Yoongs (ノಥ益ಥ)ノ ┻━┻

***

Translator: ming_li
Beta: NgnHNguyn1 , ming_li

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro