I choose you, would you choose me too? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy đi đi lại lại trước các quầy đồ ăn, chúng trông thật ngon. Cô không thể ăn cay nên cũng chả có nhiều lựa chọn cho mình ở đây.

Và hôm nay cô cũng đã mang theo tiền. Wendy thầm cười nhạo bản thân vì điều đó. Trước đấy cô đã ăn một ít rồi, không cay hay chỉ hơi cay. Giờ đây mắt cô lại chẳng thể xác định được bất kỳ món nào có màu cam hay đỏ không.

Wendy biết mình chắc trông rất thảm hại khi cứ cầm tiền và đồ uống rồi đi lang thang khắp nơi mà chẳng lựa được món nào. Cô biết mình nên từ bỏ và đi chỗ khác, biết đâu có thứ gì đó cô ăn được thì sao.

Nhưng dường như có gì đó thôi thúc như muốn nói hôm nay hãy vượt qua giới hạn của bản thân đi. Và một kết thúc thật bất ngờ, khi cô quyết định mua một phần bánh gạo cay từ ahjumma.

Rồi chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào những miếng bánh gạo cay màu cam và nuốt nước bọt. Cô đã không ăn gì nhiều kể từ bữa trưa. Đôi chân lang thang đã dẫn Wendy đến đây ngay khi vừa rời khỏi thư viện. Có lẽ phải thỏa mãn cơn đói của mình thôi, cô nhắm mắt và nhét một miếng bánh gạo vào miệng.

Wendy thề nước mắt sao cứ tuôn mãi thiếu điều muốn chảy thành hàng khi cô bắt đầu nhai.

"Tại sao em lại đứng khóc trên đường?" Một giọng nói bất ngờ vang lên buộc Wendy phải cố gắng nuốt nó xuống và mở đôi mắt đẫm lệ ra.


Cô gần như quên mất sự cay xè từ miệng và cổ họng khi nhìn thấy cô gái đội mũ lưỡi trai, "Oh em...em đã..." Nhưng lưỡi thì chả thể nói gì ra hồn khi nó như đơ cứng ra.

Bae Joohyun quyết định trực tiếp vào thẳng vấn đề khi thấy những giọt nước vẫn còn ướt đẫm trên má em ấy, "Tôi đã nghe về chuyện em và bạn trai."

"K-không...em chỉ-em không ăn được đồ cay." Cô chỉ có thể trưng ra nụ cười ngốc nghếch ngượng ngùng của mình.

Và cuối cùng, nàng cũng đã chú ý đến cái bát nhựa trong tay Wendy, "Tại sao em lại mua cái này?"

"Em-em..." Tay cô nhẹ buông thõng xuống dưới ánh mắt dò hỏi và xuyên thấu của Irene, "Em đói và nghĩ mình nên thử điều gì đó mới mẻ."

Biểu cảm của Irene chẳng thể nào đọc được ngay cả khi lần này mũ chỉ che đi nửa gương mặt của nàng, "Và em đã biết mình không thể. Em bị điên à? Em đang làm điều này vì anh ta đó hả?"

Wendy vội ngước mắt nhìn khi Irene có vẻ như đang tức giận, "Không! Đó là quyết định của em và em làm điều đó vì chính mình...nó không liên quan gì đến anh ấy cả."

"Tôi xin lỗi." Biểu cảm của nàng dịu lại và Irene bỗng kéo mũ của mình xuống thấp hơn nữa. "Tôi không nên xen vào cuộc sống riêng tư của em."

Cô hậu bối liền nhìn xuống bát bánh gạo cay của mình, "Không sao đâu. Dù sao cũng chẳng có ai dám hỏi."

Nàng dừng lại một lúc trước khi cầm lấy bát bánh gạo của người kia, "Tôi sẽ giải quyết cái này. Và nếu em không phiền, tôi sẽ đãi em món khác mà em có thể ăn."

Wendy như bị đóng băng mất vài giây khi nghe điều đó. Thật ngạc nhiên khi Irene đã xuất hiện một cách quá kì diệu tận 2 lần khi cô cần sự giúp đỡ. Wendy dám chắc giảng viên trẻ này không theo dõi mình và cũng chẳng có lý do gì để làm việc đó cả.

"Không sao nếu em không muốn đi với tôi." Irene bỗng bật cười khúc khích khi thấy Wendy cứ đần mặt ra như khó có thể ra quyết định. "Nói thêm để em biết, tôi không hề theo dõi em. Tôi đang trên đường về nhà như lần trước và hôm nay thì đói. Dù sao thì chúng ta cũng sống gần nhau."

Thành thật mà nói, Irene không phải kiểu người theo dõi và nàng cũng có xu hướng quên mất sự tồn tại của cô hậu bối ngoài khuôn viên trường. Vì nó khiến cô đau, và phải thằng thắn như thế.

Đôi mắt của Wendy như rơi ra khỏi tròng, "Em không có ý-"

"Thôi được rồi, tôi hiểu ý của em." Irene mỉm cười và bắt đầu ăn phần bánh gạo. "Bây giờ thì đi với tôi. Có một gian hàng bán kimbap không xa đây."

Và Wendy ngoan ngoan đi bên cạnh nàng, người vẫn cố gắng trưng ra bộ mặt thật lạnh lùng.


-------------------------------------------------------------------------

"Ngon chứ?" Irene sắp giải quyết xong bát bánh gạo trong khi gọi kimbap cho Wendy. "Khi còn nhỏ ngày nào tôi cũng ăn. Dù rẻ nhưng rất ngon."

Vừa đút kimbap vào miệng, Wendy vừa gật đầu như một con hamster hạnh phúc và đang tận hưởng hương vị món ăn Hàn Quốc không cay này.

Cô gái lớn tuổi mỉm cười như rạng rỡ hơn khi biết rằng bây giờ thì em ấy đã ổn. Nàng đang định mua tí đồ ăn thì ngay khóe mắt phát hiện một dáng người quen thuộc đang đứng khóc ở góc đường. Irene thề sẽ đấm vào mặt Mark nếu anh ta cũng ở đó. Sao anh ta dám làm em ấy khóc chứ?

Nhưng Son Seungwan dường như đang ngày càng tốt hơn và Irene không hề biết cô nàng Canada này không biết ăn cay cho đến lúc nãy. Nàng ném cái bát nhựa và quay sang nhìn người đang hào hứng ăn lấy ăn để. "Vậy...tôi đi nha, hẹn gặp-"

"Hey." Wendy cẩn thận gắp một miếng kimbap. "Chị không ăn chung à? Em cá chị chắc chắn phải mua thêm gì đó lấp đầy bụng cho đêm nay."

"Thì sao?" Nàng kéo mũ lên một chút để sửa lại tóc.

Đôi môi của cô gái Canada đang chuyển động nhưng phải mất một lúc để lời nói có thể thoát ra. Mạnh dạn nhìn vào đôi mắt quyến rũ, hấp dẫn đó một lần nữa, cô yếu ớt hỏi, "Chị có muốn...đi ăn với em không?"

Cô trợ giảng trẻ chỉ lầm bầm, "Em có thật sự muốn không?"

"Cả hai chúng ta đều một mình mà, sao lại không?"


"Được thôi."

Irene mỉm cười nhưng nàng không hẳn là vui vẻ. Không biết điều này sẽ dẫn đến đâu và nàng thì chỉ muốn Wendy được hạnh phúc.

--------------------------------------------------------------------

Hai dáng người nhỏ nhỏ lại tiếp tục mua thêm đồ ăn từ những quầy hàng gần đó và Wendy chẳng hề biết có sự tồn tại của những gian hàng này trước đó. Quan trọng là, chúng hoàn toàn không cay một chút nào.

Khi đã lấp đầy dạ dày của mình bằng vô số đồ ngon, Wendy đột nhiên muốn mở lòng với nàng và Irene vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên gương mặt, bởi cô biết cả hai đều là người có xu hướng ngưỡng mộ những bí mật của riêng mình. Điều duy nhất mà Irene không biết là làm thế nào mà Wendy không đổ hoàn toàn trước Mark ngay từ đầu.

"Chị có nghĩ rằng....em đã đưa ra một quyết định sai lầm?" Cô quay lại và chân thành hỏi người bạn mới của mình. Dù đây chỉ là lần thứ hai cô gặp được trợ giảng hóa nhưng lại cảm thấy người này rất hiểu mình, hoặc, ít nhất là cô sẽ cố gắng. Nên, có lẽ không phải là một ý tưởng tồi khi chia sẻ chuyện của bản thân với chị ấy.

Ánh mắt của nàng lại chạm đến cô và như thường lệ Wendy đã không thể rời đi sau vài giây, thật thú vị. "Chỗ nào?" em phải là người lựa chọn và nếu hỏi Irene, nàng sẽ nói rằng Wendy đã sai khi chọn anh ta thay vì mình. Chính tôi, nếu Wendy thực sự hỏi Irene về điều đó. Nhưng sau đấy, Irene tự hỏi mình, nàng đã bao giờ đưa ra một sự lựa chọn cho Wendy chưa? Nàng có nên không đây? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Wendy không hoàn toàn cởi mở với sự lựa chọn này.

Đến lượt Wendy quay mặt đi, "Em chỉ đang nghĩ là...mình có nên chia tay với anh ấy không? Đúng là em đã nói rằng anh ấy không làm gì sai cả. Nhưng điều này khiến em rất phiền. Em liệu có thích hay là yêu anh ấy không?"

Irene hớp một ngụm đồ uống và đánh mắt sang, "Tôi có thể không phải là người cho em lời khuyên. Nhưng em nên biết, không phải mọi mối quan hệ đều kết thúc với việc một người làm gì đó sai. Có thể nó không thật sự như thế, chẳng nên bắt đầu để cuối cùng lại kết thúc. Mối quan hệ được duy trì, không ràng buộc nhau. Em sẽ không thể làm điều gì khác nếu như mọi chuyện chẳng thể tốt lên dù cả hai đã cố gắng.

Nàng hớp một ngụm nữa và trả lời nốt câu còn lại. Phải, nàng sẽ nói em ấy chia tay nếu cảm thấy không hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Nhưng, làm thế nào mà nàng có thể dám nói rằng mình sẽ ở đây vì Wendy nếu anh ta không phải là người dành riêng cho em ấy.

'Bất cứ khi nào em muốn khiêu vũ

Em sẽ không phải nhịp bước một mình đâu

Em thực sự biết mà...

Chị sẽ chọn em...'

Wendy thấy mình đang nhìn vào góc nghiêng siêu phẩm của cô gái đối diện. Tự hỏi liệu Irene cũng sẽ có những chuyện gì khiến chị ấy khó chịu hay không. Có lẽ chị ấy đang hay đã bị tổn thương? Và đó là lý do tại sao đôi khi chị ấy trông rất lạnh lùng.

Cô phải thừa nhận lúc đầu Irene trông thực đáng sợ và điều đó còn tồi tệ hơn sau khi chiêm ngưỡng được gương mặt và đôi mắt xinh đẹp ấy. Nhưng đến nay, Irene vẫn đối xử tốt với cô, và có lẽ cô cũng quan tâm đến chị ấy. Wendy tò mò, muốn biết nhiều hơn nữa, dạo gần đây cô hay nghĩ về chị ấy và cảm thấy rất bối rối.

"Xin lỗi nếu tôi đã quá nhiều lời." Trong khi đó Irene lại sợ Wendy sẽ khó chịu vì những lời nói của mình vì em ấy đột nhiên lặng thinh và bản thân thì cố gắng để không nhìn vào người kia.

"Không có, chị nói đúng mà." Wendy cúi đầu nhìn đôi tay của mình. "Em nghĩ mình cũng đang nghĩ theo hướng đó. Ngoài kia có rất nhiều cô gái muốn được đặt bản thân vào vị trí của em còn em thì lại nghĩ đến việc bỏ rơi anh ấy."

"Nếu vậy....anh ta yêu em chứ? Em có cảm nhận được tình cảm anh ta dành cho mình không?"

"Em nghĩ-"

Irene thầm cười, "Em không cần phải nói với tôi đâu, chỉ cần tự hỏi chính mình và anh ta cũng vậy. Rồi em sẽ có câu trả lời cho tất cả mọi thứ.

Wendy liếc mắt nhìn chị ấy và khẽ nói, "Cám ơn chị."

Người kia chỉ cười khúc khích, "Có gì đâu. Cảm ơn em, vì đã tin tưởng tôi."

Wendy cũng bật cười và huých vào vai Irene một cách tinh nghịch, "Em thực sự rất tin tưởng chị."

"Và chị." Irene vẫn còn mất tự nhiên khi ở cạnh em ấy, "Hãy cứ thoải mái nói chuyện với em."

"Vậy...đây." Wendy ngượng ngùng mỉm cười và chìa điện thoại của mình ra. (lẹ quá nha Wanada :))))

Và Irene chỉ hy vọng mình đủ cứng rắn để giữ cho mặt không quá đỏ khi bấm số. "Xong rồi."

Wendy vui vẻ nhận lại điện thoại và bên kia điện thoại của Irene lập tức rung lên, "Xong rồi nha."

Đôi mày của nàng giật giật khi thấy Wendy đang bắt chước giọng điệu của mình, "Hey."

"Sao thế?" Nụ cười của cô ngày càng rạng rỡ, và khóe môi giương cao đầy sinh động.

Wendy lại tiếp tục những gì mà Irene nghĩ em ấy đang trêu chọc mình, "Vậy, nếu em tự tin hơn về chính mình thì chị cũng phải cười nhiều hơn. Hầu hết thời gian em thấy chị quá nghiêm túc."

Và Irene lại cau mày lần nữa, "Làm sao em-"

"Thấy chưa?" Wendy chạm lên nếp nhăn giữa đôi mày của Irene, khiến hơi thở của nàng như bị hút đi. "Chị nên mỉm cười ngay cả khi không vui. Bởi vì luôn có lý do để mỉm cười mà."

Ngay sau đó, nàng đã có thể thở lại khi em ấy rút tay đi. Vậy, đó có phải là lý do tại sao nụ cười của em ấy luôn rất đẹp hay không?

Họ trở về vì trời đã khuya. Gương mặt đầy biểu cảm của Wendy như nói cho Irene biết em ấy không hề nhận ra đã muộn lắm rồi khi nàng kiểm tra điện thoại.

Irene mỉm cười, và nó khiến Wendy cũng vô thức cười theo. Nhưng họ không nói gì với nhau cả.

"Tất cả là vì em. Chỉ riêng em biết." Irene nghĩ khi chia tay người con gái mà nàng đã yêu từ rất lâu.

"Em muốn biết chị đã nghe được những gì giữa những khoảng lặng của chúng ta." Bây giờ đây, Wendy quay lại và nhìn cô gái bí ẩn, người đã không còn mang đến cảm giác bí ẩn nữa rồi.

----------------------------------------------

"Unnie." Yeri là người đầu tiên chào đón Wendy trong ký túc xá.


"Yeri?" Wendy vò rối mái tóc của cô bé nhỏ hơn khi kiên nhẫn chờ em ấy giải thích lý do tại sao lại đến thăm mình.

"Chị có biết Irene-unnie không?" Yeri lém lỉnh hỏi với nụ cười thật lớn dán trên mặt.

"Oh!" Joy bước ra từ phòng tắm. "Chị biết chị ấy. Chị ấy thực xinh đẹp, nhưng lại độc thân lâu lắm rồi. Em cũng rất thắc mắc nha?"

"Có lẽ chị ấy đã say nắng ai đó rồi nhưng họ lại không thể ở bên nhau vì lý do gì đấy?" Seulgi hồn nhiên tiếp lời.

Wendy im lặng nhìn từng người một và chẳng ai trong số họ là bạn cùng phòng của mình cả. Nhưng bài tập nhóm vẫn đang làm và cô bị dụ nhớ lại người nào đó. Cả ba lén trao đổi ánh mắt vì sự thành công đầu tiên. "Tại sao mọi người lại ở đây?" Cô vẫn thản nhiên đổi giày và không hề chú ý đến vẻ lén lút của họ. Joy và Yeri là bạn cùng nhóm trong dự án, Seulgi thuộc chuyên ngành Mỹ thuật và Thiết kế, bạn thân nhất của Irene. Cuối cùng, Joy và Seulgi đang ở bên nhau, điều này khiến não Wendy muốn nổ tung.

"Ba tụi em ở gần nhau mà." Joy nhanh chóng giải thích. "Vô tình gặp mặt nên đi chung."

"Muốn tham gia chứ?" Seulgi nhiệt tình đề nghị khi cô ấy nắm tay cô gái cao nhất. Và Wendy cũng không hề bất ngờ khi thấy điều đó. Joy lập tức trao đổi ánh mắt với bạn gái.

"Hãy tham gia với tụi em, unnie." Yeri vui vẻ kéo Wendy đến chiếc ghế dài nơi cặp kia đang ngồi.

Và thế là họ đã khởi xướng thành công kế hoạch đầu tiên của mình, sau lưng Irene.

---------------------------------------------------

Bài hát trong chương này là "I choose you-Mario" nha

Cush bắt đầu để ý chị Bae nghen, sướng nhất chị rồi :))))))

Và ai cũng nên có nhóm bạn tào lao nhưng nhiệt tình như lầy 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro