I wanted you. I want you (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái nhỏ nhắn vội vã lao qua biển sinh viên với mái tóc nâu nhạt tung bay phía sau.

Cô sẽ đến lớp muộn mất, vì phòng học tiếp theo nằm phía bên kia khuôn viên trường và thường phải mất hơn 10 phút để có thể đến đó. Nhưng giáo sư đã quyết định chọn cái điều nhảm nhí và tào lao này vào ngày hôm nay.

Cô gấp gáp cởi áo khoác thí nghiệm trong khi cố gắng dồn hết sức đẩy nhanh tốc độ với đôi chân ngắn ngủn cũn cỡn của mình.

Chả hiểu tại sao trong ngôi trường này lại có thể xuất hiện cái khoảng cách vô nhân đạo giữa hai khoa thế này. Dường như cũng chẳng nhiều sinh viên quan tâm đến hai môn học này ngoài cô.

Bất chợt nhớ ra mình vẫn còn hẳn 3 năm trên tư cách là một sinh viên pre-med, cô liền dừng lại và thở dốc.

Đứng trước cửa giảng đường khi phổi đang phản ứng gay gắt vì bị bắt làm việc quá công suất như vậy. Xem lại thời gian, cô ổn định bản thân trước khi đẩy cửa bước vào.

--------------------------------------------------------------------

Một cô gái với vóc người nhỏ con khác cũng đang chạy hết tốc lực, nhưng theo hướng ngược lại với người kia. Mái tóc được giữ gọn bằng mũ lưỡi trai kaki.

Nàng cũng đang cầm một chiếc áo khoác thí nghiệm màu trắng, được xếp gọn gàng một bên tay và tay còn lại giữ chồng sách nặng trịch.


Đã trễ tiết học rồi. Nhưng có điều, nàng là trợ giảng và mentor kiêm giáo sư chắc chắn sẽ lại mắng vì tội đi muộn nữa.

Nhưng thực chất nó cũng không hẳn là lỗi của nàng hoàn toàn. Hôm nay có một buổi phỏng vấn xin việc mà nàng phải tham dự và công ty thì ở tận ngoại ô thành phố. Xui hơn nữa, nàng lại bắt nhầm chuyến buýt khi trở về.

Đúng là một ngày khởi đầu tồi tệ mà.

Thành thật mà nói, từ đầu đã chẳng muốn công việc này. Nàng hiện tại cảm thấy khá hạnh phúc trong trường đại học nhưng mentor luôn khuyến khích nàng sẽ còn khả năng phát triển nhiều hơn nữa.

Nàng bình tĩnh bước vào phòng thí nghiệm và toàn bộ sinh viên năm nhất ngay lập tức chuyển hết sự chú ý của mình từ giáo sư sang cô trợ giảng trẻ tuổi này. Tất cả họ đều biết bên dưới chiếc mũ lưỡi trai sẽ là một sắc đẹp hoàn mĩ khó ai sánh bằng và đó chính là lý do họ đăng ký môn học này dù giáo sư dạy chán ngắt.


Nàng mỉm cười nhẹ như chào hỏi và chuẩn bị cho tiết học.

----------------------------------------------------

"Wendy" Một chàng trai cao to lớn tiếng gọi khi cô vừa bước ra khỏi giảng đường sau một khoảng thời gian nhàm chán về những lý thuyết dong dài.

Cô tiến đến bên anh ấy với nụ cười nhẹ, "Anh tới rồi à?"

"Hôm nay, chúng ta có hẹn ăn cơm trưa cùng nhau đấy." Anh chàng khẽ cau mày khi thấy biểu hiện khác thường của bạn gái mình, "Nhớ chứ?"

"Oh....xin lỗi, Mark." Cô vỗ nhẹ cánh tay người đối diện. "Em còn bài tập nhóm cho môn khác và Yeri đang muốn hoàn thành nó càng sớm càng tốt...uhm...em xin lỗi. Ngày mai được không?"

Mark gãi đầu suy nghĩ, "Nhưng anh phải tập luyện với đội. Tháng tới có một trận đấu sẽ diễn ra. Anh đoán chắc em cũng quên mất điều đó rồi phải không?"

"Hmm không, em không có." Wendy cắn chặt môi bởi vì thực chất cô đã quên béng đi. "Chỉ cần nhắn tin cho em nếu anh vẫn muốn, um anh biết đấy, gặp nhau."

"Em thừa biết anh luôn luôn muốn mà." Anh ấy nhìn cô và thở dài.

"Em phải đi ngay bây giờ." Cô thấy có người vẫy tay với mình từ xa. "Gặp lại sau nhé."

Sẽ là dối lòng nếu nói rằng anh ấy không cảm thấy thất vọng khi nhìn thấy cô chạy vụt đi. Chẳng có gì khác nhiều so với trước khi họ trở thành một đôi.

Nên Mark quyết định lấy điện thoại và gọi cho bạn của mình ăn trưa.

--------------------------------------------------------------------

Một cô gái mảnh khảnh với mái tóc rối bù lao vào khoa Hóa, trong chiếc áo phông bị lem bởi mực và màu sơn, thật sự không thể không làm cho mọi người phải chú ý. Cô ấy là một nhân vật rất nổi tiếng ở đây, không chỉ vì hot và những màn thể hiện xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, mà còn bởi cái "vibe gay" mạnh mẽ tồn tại trong người.

Trừng mắt nhìn những sinh viên đang ngồi lê đôi mách với ánh mắt tò mò và thành công khiến họ thu lại sự càn rỡ đó. Cô ấy tự cười thầm khi đóng cửa thang máy.

"Seulgi." Cô gái bận rộn trong căn phòng nhỏ ngước nhìn từ đống giấy tờ dày cộm. "Làm ơn gọi chị trước một tiếng khi em đến và phá hủy hết tòa nhà này chứ."

"Bae Joohuyn, em đã phải lết bộ đến đây và chị thì quở trách em vì điều đó à?" Seulgi phản đối kéo ghế ngồi xuống. "Em không thể đến để tìm người bạn thân nhất của mình đi ăn trưa sao?"

"Nghiêm túc đấy à." Irene thả bút xuống và đan hai tay lại. "Chị lại nghĩ em quá bận rộn với cô bạn gái và chị thì vừa có một buổi sáng tồi tệ đây."

"Để em đoán xem, chị lại đến trễ lớp mấy công tử bột lần nữa à hay là bị lạc?"

"Cả hai."

"Trúng độc đắc nha, baby." Gấu ngơ dậm dậm chân và bật cười ngã ngớn.

"Đừng có gọi chị là baby nữa." Irene khịt mũi ghê tởm. "Chị không phải baby của em và sẽ không bao giờ. Nó nhắc chị tại sao chúng ta là bạn đấy."

"Bởi vì chúng ta hành động theo cùng một cách? Hay là do cả hai đều hot đây?" Seulgi hất tóc minh họa và Irene chỉ biết đảo mắt ngán ngẩm.

"Đổi chủ đề đi, bạn gái em đâu rồi?"

"Joy gặp bạn cùng nhóm để làm bài tập gì rồi, còn bạn gái chị sao?"

Irene thề rằng nàng sẽ đấm vào mặt gấu ngơ này nếu con bé không cần đến trường  ngay cả khi mông của cô ấy sẽ bị con gà lắm chuyện kia đá bầm dập. "Chị không có ai hết."

"Oh, em quên, cậu ta bị bắt mất rồi." Seulgi cúi người lại gần, kiểm tra sự kiên nhẫn của Irene. "Và cậu ấy thẳng băng."

"Nín liền."

"Chị nên làm gì đó trước khi rời khỏi chỗ này đi."

"Chị biết." Irene hờn dỗi. "Chị đang xin việc đây. Mentor vừa giới thiệu chị vào một vị trí về điều chế nước hoa. Em cũng biết chị bị viêm mũi dị ứng mà."

"Tội chị tôi." Seulgi giang rộng cánh tay ôm cô gái kia và vỗ đầu an ủi người đang hờn mát. "Vì thế chị vẫn ở đây để làm trợ giảng cho bà ấy?"

"Chị cũng có dự định của riêng mình. Ít ra thì ở đây vẫn được trả lương khá hậu hĩnh và chị chỉ phải đối phó với giáo sư và sinh viên thôi."

"Nhưng, em vẫn nghĩ chị nên nắm lấy cơ hội của mình đi chứ."

Irene vùi mặt vào đống giấy tờ, tài liệu của mình và Seulgi chỉ nhìn nàng với nụ cười toe toét đắc thắng.

---------------------------------------------------------

"Tại sao em không nói với chị việc Wendy cũng thuộc nhóm của chúng ta?" Joy làu bàu với Squirtle, người đang hào hứng bên cạnh.

Họ vừa kết thúc việc họp nhóm và Wendy bảo có việc khác nên đã vội rời đi.

"Chị biết chị ấy sao?" Yeri, sinh viên năm nhất đã kết bạn với cô gái dong dỏng cao ngành Báo chí kể từ khi cùng tham gia trại hè định hướng. "Chị ấy hình như không biết chị thì phải."

"Em thật ngốc." Joy khẽ đẩy cái đầu nhỏ của Yeri, "Là cho Irene-unnie."

"Trợ giảng môn hóa sao? Hai người là bạn bè hả? Chị ấy thực sự rất đẹp nha! Sao-"

"Đừng ồn ào nữa. Chị phải báo cáo cho Seulgi. Chúng ta phải thay đổi kế hoạch."

"Kế hoạch gì cơ?" Yeri bối rối khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Joy.

"Một kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến phần đời còn lại của Irene-unnie." Joy quay sang đứa nhỏ bên cạnh. "Em sẽ giúp tụi chị, đúng không?"

Yeri, người luôn thầm ngưỡng mộ cặp đôi dũng cảm Park Sooyoung và Kang Seulgi, chớp chớp mắt và gật đầu, "Chị nhớ tính em vào nữa đấy."

--------------------------------------------------------------

Mark yên tĩnh ngồi trong xe và chờ đợi với những dòng suy nghĩ rối bời. Anh ấy vừa đổi sang quần áo bình thường, từ trang phục khá sang trọng của sinh viên khoa kinh tế. Âu phục và cà vạt quá ngột ngạt đối với anh ấy.

Mark cùng chung một hoàn cảnh với Wendy, có lẽ đó là lý do tại sao giờ đây họ là một cặp. Cả hai đều học ngành mà ba mẹ yêu cầu, nhưng họ lại quan tâm đến thứ khác thuộc về tài năng vốn có của bản thân.

Mark đã học và luyện tập võ thuật từ khi còn học trung học, hầu hết bạn bè của anh ấy đều có cùng sở thích như thế. Mark cảm thấy bản thân thật sự tự do mỗi bước bật nhảy và xoay người thực hiện một cú đá trong không trung.

Mặt khác, anh ấy cũng bắt đầu say nắng cô gái dịu dàng này vào thời điểm đó. Quá ngại ngùng để tiếp cận và người kia cũng vô cùng bận rộn để chú ý đến Mark. Wendy thậm chí còn không biết có một chàng trai luôn hướng ánh nhìn trìu mến kể từ khoảnh khắc thấy cô biểu diễn hết mình trên sân khấu.

Ngay cả chính bản thân anh ấy cũng không ngờ mình vẫn thích cô em khóa dưới này khi đã học được tận một năm ở trường đại học. Mark biết bản thân phải thuyết phục em gái này đi chơi với mình khi Wendy nhập học vào năm sau và ngày càng trở nên xinh đẹp hơn.

Và anh ấy đã phải mất gần một năm để tán tỉnh, nhưng không có gì thực sự thay đổi cả. Wendy chẳng có tí nào hứng thú với mối quan hệ của họ và luôn có xu hướng quên mất những ngày hẹn hò. Mark nghĩ có lẽ do mình đã yêu cầu quá nhiều và anh ấy vẫn sẽ rất sẵn lòng nếu Wendy muốn mọi thứ chậm rãi thôi.

Nhưng tất cả những gì Wendy đã từng làm là gật đầu khi Mark mở lời rủ cô đi chơi.

Cô sẽ quan tâm, nhắn tin hay thậm chí là gọi điện thoại để biết Mark có khỏe không và nhắc nhở đừng bỏ bữa hay để bị cảm lạnh. Nhưng đó là chỉ khi Wendy có thời gian. Cô hầu như không thể tự chăm sóc tốt bản thân khi đang là sinh viên pre-med. Mọi người đều rất kỳ vọng vào cô.

Và anh ấy biết Wendy không còn tỏa sáng như thế nữa, so với hồi học trung học, Mark biết cô khao khát được hát đến thế nào, tương tự cách anh muốn thực hiện những pha võ thuật nguy hiểm nhưng đầy ngoạn mục của mình trong không trung.


"Em xin lỗi." Wendy nhanh nhẹn mở cửa xe và làm Mark giật mình, người vẫn còn mãi suy nghĩ vẩn vơ. "Anh chờ lâu chưa?"

"Không sao, chỉ chút thôi." Mark mỉm cười, sao anh ấy có thể đành lòng nói là hơn một tiếng rồi chứ, "Dự án nhóm của em thế nào?"

"Bạn cùng nhóm với em tốt lắm. Dự án sẽ kết thúc vào cuối tuần này." Wendy mỉm cười. Bất chợt nó khiến anh ấy nhớ đến việc cô cũng rất thích nướng bánh. Những món tráng miệng mà phải thức cả đêm để hoàn thành, chúng cũng xinh đẹp, rạng rỡ như nụ cười của cô vậy.

Nhưng Wendy đã lâu không còn làm bánh rồi. Cô thường mang theo cupcake, bánh quy và nhiều thứ khác nữa khi họ hẹn hò lần đầu tiên. Ôi, thật là nhớ những ngày tháng ấy.

"Hm, thật tốt." Anh ấy gật đầu, "Hôm nay em có muốn đi đâu không?"

Mark rất hy vọng Wendy sẽ đồng ý thay vì nói mệt mỏi và muốn về nhà. Anh ấy  muốn dành nhiều thời gian hơn với cô, như một cặp đôi thực sự.

Wendy ngẩn người nhìn phía trước và bắt đầu suy nghĩ. Thực tế, là một cô gái thông minh, cô biết mình đang làm gì nhưng lại không chắc lắm vì Mark là người đầu tiên hẹn hò. Anh ấy rất lịch thiệp, chu đáo và Wendy đã đồng ý hẹn hò ngay khi được tỏ tình. Như một lẽ tự nhiên.

Theo mọi người Mark là một chàng trai tốt bụng. Anh ấy không phải kiểu người giàu có thích ăn chơi lêu lỏng, trưởng thành và thân thiện. Có lẽ hơi quá hoàn hảo rồi. Wendy cảm thấy mình thật tệ khi cứ phải gạt anh ấy ra vì lý do nào đó. Luôn luôn là như thế.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ cách Mark cố gắng hôn mình và rồi thất bại vì một đứa nhỏ làm đổ ly nước lên người anh ấy. Cuối cùng cô phải là người chủ động.

Thật kỳ lạ, Wendy nhớ như in nó đã xảy ra thế nào nhưng cảm giác thì lại rất mơ hồ. Có lẽ cô nên làm gì đó.

Wendy khẽ lẫm bẩm mà không chuyển ánh mắt về phía người bên cạnh, "Đi dạo để hồi tưởng về những kỉ niệm cũ thì thế nào?"

---------------------------------------------------------------------------

"Con bé thật sự là một con rùa mà." Joy nhìn cô gái đang vui vẻ ngấu nghiến cái bánh sandwich của mình. "Chuyên ngành của Yeri là Hải dương học. Vậy tương lai em ấy có bơi cùng mấy con cá heo trên biển không nhỉ?"

"Đây không phải là lúc để nghiên cứu về việc Yeri sẽ làm gì trong tương lai đâu." Seulgi véo má Joy, làm người kia cau có  khẽ kêu lên đầy đáng yêu. "Vui lòng quay lại điểm chính đi."

"Chị sẽ không tham gia vào kế hoạch xấu xa của em đâu." Irene bực dọc chọc chọc những lát chanh trong ly của mình. "Cái vibe gay của em chỉ đang hủy hoại cuộc sống chị thôi."

"Chị cần tụi em." Joy hào hứng tuyên bố. "Tụi em sẽ là tay sai của chị mà."

Đôi mắt của người kia sáng lên ngay lập tức, "Thật hả? Như thế nào?"

"Miễn sao chúng ta không vi phạm pháp luật là được." Yeri cười khúc khích.

"Bae Joohyun." Seulgi hào hứng khoác tay qua vai người bạn thân nhất. "Tin tưởng tụi em, đặc biệt là em. Hãy nhìn em nè, bạn gái là Park Sooyoung, người sinh ra đã là satan. Em có cách của em. Chỉ cần cho tụi em biết cần làm gì và đây sẽ không bao giờ làm chị thất vọng đâu."

Irene rùng mình nhìn ba cặp mắt đang mong chờ hướng về mình. Có lẽ nàng phải đẩy mạnh trò chơi thêm một bước hơn là cứ như kẻ rình rập thấp kém.

---------------------------------------------------------------

"Em có còn nhớ khoảng thời gian mà chúng ta đã..."

Wendy chỉ ngây người đứng đó kiên nhẫn lắng nghe. Đúng rồi, cô nhớ quán cà phê, sân bóng rổ, thư viện, cửa hàng sách cũ và công viên gần trường cấp ba của họ.

Cô chỉ muốn thêm một lần nữa đến những nơi này.

Wendy vẫn đang đợi một ngày điều ấy có thể xảy ra. Có lẽ là do bản thân quá bận rộn, nhưng ngay lúc này cô đã ở đây và mọi thứ vẫn như thế.

'Gần đây em cứ suy nghĩ về những điều mình có thể làm

Thật sự rất mệt mỏi nếu ta quay lại lần nữa.'


"Có phải anh thấy mệt mỏi không?" Cuối cùng, Wendy cũng lên tiếng khi họ đang dạo bước trên một con phố yên tĩnh. "Đây là tất cả những gì em có thể làm."

Cô đang tìm kiếm một điều gì đó, trong anh ấy. Wendy nghĩ đấy chỉ là một cụm từ mô tả nhưng rõ ràng, cô đã bị mắc kẹt một thời gian rồi và anh ấy có thể làm bất cứ điều gì về nó.

Mark như lạc lối trong suy tư của chính mình và hoàn toàn mất cảnh giác. Anh ấy nghĩ mình đã hiểu ý của Wendy. "Em đang nói về cái gì vậy? Mệt mỏi gì cơ?"

"Anh biết mà." Cô cười ngượng, "Chúng ta."

Và Mark đã không nói được gì nữa, thực sự.

'Anh rất tuyệt vời trong mọi chuyện

 Trừ việc anh nói rằng anh hiểu em thì nó lại khiến em tổn thương.'


"Mark, em xin lỗi nếu đã khiến anh thất vọng." Wendy quay lại và bàn tay khẽ chạm vào người kia. Cô thực sự đang nghĩ về bạn gái cũ của anh ấy, người mà ai cũng phải thốt lên rằng cả hai rất xứng đôi. Nhưng họ đã chia tay khi cô gái ấy trở về Mỹ.


Trong thâm tâm cô cũng đang suy nghĩ về sự khác biệt giữa cả hai, Wendy và cô ấy, Mark và cô ấy. Điều duy nhất mà Wendy đã quên là cảm giác lúc bắt đầu và cách bản thân từng nhìn bạn trai mình.



Mark không biết đó là những gì tồn tại trong suy nghĩ của Wendy đến tận bậy giờ. Có lẽ anh ấy không thực sự hiểu được cô, hoặc Wendy không phải là người con gái mà anh đã tưởng tượng. Anh ấy biết cô đã cố gắng hay ít nhất là cũng thích mình. Nhưng cả hai lại chẳng đi đến đâu cả.


Mark không thể nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này. Và anh ấy sẽ không mong muốn người kia cũng thấy gương mặt anh nữa. "Vậy...có bao giờ anh đã làm em thất vọng không?"


"Chúng ta đừng lãng phí thời gian vào những điều chẳng thể hàn gắn được nữa

Và em nghĩ nên kết thúc như thế."


"Không, em nghĩ chỉ do mình em thôi." Wendy mỉm cười hối lỗi. "Em luôn nói xin lỗi với anh và em thực sự đã như thế."


"Em không cần phải như vậy." Mark vươn tay nắm lấy tay cô. "Anh vẫn ở đây."

"Anh có thể cho em biết-chúng ta sao lại thế này không?" Cô nhìn xuống hai bàn tay đang nắm của họ. "Hay có bất gì điều gì đã xảy ra giữa chúng ta thế?"


Anh ấy mím môi và khẽ siết lấy tay cô, "Chúng ta có thể khiến điều đó xảy ra, nếu em muốn."


"Em đã từng mong muốn anh bên cạnh khi em gục ngã!

Em đã từng mong muốn anh thấu hiểu mọi suy nghĩ của em!

Em đã từng muốn anh là của riêng em!

Em đã từng...mong muốn như thế!"



Oh, cô muốn chứ, nhưng là ở thì quá khứ.


"Em luôn muốn thế và anh cũng vậy. Chúng ta không phải đã thử sao?" Wendy chậm rãi nới lỏng sự kìm kẹp trên tay mình và nhìn vào gương mặt người đối diện.


Cả hai đã cố gắng dành thời gian bên nhau trong kỳ nghỉ giữa học kỳ và ngày lễ. Họ đã cố gắng tạo ra những kỷ niệm cùng nhau. Tuy nhiên, dường như mọi thứ luôn luôn là quá nhiều.


Thật dễ để có thể đoán vì không có gì thực sự xảy ra vào cuối ngày. Dần trở nên rất thường xuyên và bình thường.

"Vậy...em không còn muốn thử nữa sao?" Mark nhìn cô và khẽ buông tay.


"Em không thể yêu cầu anh thay đổi. Với anh, nó quá bất công." Cô nhắm mắt lại.


Anh ấy đã nghĩ mình sẽ bật khóc nhưng không có gì cả, "Sau đó, anh phải làm gì đây?"


"Anh nên tự hỏi chính mình. Không phải lúc nào cũng là về em."


Anh ấy thừa nhận cô nói đúng, "Anh hiểu rồi. Anh có thể...cho chúng ta thời gian."


Mark cũng thế, bắt đầu nhận ra rằng rốt cuộc chẳng có vùng ký ức nào của họ cả. Chỉ là những mảnh vụn vỡ mà chính bản thân anh ấy cũng không biết liệu mình có nên liều lĩnh tiếp tục, hay chỉ đang cố gắng biến chúng thành một ngày hẹn hò như bản thân vẫn nghĩ.


"Cảm ơn anh." Wendy lại mỉm cười và cô bắt đầu bước đi. "Anh nên dành cho mình chút thời gian để suy nghĩ."


"Khoan đã, em không cần quay lại ký túc xá à?" Anh ấy chỉ vào xe của mình.


"Em ổn mà. Em cần tản bộ."


"...Okay."


Anh ấy vội lên xe và chạy chầm chậm phía sau cô, người vẫn yên lặng sải bước trên đường. Thực sự Mark có thể tự lái xe đi, nhưng anh ấy nghĩ mình không nên để cô một mình. Anh ấy không biết mình bị cái gì nữa. Cũng chẳng biết bản thân nên đi đâu, đến với ai. Lẽ ra anh ấy phải thấy đau lòng, đúng không?


Wendy đã không quay lại dù biết Mark vẫn ở đấy, phía sau mình, với đèn pha chiếu lên quần Jeans và đôi giày của cô. Mọi người có lẽ sẽ nghĩ cô thật ngu ngốc khi đưa ra quyết định như vậy với một anh chàng lạnh lùng như Mark, người sắp tốt nghiệp và tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.


Đôi chân vô định cuối cùng đã đưa cô đến ngã ba đường. Wendy dừng lại một lúc trước khi bước vào đường hầm và Mark rẽ xe lên cầu vượt. Một sự bình tĩnh không thể ngờ được. Về mặt lý thuyết đây không phải là chia tay, đúng chứ?



-----------------------------------------------------------------------

Bài hát trong chap này là: I wanted you-Ina

Ui t thích cái kiểu chị Bae crush Wanada lắm nên fic t lựa trans chắc sẽ có xu hướng như thế rồi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro