Be the life of the party (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy nhớ lại khoảng thời gian tuyệt vời mình đã có với ba người bạn kia vào tối hôm trước. Cô thực sự cảm thấy sự ấm áp từ họ, từ những điều quan tâm dành cho mình. Dù Yeri đã bắt cô nướng bánh quy và cupcake với gương mặt quả cam cau có còn Seulgi và Joy thì bận rộn âu yếm nhau trong khi TV vẫn đang bật.


Và Wendy cũng không thực sự bận tâm lắm. Cô thậm chí còn có chút ngưỡng mộ cặp đôi này vì họ thoải mái thể hiện tình cảm mà không có ý định che giấu trước mặt cô, không một chút nào. Và Wendy nghĩ có lẽ nên nướng lại mẻ bánh khác khi ba tên minion này đã đồng ý giúp cô một tay.


Cô đã cười rất nhiều đêm đó. Và Wendy cũng biết họ là bạn của Irene. Nhưng tại sao Irene lúc nào cũng trông rất ủ rũ?


"Seungwan-unnie." Trở lại đêm trước, cô gái nhỏ tuổi nhất kéo cánh tay cô để thu hút sự chú ý khi tất cả mọi người đang ngồi cùng nhau trên sofa. "Chị có tham gia buổi tiệc lửa trại vào thứ sáu này không?"


"Oh." Joy cười toe toét khi chạm vào bụng Gấu. "Một trong những nhóm tổ chức là đội bóng đá hả? Họ đã giành được giải vô địch năm nay mà phải không?"


"Ai cũng đi cả." Seulgi nhận được tín hiệu mật từ bạn gái và như cái máy hát đã bật. "Sự kiện lớn nhất năm. Chắc sẽ vui lắm đây."


Nhưng Wendy chỉ trầm ngâm. Cô không chắc đó có phải là một quyết định đúng đắn hay không khi tham gia một bữa tiệc náo nhiệt. Một phần vì cô muốn dành thời gian để tĩnh lặng sau cuộc hẹn hò gần một năm. "Nhưng mình không quen ai của đội bóng đá cả."


Cả ba nhanh chóng quay phắt đầu nhìn về phía cô, mạnh đến nổi Wendy sợ họ sẽ bị trật khớp cổ mất.


"Hey. Chị biết đội cổ vũ phải không?" Yeri cố gắng thổi phồng mọi thứ lên vì kế hoạch bí mật của họ. "Và tụi em cũng đi mà. Chị nghĩ sao?"


"Đừng quá lo lắng." Joy khoác tay lên vai người nhỏ con hơn mình. "Tụi em sẽ bên chị, Seungwan-unnie. Nên, không ai dám xì xầm sau lưng chị đâu."


Gấu hiền lành khoe nụ cười ngơ ngác đặc trưng của mình, "Cậu nên thả lỏng một tí, Wendy-ah."


Cô cảm thấy rất xúc động bởi sự nhiệt tình của họ và rụt rè lên tiếng, "Hm...Không sao hết phải không? Vậy chúng ta sẽ đi chung với nhau hả?"


"Đúng vậy, chung với nhau." Joy gật đầu như giã tỏi và hai người kia nhếch mép cười. Oh, có thể là không cùng nhau rồi. Nhưng, kế hoạch của họ dường như đang đi đúng hướng. Ít nhất, thì đã khuyên được Wendy tham gia bữa tiệc. Nhưng họ quên nói với cô nó không chỉ là một bữa tiệc thường thấy.


Nên Wendy như đóng băng tại chỗ khi Yeri nhắn tin cho cô thông tin chi tiết về bữa tiệc. Cô đã tự tát mình mấy cái vì vội vàng chấp nhận lời đề nghị của họ và bắt đầu lo lắng liệu cô sẽ gặp ai trong bữa tiệc, nhưng chưa dừng lại đó, tận cùng của sự xui xẻo là nó lại diễn ra vào ngày mai. Thầm cầu nguyện sẽ không phải là Mark bởi vì cô vẫn chưa sẵn sàng để gặp anh ta sớm như vậy và trong hoàn cảnh này. Mặt khác, Wendy cũng biết quá rõ Mark chắc chắn sẽ đi vì những người bạn ham vui của mình.


Bây giờ sẽ thật là kỳ cục nếu cô hồi lại. Wendy luôn là người chu đáo. Cố gắng hình dung những dịp tương tự mà mình từng tham gia, rằng cô sẽ đi cùng Mark hầu hết thời gian, nhưng cuối cùng anh ta cũng bỏ lại cô một mình và tụ họp với đám bạn.


Nhìn chằm chằm vào điện thoại, cô nhận ra đã đến giờ. Thở dài gom sách vở và đến môn học cuối cùng của ngày hôm nay.


-----------------------------------------------------------------------------------


"Tụi em biết là chị sẽ không tham gia vào mấy bữa tiệc mà." Cô trợ giảng trẻ vừa chăm chú phân loại các bài thi vừa đáp lại. Mọi người hay gọi nàng là kẻ lập dị ngăn nắp vì thích mọi thứ luôn phải theo trật tự nhất định và đúng chỗ, chưa kể đến nghi thức-viết nhật ký. Nhưng thật kỳ lạ khi nàng lại rất thích cái biệt danh này.


"Lần này, tất cả chúng ta đều đi mà." Một người nào đó hào hứng bổ sung không ai khác ngoài Kang Seulgi.


"Em là đang có kế hoạch gì mờ ám phải không?" Irene thậm chí còn không thèm liếc nhìn người bạn thân, kẻ đang vui vẻ rỉa đồ ăn nhẹ của nàng để trên tủ.


"Em chỉ nghĩ chị nên tận hưởng cuộc sống của mình một chút." Seulgi không ngừng nhún vai và bóc một miếng bánh khác ăn. "Chút đồ uống, nhún nhảy theo nhạc, tận hưởng buổi tối, bên ngoài cái văn phòng ngột ngạt này."


"Chị đã kiệt sức vì công việc của mình rồi. Không còn thời gian cho việc đó nữa đâu."


"Đây chính là lý do tại sao đấy. Sống cuộc đời của riêng chị, Bae Joohyun."


"Em thừa biết, chị không có cuộc sống riêng của mình."


"Thôi nào."


Nhìn chằm chằm vào cô gái cao hơn, Irene cố gắng thông qua ánh mắt để hù người kia sợ nhưng rồi đành rên rỉ chán nản trong thất bại, "Không. Chị vừa kiểm tra dự báo thời tiết, ngày mai trời sẽ mưa. Chúc may mắn và vui vẻ." Đúng vậy, Irene là một cô gái kỳ lạ. Nhưng, nàng thích chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ.


Seulgi hiểu rõ bạn thân của mình và không muốn làm hỏng cuộc vui nên chỉ bỏ lại một câu, "Chị sẽ hối hận nếu không đi! Em sẽ nhắn cho chị chi tiết buổi tiệc. Hẹn gặp chị vào ngày mai."


Nàng chỉ biết thở dài khi bạn mình đóng sầm cửa lại. Có vẻ như nàng không chỉ khao khát được giấu mình dưới chiếc mũ mà còn trong văn phòng nhỏ nhoi này, trong công việc và những tờ giấy nhàm chán. Đội mũ lên, nàng ra khỏi phòng sau khi hoàn thành các việc cần thiết vì ngày mai có một buổi lên lớp hướng dẫn. Irene dành một sự yêu thích nhất định với những sinh viên nhưng nàng có xu hướng không quá thân thiết với họ. Trong mắt nàng, họ sẽ quên nàng ngay khi kết thúc môn học.


Nàng trẻ tuổi, khá hiểu biết và hấp dẫn. Đã có nhiều sinh viên và thậm chí là các trợ giảng khác cố gắng theo đuổi nàng theo cách lãng mạn. Nhưng Irene chỉ đáp lại họ bằng thái độ lạnh nhạt của mình.


Vậy làm sao Irene có thể tham gia một bữa tiệc được? cá là sẽ rất khó xử ngay khoảnh khắc nàng xuất hiện tại đó. Irene đã tưởng tượng ra một cô gái vui vẻ, tươi sáng, thân thiện như Wendy sẽ trở thành một trong những ứng viên phù hợp nhất cho tất cả mọi người.


Nếu Wendy ở đó thì sao?

Irene không biết mấy đứa minion này có giấu mình thực hiện kế hoạch gì không? Nàng chỉ biết bản thân không muốn Mark giành lại em ấy trong bữa tiệc hay bất cứ điều gì đi nữa.


---------------------------------------------------------------


Wendy kiểm tra điện thoại lần nữa khi lớp học cuối cùng của ngày kết thúc. Cô đã nhận được vài tin nhắn. Một là từ Joy, một cái từ Yeri, cả hai đều hỏi cô đã chuẩn bị gì cho bữa tiệc chưa. Wendy đảo mắt một chút trước giọng điệu dễ thương nhưng phiền nhiễu của họ ngay cả khi qua tin nhắn.


Và còn một cái là từ Mark, hỏi cô có thời gian rảnh gặp nhau không. Wendy lập tức ngước mắt và nhìn xung quanh, chắc chắn anh ta sẽ không theo dõi mình từ đâu đó. Sau đấy, nhắn lại đang bận.


Cô ném điện thoại vào túi nhưng đột nhiên lại lấy nó ra gần như ngay lập tức. Những ngón tay hoạt động liên tục trên màn hình, sau đó thận trọng nhấn nút gửi. Tay cô siết chặt vào điện thoại và chân bước nhanh về hướng trung tâm thương mại thay vì ký túc xá, đây quả là một điều kỳ lạ với Wendy.


Oh, cô cần phải mua đồ cho bữa tiệc ngày mai.


------------------------------------------------------------------------------


Điện thoại chợt rung lần nữa làm gián đoạn Irene và nàng còn hơn cả tức giận vì buộc phải dùng một tay kiểm tra trong khi khóa cửa văn phòng. Irene cùng lúc mở khóa điện thoại thành công và cả cửa, nhưng ngay lập tức đánh rơi chìa khóa xuống sàn khi nhìn thấy nội dung tin nhắn.


"Chị cũng đến tiệc lửa trại phải không?" và kết thúc với icon :D


Irene hoàn toàn có thể hình dung ra gương mặt đó trên Wendy. Nàng thậm chí còn nghĩ rằng nó sẽ luôn thật đẹp bất kể ra sao dù Wendy lúc nào cũng bị đánh giá là người có gương mặt vô vàn biểu cảm. Và nàng đã dành một phút đứng đó để suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của nó.


"Cũng" nghĩa là Wendy cũng sẽ dự bữa tiệc và câu hỏi của em ấy có nghĩa là mời Irene đi cùng, phải không? OMG, Irene lẩm bẩm, bởi mọi thứ đang đến với nàng như một cơn sóng mạnh.


Sau đó, nàng gần như có thể ngửi thấy mùi rỉ sắt và cảm nhận thứ chất lỏng từ mũi trước khi biết đó là gì. Chết tiệt, Irene có thể sẽ không tham dự được vì điều này mất. Nàng chỉ đang hình dung ra "" chút thôi mà. Và irene cũng sẽ cần phải chuẩn bị nếu cũng muốn dự tiệc.


Sau khi nghĩ kĩ nội dung, nàng ấn gửi nó đi. Rồi vội vã rời khỏi khuôn viên trường để tìm sự giúp đỡ từ con gấu ngơ nào đấy.


-------------------------------------------------------------


Bữa tiệc bắt đầu vào cuối buổi chiều và đang diễn ra khá suôn sẻ. Với lượng lớn các chàng trai và cô gái nóng bỏng tụ tập xung quanh hồ bơi ngoài trời nhún nhảy trên nền những bản nhạc pop kích thích và lửa trại bùng cháy mạnh mẽ ở gần đó.


Và đấy là bữa tiệc lửa trại mà mọi người đang nói đến. Một nơi hoàn hảo để sinh viên hòa nhập và kết nối với các bạn cùng trường. Và những thức uống miễn phí do đội bóng tài trợ.


"Đừng ngại." Joy trong chiếc áo hai dây kéo một cô gái vào chỗ náo nhiệt đó trong khi hai người kia bám theo phía sau. "Nhìn xem, mọi người đều như vậy mà."


"Mặc dù cậu đặc biệt nóng bỏng hơn so với những cô gái kia." Seulgi, người đang mặc một chiếc sơ mi rộng bổ sung thêm và bạn gái của cô ấy thì quá bận rộn để nhận thấy Seulgi đang nhỏ dãi vì người bạn mới của họ.


Yeri rất biết ơn vì hai chị gái đó không ép buộc cô ăn mặc giống họ và cho phép cô gái ngại ngùng kia mặc áo phông bên ngoài, "Chà, em đến đây để ăn thôi nha."


Cô gái trong chiếc quần short denim và một chiếc áo crop top để lộ nhiều da thịt đang cố gắng vùng vẫy ra khỏi sự kìm kẹp của Joy, "Nah...... Thật quá đáng."


"Quá muộn. Đã ở đây rồi nhé." Joy nắm cả hai vai trần của Wendy hiện được che bởi chiếc áo trễ vai. "Em thậm chí còn không yêu cầu chị cởi áo ngoài và chỉ mặc bộ bikini đó."


"What the f*ck?" Seulgi không thể kiểm soát được tính hướng của mình và tiếp tục quét mắt vào Wendy từ đầu đến chân.


"Này mấy chị" Yeri giả vờ ho húng hắn với hy vọng hai kẻ kia có thể nghiêm túc lại. "Nếu hai người không dừng ngay, họ sẽ thực sự chú ý vào chúng ta đấy."


Wendy cúi thấp đầu để giấu đi đôi má bỏng rát của mình và che lại cơ thể bằng cánh tay ngắn ngủn, "Chúng ta còn đang làm gì ở đây vậy?"


"Chúc vui vẻ!" Joy hào hứng thông báo. "Đi nào!"


"Hãy làm vài ly và cậu sẽ thoải mái hơn." Seulgi gợi ý.


Cả nhóm đã uống được vài ly và thu hút khối người đang nhìn chằm chằm vào họ, hoặc chỉ Wendy. Nhưng nó ổn mà. Rượu có ma lực riêng, gấu ngơ kia nói đúng. Các bài hát vẫn đang phát và mọi người đều high cùng giai điệu.


'Cùng nhau, chúng ta có thể đến nơi mà chúng ta chưa từng đến,

Giả vờ như thể chẳng có một ai khác ở nơi này.

Hãy cứ nhảy theo bản nhạc và đắm chìm trong tình yêu đi nhé,

Chúng ta không cần quan tâm họ nói gì đâu'

Nói đến đây, má của gấu ngơ cũng đã ửng hồng và đôi mắt của cô ấy càng nhỏ lại dưới ảnh hưởng của cồn. "Cậu biết gì không, Son Seungwan?" khiến tai Wendy vểnh lên khi nghe tên đầy đủ của mình được nhắc đến. "Mình luôn nghĩ cậu sẽ chọn Đại học Duke cơ."

Và cô mỉm cười một chút trong khi hai người kia khúc khích như những đứa trẻ, "Tại sao, Kang Seulgi?"

"Vì lần trước mình đã kiểm tra," Gấu ngơ uống hết cốc bia khác và nhìn cô bạn cùng tuổi, "Ngôi trường ấy là nơi duy nhất có chương trình Nghiên cứu người Canada ... haha."

Cô gái cao nhất nhóm và squirtle vỗ tay đầy phấn khích còn gấu ngơ thì cười khùng khục trước trò đùa tào lao của chính mình, khiến cô gái người Canada chỉ biết cười trừ. Rõ ràng là ba người đó say rồi.

Nội tâm Wendy thầm thở dài. Chà, mọi người chắc còn lâu mới có thể tỉnh táo được. Và bữa tiệc là như thế này, đúng không? Do đó, cô gọi người pha chế cho mình một ly rượu. Có lẽ ít nhất cô nên say khướt trong một bữa tiệc, vì Wendy không có kế hoạch để ăn nằm với ai hết. Thời gian đang trôi qua và vẫn không có dấu hiệu người đó sẽ đến.

"Này!" Joy đột nhiên bật dậy khỏi ghế sofa và hét lên với một người đang lén lút đến gần họ.

Seulgi cũng bị khuấy động từ cơn say và nheo mắt nhìn, "Oooooooooh. Anh."

Sẽ không ai nghe thấy Yeri đang nói gì nhưng em ấy vẫn hào hứng chí chóe trong cái miệng đầy thức ăn, "Mmmphf, anh, arhghhhh, muộn rồi.... hmffffm... tại sao..."

Wendy biết đó là ai ngay cả khi cô quay lưng lại với anh ta và nghe thấy tiếng thì thầm rất rõ ràng ở xung quanh, "Ồ, anh ở đây à. Và đừng bận tâm đến họ. Anh cũng biết đồ uống có cồn sẽ ảnh hưởng đến mọi người như thế nào mà. "

"Hừm. Anh không biết em cũng ở đây. " Mark thấy mình đang nhìn chằm chằm vào người đối diện nhưng nhanh chóng chuyển hướng xuống hai chân.

"Em đi cùng bạn nên..." Cô hơi lo lắng trên chỗ ngồi của mình sau khi để ý đến ánh mắt của anh ta.

Mark vô tình liếc nhanh về phía các cậu bạn trên sàn nhảy và xung quanh đống lửa, những người cũng đang nhìn anh ta, và hắng giọng, "Em có muốn-"

"Anh thừa biết em sẽ không mà." Wendy cười khổ và đặt ly rượu xuống. "Chỉ cần làm những gì anh muốn. Cho lần này."

"Em nghe những tin đồn rồi phải không?" Anh ta ca thán. "Họ nói rằng anh đã lừa dối em."

"Anh không phải là loại người như vậy." Cô cam đoan. "Mọi người đều biết mà."


"Anh không nói rằng nó khiến anh trông xấu xa nhưng...Có phải vậy không-"

Cô đột nhiên hét lên và ngăn anh ta khi đang nói được một nửa, "PARK SOOYOUNG KHÔNG ĐƯỢC ÂU YẾM VỚI CẬU ẤY Ở ĐÂY!"

Wendy phải tách hai chú thỏ say rượu ra ngay. "Và Kang Seulgi, cậu đừng có cười mãi như vậy. Nó thật đáng sợ. Yerim-ah, em có thể giúp chị đưa Joy vào nhà vệ sinh được không? Hãy dội nước lạnh hay thứ gì đó có thể làm em ấy tỉnh táo lại".

"Argggg mphfffff... ..." Cô gái nhỏ nhất ngoan ngoãn đặt sandwich xuống và đẩy Joy ra khỏi bạn gái của mình.

"Em có những người bạn thú vị đấy." Anh ta lúng túng nói và cố gắng bắt chuyện lần nữa.


"Đúng vậy." Wendy hướng mắt về phía con gấu đang ngây ngô đếm số lon bia nằm vương vãi trên sàn.


"Và em nhìn-" Lần này anh ta bị cắt đứt nhưng bởi một người khác. Wendy ngay lập tức cố gắng truy tìm chủ nhân của giọng nói quen thuộc.

"PARK SOOYOUNG TẠI SAO EM LẠI ÓI CHỨ?"

"Em xin lỗi Irene-unnie. Chị ấy và Seulgi đều say khướt rồi. Joy unnie đã cố hôn em một giây trước nên em đã úp mặt chị ấy dưới vòi nước và xối cho tỉnh". Cuối cùng Yeri cũng có thể nói rõ ràng sau khi nuốt hết thức ăn vào miệng. "Em không biết chị ấy sẽ nôn mửa thế này đâu."

"Haizz bây giờ, ai sẽ hộ tống Seulgi về nhà? " Cô gái vừa đến lên tiếng và sự xuất hiện của người này đã khiến hầu hết mọi người ở đây như choáng váng. Và hai trong số tên minion đang theo sát bên cạnh.


"Unnnnnnie, cuối cùng thì chị cũng đến rồi." Cảm giác của Joy đã trở lại và cất cái giọng nhão nhẹt chào người mà cô ấy đã đợi cả đêm. Irene không thèm đáp và dự định đá vào mông Seulgi sau khi phát hiện ra gương mặt say xỉn ngu ngốc của em ấy từ xa, nhưng nàng ngay lập tức dừng lại khi cảm nhận có hai người khác đang nhìn mình.


"Ch...chào." Wendy là người đầu tiên cất tiếng và Mark thì đang vô cùng bối rối - Wendy đã kết bạn với những người này từ bao giờ nhỉ? Đây là lần đầu tiên anh ta thấy vị trợ giảng nổi tiếng này tương tác với sinh viên. Tất cả những gì anh ta biết về Bae Joohyun là - vẻ đẹp đến ngộp thở và sự lạnh lùng của nàng.


"Chào em." Nàng thỏ thẻ lên tiếng và vẫy tay lại với cô gái đáng yêu đang sững sờ mà không hề để mắt đến chàng trai bên cạnh. Wendy như bị choáng váng vì Irene cuối cùng đã từ bỏ cái mũ lưỡi trai và áo khoác đen của mình. Nàng buộc tóc cao kiểu đuôi ngựa, phô diễn toàn bộ những đường nét sắc sảo. "Tôi thay mặt xin lỗi cho những kẻ ngốc này."


"Có lẽ anh nên quay lại với bạn bè của mình đi. Em sẽ đối phó với những tên say xỉn này." Wendy quay sang Mark, người đang cảm thấy khó xử hơn khi thời gian cứ dần trôi qua. Nhưng rõ ràng là anh ta muốn nói chuyện thêm với cô.


Anh ta tiếp tục nhìn Wendy, và vị trợ giảng đang bận rộn mắng ba cô gái kia, "Vậy sau đó mọi người có định đi đến khu đốt lửa trại không?"


"Em không chắc." Cô nhún vai.


"Được rồi." Anh ta gật đầu đầy thấu hiểu trước khi bỏ đi để tham gia cùng nhóm bạn của mình.


"Heheeeeeee đi rồi à?" Seulgi thẳng thừng hỏi khi Joy đang cố gắng để cô ấy ngồi thẳng lưng. Và Yeri vừa quan sát họ vừa nhét thức ăn vào miệng.


"Im điiiiiiiiii. Anh ta có thể nghe thấy đấy." Joy che miệng gấu ngơ bằng lòng bàn tay đẫm mồ hôi.


"Đủ rồi." Irene trừng mắt nhìn họ. "Ôi quá là xấu hổ."


"Tụi em chỉ đang cố gắng chuốc say Wendy thôi." Seulgi vẫn mạnh mẽ thốt lên và hất tay Joy ra.


"Gì?" Irene rất vui vì mình đã quyết định mặc ít hơn cho dịp đặc biệt ngày hôm nay bởi vì nàng đang phát điên đây. Những tên này cứ khiến nàng điên tiết lên. Nhưng Wendy chỉ im lặng nhìn Irene.


"Chị cũng nên say đi." Joy nở một nụ cười kỳ quái về phía vị trợ giảng và cô gái người Canada.


Irene mím môi và lạnh lùng ra lệnh, "Yerim-ah, chăm sóc cho hai tên ngốc này. Chị đi đây."


Wendy nhìn Irene dậm dậm chân rồi bước đi và cô chỉ lặng lẽ theo sau. Cô nghĩ Irene rất dễ thương khi người kia tức giận, đặc biệt là gương mặt và đôi tai nhỏ xíu của nàng sẽ đỏ bừng. Cô thậm chí còn có cái suy nghĩ hài hước về việc có thể Irene sẽ nhảy xuống hồ bơi để xả cơn giận. Ồ, Wendy gần như quên mất bản thân cũng có đã nốc vài ly.


Sau đó, cô thấy một vài người đang cố gắng thu hút sự chú ý của vị trợ giảng trẻ đang ngồi trên thành hồ bơi, ngâm chân trong nước. Và Irene chỉ đơn giản là không quan tâm. Nàng dành thời gian để đung đưa chân cảm nhận sự mát mẻ của dòng nước.


"Chị có giận không?" Vì vậy, cô cẩn thận chọc vào vai nàng.


Irene dán mắt về phía trước và tránh Wendy, cả về mặt thể chất lẫn lời nói, "Tôi xin lỗi vì đã đến muộn một chút."


Wendy nở nụ cười nhỏ và tiếp tục chọc vào má nàng, "Không sao đâu. Chị đã nói rằng chị sẽ đến mà, chỉ là không nói sẽ đến đúng giờ thôi. "


Vị trợ giảng trẻ chỉ yểu xìu lẩm bẩm, "Và yeah, tôi giận thật."


"Tại sao? Chị có giận Joy, Seulgi và Yeri không? Họ không cố ý- "


"Tôi giận em."


"Gì cơ? Em hả?"


"Đúng."


Wendy, cảm thấy bị hấp dẫn bởi những trò hề của Irene, kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh nàng, "Hãy cho em biết tại sao." Irene thật thú vị, có lúc nàng tức giận với tất cả những tiếng la hét và lần khác thì lại phát điên với sự im lặng bao trùm lấy mình.


"Tôi không thể." Irene thẳng thắn và nhanh chóng đáp lời. Wendy hơi thất vọng vì nàng trông rất miễn cưỡng khi nhìn cô. Có phải vì trang phục mà Wendy lựa chọn không thu hút? Hoặc chị ấy không muốn nhìn...Ôi, những suy nghĩ thiệt kì cục mà.


"Em sẽ không quay lại với anh ấy. Nếu đó là những gì chị đang nghĩ ". Cô nghiêm túc nhìn sườn mặt của người kia lần nữa và các đường nét trên gương mặt chị ấy thực sự rất tinh tế, sắc sảo. Cô gần như nhầm tưởng chị ấy là một bức tượng điêu khắc nếu người kia giữ im lặng cho đến cuối bữa tiệc.


"Em không quay lại với anh ta và em sẽ không chia tay anh ta." Mắt nàng ngày càng khô hơn vì cứ nhìn chằm chằm vào mặt nước quá lâu. "Đó chính là vấn đề, Wendy."


Đến lúc đó, Wendy hoàn toàn bất ngờ về Irene và bản thân. Irene vừa mắng cô. Và cô nghĩ Irene đã đúng. "Em đã thực sự lắng nghe những lời của chị. Và suy nghĩ rất nhiều về nó kể từ lần trước".


"Và em vẫn không biết phải làm gì." Irene lẩm bẩm và cố gắng hết sức để không quay lại nhìn Wendy. Nàng có cảm giác như đang say ngay cả lúc không uống một ngụm bia nào. Irene vội vã đi thẳng đến bữa tiệc sau khi đã kết thúc cuộc họp khẩn cấp với khoa. Nàng muốn gặp Wendy nhưng nàng không thích những gì mình nhìn thấy khi vừa bước đến đây. Và đêm nay, Wendy thực sự rất đẹp.


Môi Wendy tự động cong lên một nụ cười trước sự trẻ con và bướng bỉnh của Irene. Cô mời nàng đến đây là có lý do. Wendy không ngốc. Cô nghĩ rằng mình đã cảm nhận được điều gì đó rồi.


"Thôi, nhảy nào." Irene không thể chịu được sự căng thẳng giữa họ và trái tim nàng quyết định đưa ra lời đề nghị.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanada đã bắt đầu lờ mờ nhận ra mình hơi cong cong r :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro