I wanted you. I want you. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, kế hoạch là chị đứng đợi ở đây hả?"Irene liếc nhìn xung quanh và chẳng có ai cả ngoại trừ nàng và ba tên ngốc nữa. "Cái kế hoạch quái quỷ gì đây."


Yeri nghịch điện thoại, "Chị ấy sẽ trở lại. Wendy-unnie sống trong ký túc xá này mà. Em chắc chắn."


"Nếu chị ấy đi với Mark và đêm nay sẽ không trở về thì sao?" Joy mở to mắt nghĩ về tất cả những khả năng có thể xảy ra.


"Không...." Seulgi ôm đầu phản đối, "Nếu như vậy, chẳng phải chúng ta đã tính sai ngay từ đầu rồi sao?"


"Mấy đứa nghĩ cái gì thế hả?" Irene rên rỉ khó chịu đút tay vào túi áo khoác, dạo này trời đã trở lạnh vào đêm. Nàng thấy thật hối hận khi nhờ mấy đứa ngốc này giúp đỡ. "Chị nên rời khỏi nơi chết tiệt này và tìm chút đồ lót cái bụng đói. Chẳng hiểu sao chị lại ở đây cơ chứ?"


"Chị không nên từ bỏ!" Yeri nắm lấy tay áo nàng ngăn lại, "Trước giờ chị chưa gặp chị ấy ngoài đời phải không?"


"Có lẽ chị ấy cong, unnie." Joy chọt chọt vào cánh tay Irene. "Tụi em sẽ không vì điều đó mà bị ảnh hưởng, chị biết mà. Chỉ cần có chút cong thì chị ấy là gay thôi."


Seulgi đột nhiên bật cười toe toét, "Lúc đầu em cũng nghĩ Joy thẳng băng."


"Đủ rồi." Irene thở dài, "Chị từ bỏ. Chị không nên hy vọng nữa. Tốt nhất là tìm một công việc và bắt đầu cuộc sống mới từ bây giờ."


"Chị không nên trốn tránh vấn đề của mình." Yeri hét lên khi thấy Irene đang cố chạy thoát.


"Chị quá gà." Gấu ngơ cũng hét lên để ngăn nàng lại.


Nhưng Joy chỉ gõ đầu người bên cạnh, "Chị thật ngốc, em thích gà mà. Thôi sao cũng được, hãy để chị ấy một mình. Em đã có một kế hoạch khác xịn hơn."


Gấu ngơ và rùa chỉ có thể há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy satan đang nở nụ cười nham hiểm.


----------------------------------------------------------------------------


Wendy bước vào một cửa hàng tiện lợi khi cảm thấy hơi khát vì đi bộ quá lâu. Cô chẳng hối tiếc điều gì khi đứng trước chiếc tủ đồ uống. Khẽ cười một chút khoảnh khắc thấy bản thân thậm chí còn chẳng thể chọn một thứ mình muốn.


Vài phút sau, cô đi đến quầy tính tiền. Chàng trai trẻ bắt đầu quét mã vạch của lon nước mà Wendy vừa đặt xuống và cô bỗng thấy thật hối hận khi nhận ra mình không đủ tiền để trả.


Cảm thấy quá xấu hổ, giờ cô chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt, "Hmm, xin lỗi, có lẽ tôi chỉ nên-"


"Giữ đó đi, tôi sẽ trả cho cô ấy." Một bàn tay chợt xuất hiện và nhân viên ngần ngại lấy tiền từ người đó.


"Của quý khách ạ. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại." Nhân viên thu ngân nhìn chằm chằm vào họ và giả vờ ho húng hắn ra hiệu cho Wendy lấy đồ uống.


Irene cầm lấy nó và nhét vào tay Wendy, "Chỉ vài đô thôi. Không có gì đâu."


Wendy nhìn lon nước sau đó ngước nhìn Irene, người đã ra khỏi cửa hàng, "Khoan...khoan đã."


Irene không thể ngờ rằng sẽ gặp được em ấy khi quyết định mua gói kẹo cao su trên đường về căn hộ nhỏ của mình. Bản năng xúi giục nàng mau quay đầu bỏ chạy. Nhưng lần này nàng đã quyết định lắng nghe con tim khi thấy Wendy gặp rắc rối trong việc thanh toán. Irene biết em ấy xuất thân trong một gia đình khá giả và thật bất thường khi Wendy không đủ tiền trả lon nước đấy.


Giờ đây não bộ đang gửi lệnh yêu cầu nàng phải rời khỏi đây và giả vờ thật cool ngầu. Nên Irene quyết định từ bỏ gói kẹo cao su và lập tức rời khỏi hiện trường ngay.


Wendy nghĩ chắc phổi của mình sẽ bể mất khi cứ mãi đuổi theo cô gái bí ẩn trong chiếc mũ lưỡi trai. Và thề rằng cô đã từng thấy người này trước đây rồi. "Chờ...Chờ đã!"


"Hử?" Irene cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và gọi ơi ới phía sau. Nàng nghĩ tim mình chắc đang đập mất kiểm soát và nó có thể ngừng lại bất cứ lúc nào nếu mình quay lại đối mặt với em ấy.


"C-cảm ơn nha." Hôm nay, Wendy cảm thấy phổi của mình hoạt động quá yếu và thật khó khăn khi nhìn được gương mặt của người kia vì chiếc mũ và ánh đèn đường mờ nhạt.


"Có gì đâu. Chỉ là lon nước thôi." Irene lẩm bẩm với gương mặt giữ nghiêm túc nhất có thể. "Yeah, nó chỉ là một lon nước. Như  thể chị có quyền yêu cầu em hẹn hò chỉ vì điều này vậy. Nhưng sâu thẳm bên trong, nàng như muốn nổ tung với suy nghĩ hèn mọn của mình.


"Có thể cho tôi biết..." Wendy cố tỏ ra thân thiện và lịch sự nhất có thể. "Chúng ta đã gặp nhau trước đây sao?"


Irene suy nghĩ về việc nàng có nên nói sự thật hay không, "Tôi nghĩ chúng ta học chung một trường đại học."


"Oh, tôi cũng đoán thế." Wendy gật đầu một cách vô cùng dễ thương. "Sao cũng được, mình là Wendy và cảm ơn bạn rất nhiều."


"Tôi là Irene."


Và nàng tiếp tục bước đi. Còn em ấy thì lẽo đẽo phía sau bắt chuyện với nàng lần nữa, "Mình là sinh viên pre-med, còn bạn thì sao?"


"Tôi là trợ giảng môn hóa." Irene chỉnh lại mũ.


"Oh, vậy chị lớn hơn em rồi? Hmm, thế, chúng ta có từng đến lớp chung tòa nhà không nhỉ?" Wendy cứ ríu rít mãi, "Có lẽ đó là lý do tại sao em thấy chị rất quen."


"Có lẽ thế." Irene ậm ừ và cố gắng điều khiển cơ mặt của mình không hình thành một nụ cười ngớ ngẩn. Một lần nữa, sâu bên trong, nàng đang ré lên đầy phấn khích khi biết rằng em ấy có biết đến sự tồn tại của mình.


"Chị có sống trong ký túc xá không?" Wendy vẫn là người tốt bụng bất chấp sự lạnh lùng của Irene và thực sự, thì cô rất thích ở cùng người bí ẩn trong đêm kỳ lạ thế này. "Em cũng đi hướng này."


"Tôi sống trong một căn hộ gần đó." Irene đáp lại ngắn gọn, "Như em cũng biết, trợ giảng được hỗ trợ nơi ở."


Và lần đầu tiên Wendy được nhìn thấy nụ cười của Irene. Nó tỏa sáng bừng bừng ngay khi cả gương mặt nàng được che khuất bởi cái mũ lưỡi trai.


"O-oh, nghe tuyệt thật." Wendy định tát miệng mình vì tự nhiên bản thân lại muốn yêu cầu Irene cởi mũ ra. Người lạ với nụ cười thật đẹp. Quá đáng tiếc khi không thể nhìn thấy đôi mắt của chị ấy, chắc chúng cũng sẽ rất xinh đẹp. Wendy tự nghĩ.


"Tôi nghĩ pre-med hẳn là rất bận rộn." Giọng nói dịu dàng của Irene nhẹ nhàng len lỏi vào đôi tai nhạy cảm của Wendy. "Tại sao em lại lang thang ngoài đường vào ban đêm thế này?"


Nhưng điều Irene thực sự muốn hỏi là, bạn trai của em đâu mà sao em lại một mình thế này?


Wendy nhìn xuống đôi giày của mình, nở một nụ cười nhỏ, "Em muốn đi dạo."


Irene liền cau mày, "Nó rất nguy hiểm."


"Chị cũng là con gái đấy thôi." Wendy bỗng ngước nhìn nàng và mỉm cười.


"Tôi-tôi không đi lang thang, tôi đang về nhà." Irene vội quay đầu đi, "Nó khác nhau."


Họ đi bộ một lúc lâu và gió đêm lạnh lẽo bắt đầu thổi ngày càng mạnh.


Mũ lưỡi trai kaki bỗng bị thổi bay và Wendy bắt lấy nó theo phản xạ.


Trước khi Wendy có thể phản ứng, Irene đã rụt rè đưa tay ra, "Hm, cảm ơn."


Wendy chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, "Em xin lỗi, đ-đây."


Irene vui vẻ nhận lấy cái mũ của mình nhưng Wendy đã ngăn lại bằng cách nắm lấy cánh tay nàng. "Chị không nên che mặt lại."


"Tại sao?" Irene nhướng mày với cái tiếp xúc quá đột ngột này. Cô vội rút tay ra và họ lại tiếp tục bước đi.


"Thật đáng tiếc." Wendy quay mặt đi, "Đôi mắt của chị thật đẹp."


Irene cong cong khóe môi, "Em cũng nên tự tin hơn vào bản thân mình."


"Huh?" Wendy bối rối. Irene nói như thể đã biết cô từ rất lâu rồi.


"Em nên ngẩng đầu khi đi."


"Em không tốt-"


"Em luôn thế. Những gì mọi người nói không quan trọng, quan trọng là em tin điều gì thôi."


Irene thật sự hiểu rất rõ Wendy. Nàng biết em ấy không cảm thấy an toàn về mọi thứ dù thực tế em ấy đã rất hoàn hảo trong mắt mình. Irene đội mũ lưỡi trai chỉ vì không muốn bất kỳ ai chú ý đến bản thân. Nàng chỉ muốn sự chú ý của duy nhất một người.


Họ đã không nói thêm gì cho đến khi Wendy nhận ra Irene đã đưa cô đến dưới ký túc xá.


"Cảm ơn chị. Chị không cần phải làm thế đâu. Chị rất tuyệt khi-" Wendy nắm nắm cái dây đeo balo. Cô thực sự cảm thấy mình quá kém cỏi dưới ánh nhìn của Irene dù cho chị ấy có nói khác đi. Cảm giác như người kia có thể nhìn xuyên qua tâm tư của cô như tia X vậy.


"Được rồi. Là tôi muốn thế." Irene mỉm cười với Wendy trước khi đội lại mũ, "Chúc ngủ ngon."


Đôi mắt và nụ cười của Irene là thứ duy nhất chiếu thẳng vào não bộ của Wendy. Cô biết mình không nên nghĩ đến một người lạ như thế nhưng thâm tâm lại luôn muốn thế. Nó khiến cô bình tĩnh lại và dễ dàng trôi vào giấc ngủ.


Còn về Irene, nàng đã xem qua tất cả những lá thư mà mình nhận được hôm nay khi về nhà. Có người mời nàng đến một cuộc phỏng vấn xin việc nhưng ngay lập tức đã bị ném đi vì không cần thiết nữa. Giờ đây Irene chỉ muốn ở lại thôi.


---------------------------------------------------------------

Biệt đội hỗ trợ (Satan, gấu, rùa) xúc tiến cặp đôi chỉ chuyển từ ng này sang ng khác thôi  :v

Fic này tầm 6 chap thôi nên mình tranh thủ hoàn thành trước tết để ko nợ nần, còn thời gian up tùy chắc hên xui :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro