Skinny Love - Ít Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Skinny Love - Ít Yêu

 Author: Scandal

Translator: Qeu

Rating: U (?)

 Một cô gái đơn giản, sống cuộc sống giản dị, cùng một mục tiêu bình thường, trong một quán coffee, có khẩu vị nặng nhưng lại uống một tách coffe thường là một thói quen thường kì của Yuri. Quán coffee nhỏ nằm đây như một lẽ tự nhiên, nó có 4 bàn và 8 ghế không hơn, tách coffee đầu của cô là về 4 năm trước và chưa từng đi làm mà không ghé qua đây từ khi đó.

-Xin chào! - Người chủ nói với cô gái tóc nhuộm, mọi khách hàng ở đây đều như nhau, đều có vẻ đẹp và cân đối.

Không ai trong số họ không mê đắm Yuri nhưng có một người thì không như thế, nàng cao nhưng không cao hơn cô, tóc gợn sóng xõa trên bờ vai, nàng mang theo cái túi xách có giá trị không hơn vài nghìn. Câu hỏi là, nàng làm gì ở cái quán coffee quá đơn giản này?

Nàng ngồi ở bàn số 2, cô ở số 3. Họ ngồi đối mặt với nhau nhưng nàng không để ý cô đang nhìn chằm chằm vào mình, nàng nhấp một ngụm nhưng không hề thay đổi sắc mặt. Cô nhìn thức uống của mình, là loại nàng đang uống, chỉ có 3 người có thể uống thứ này mà không bị shock bởi độ mạnh và vị đắng đặc trưng, là cô, người chủ và một tên nhàn rỗi tới vài tuần trước.

Nàng lấy ra từ túi một cuốn tiểu thuyết, con gái khi đọc nhìn rất xinh và cô thích thế, cô không thể ngừng nhìn dù là nàng chỉ cần lật một trang giấy, cuộc ngắm nhìn bị gián đoạn khi có người ngồi trước mặt cô. Ở đây, mọi người đều biết chia sẻ chỗ ngồi, và nó diễn ra đều đặn.

---------

Hôm sau cô đến, uống một loại và ngồi ở một nơi cố định. Với một hy vọng cao là cô gái tóc nhuộm kia sẽ lại tới, không lâu khi cô nhìn vào chỗ nàng ngồi thì có một cô gái bước tới, lần này là tóc đuôi ngựa nhưng không làm nàng xấu đi, mà còn khiến nàng nhìn tốt hơn nữa, sự thật là thế. Yuri không thể dời mắt khỏi nàng, cô để ý từng chút một, từ đầu tới chân. Nhưng mà cô có một lời hứa, lời hứa cho bản thân.

Cô hít thở sâu đề điều hòa thái độ của mình trước cô gái thiên thần kia, dù chỉ làm được có vài phút. Người chủ khúc khích trước sự bất lực của cô trước một người con gái, người này và cô gặp nhau khi quán vừa mở và cô trở thành khách quý của quán, họ hiểu nhau tới nỗi chỉ cần nhìn thái độ thôi.

Có người ngồi đối lại với cô, nó làm cô không vui nhưng thế sẽ tốt hơn. Cô thở sâu và đứng dậy.

-Mai gặp nhé Yuri. - Người chủ chào.

----------

Lại một chiều thứ bảy đẹp trời, Yuri ngồi bàn của mình cùng tách coffee, chờ nàng tới. Nó khiến cô lãng phí 2 ngày, cô không thất vọng hay hy vọng, chỉ chờ thôi. Quán sắp đông người, 6 người trên 8 ghế và người làm cô không nhìn được người kia lại tới.

-Xin lỗi chỗ này có người rồi. - Cô nói.

Người phụ nữ xin lỗi và ra ghế sau cô ngồi, nếu nàng không đến thì sẽ không còn ghế nào trống nữa, cô lo lắng nhấp môt ngụm đợi nàng. Cuối cùng tiếng giày cao gót vang lên kèm theo nụ cười trên mặt, nàng buộc phải ngồi vào vị trí trước Yuri vì không còn chổ trống trong quán nữa.

Yuri ngại, người chủ lại cười cô sau quầy. Cô cố không nhìn nàng vì như thế là kỳ cục. Nhưng nàng không để ý và tiếp tục đọc sách, cô ngắm nhìn nàng gần hơn, từng chút một, nét đẹp của nàng thật khiền người ta phải mê đắm và tạo nên một bản phác trong trí óc Yuri. Môt nhóm bảy người bước vào, họ nói và cười rất nhiều, họ là nhóm thanh thiếu niên, có thề là ở trung học. Chắc họ tới đây khi tới giờ giài lao, thật sự những người này rất ồn.

Cô nhìn lên nơi tạo ra tiếng ồn, cô nhìn đám nữ sinh đó nhưng không ai trong số họ đề ý, họ rời khỏi đó vì không còn chỗ nữa, cũng nhờ một phần vào người chủ, cô ấy thích không khí yên tĩnh hơn là ồn ào.

-Thật là ô nhiễm âm thanh. - Nàng lầm bầm đủ lớn để khiến cô chú ý.

-Yeah.

Đó là tất cà Yuri có thể nói. Nàng không buồn tiếp tục cuộc nói chuyện, mặt khác cô sắp trễ giờ làm, cô biết vì người chủ tới và chỉ vào cái đồng hồ đeo tay. Yuri nhanh uống hết coffee và cẩn thận ra khỏi quán, tới mức không khiến cô nàng kia biết.

-Cô ấy nhìn dễ thương gấp 10 lần khi giận, yêu thế.

----------------

-Cho tớ tách trà..

Cô nói khi bước vào quán, trưa thứ 7 quán không đông lắm. Người chủ đun sôi ấm trà và để trên bàn Yuri.

-Gì vậy? Tớ bảo tách không phải ấm. - Cô trả lời với khuôn mặt cau có.

-Tin tớ đi. - Người chủ nói đơn giản, cô lật tấm biển thành “Đóng cửa” và kéo rèm xuống.

-Đang giờ nghỉ trưa phải không?

-Uh, và nếu thắc mắc thì hôm nay cô ấy không có tới. - Người chủ cười ngố.

-Gì... gì...? Cậu đang nói gì thế? Cô ấy nào? - Cô tránh nhìn vào mắt người kia.

-Coi nào Yul, đừng có lừa tôi. Cậu đã nhìn đắm đuối người ta ngay từ khi cô ấy vào quán, như khi cậu gặp Hyo....

-Đừng, đừng có nhắc tới tên cô ta, Yoona. Cảm ơn nhiều. - Cô uống nhanh tách trà, mặc cho nó còn nóng.

-Rồi, được rồi, xin lỗi. Mà tớ thấy họ khá giống nhau. - Yoona vẽ quanh miệng tách trà của mình. - Đã lâu quá rồi, cậu không nghĩ mình nên tiến thêm hay sao? - Cô nhướng mày.

-Có chứ, nhưng tớ nghĩ mình chưa sẵn sàng, tớ đã hứa...

-Bám lấy mục tiêu, có một cuộc sống ổn và thu nhập trước khi xuất hiện một mối quan hệ khác, đúng không? Những thứ đó qua rồi Yul ah, nhìn cậu kìa  Khó khăn nhìn cô ấy, thậm chí còn không thể ngậm cái miệng của mình lại.

Yoona nói hết câu, cô ngồi ngay ngắn lại với cái đầu nặng nề suy nghĩ cài gì là ưu tiên của cô những cuộc tình, hay cuộc sống hiện tại. Lần cuối cô yêu, khi cô mất người mình yêu vào tay người khác, bỏ mặc cô say xỉn mỗi đêm trong một tuần.

-Cậu biết là không phải ai cũng giống Hyomin mà.

-Tớ bảo đừng nhắc tên cô ta mà! - Cô nghiến răng khi nghe tới cái tên kia, từ từ thả nhịp trở lại hơi thở bình thường.

-Xin lổi nhé. Nhưng đây là người đó, cô ấy sẽ làm cậu bớt ngốc hơn đấy! Hãy tin tớ khi cậu vui thì cậu sẽ được nhiều hơn thế, nhìn tớ này! - Yoona vươn rộng tay, diễn tả khắp quán coffee nhỏ giúp cô mua được xe và cái đồng hồ đeo tay gần đây.

-Cậu độc thân! - Cô hằn học nói.

-Tớ ak? - Yoona nhướn về trước, tay gác cằm và cánh tay để trên bàn.

-Đúng! - Cô ngồi lại vào ghế.

-Well, tớ chắc cậu đúng, tớ độc thân nhưng đó không phải là vấn đề. - Yoona lồng hai tay vào nhau.

-Vậy chứ gì? - Cô cầm tách trà lên.

-Vấn đề là niềm vui!

-Tớ vui mà.

-Thôi đi Yuri, mỗi sáng cậu tới đây và khi tớ đưa cái này, tách coffee mạnh nhất vào ruột gan cậu với thái độ vô cảm như đối mặt với gạch đá thì cậu có gọi đó là vui không? - Yoona đặt tay lên bàn, vai nhướn về trước và khuôn mặt như mấy-cái-nàykhông-phải-do-tui-viết.

-Nói tớ nghe, làm thế nào mà cô ấy lại khiến cậu vui? Khoan, im đi để tớ trả lời luôn cho. Cô nàng có khuôn mặt đẹp, hình thể chuẩn, và có mùi tóc thơm. Đừng hỏi sao tớ biết vì mỗi lần cô ấy quay ngang quay ngửa đều có mùi tóc tỏa ra khiến tớ vui.

-Cậu thật sự nghĩ tớ nên hỏi thẳng? - Cô hỏi, vẫn không chắc chắn với cảm giác của mình.

-Không, cậu nên hỏi tên cô ấy trước, rồi mới tiến tới. - Yoona uống cạn tách trà và giữ luôn cái tách và ấm. - Giờ uống cho hết cái đó đi, tớ ra ngoài ăn trưa đây.

-Đuổi tôi đó hả?

-Không, chưa mà. - Yoona lấy tách của cô uống cạn. - Giờ thì tớ đuổi đấy.

-Miễn trả tiền!

-Tớ đâu có bảo cậu trả, giờ đi đi. Tớ không còn nhiều thời gian cho bữa trưa chỉ vì cuộc sống tình yêu của cậu.

-----------

Sáng thứ hai, một ngày tuyệt vời để không được ngủ, Yuri cũng thế. Cô chạy xuống quán Coffee nhanh nhất có thể, mong sẽ gặp được cô gái với cuốn tiểu thuyết.

-Chết tiệt, mất hết cả ngày mất.

Cô tới quán thì trán đầy mồ hôi, nhìn không được khả quan lắm khi đi hỏi tên người khác với bộ dạng thế này. Cô nhìn quanh, không lâu lắm để nhận ra nàng không có ở đây.

-Yoona !!!! Cô ấy đâu? Cô ấy có ghé qua không?

-Bình tĩnh đi, có đấy. Sao tự nhiên la om lên thế? Cậu làm khách của tớ sợ đấy.

-Cô ấy đâu?

-Chi? Tính hỏi người ta ah?

-Tớ nghĩ về những gì cậu nói cả tối và tớ nghĩ mình nên làm thế.

-Cậu muộn mất rồi, nhưng nếu bắt xe tới sân bay chắc là còn kịp.

-Sân bay là sao?

-Cô ấy nói sẽ tới Mỹ hôm nay.

-Cậu nên nói với tớ sớm hơn chứ!!! - Cô bỏ đi không nói lời nào.

-Chuyến bay lúc 12 giờ đấy!!! - Yoona gọi với theo từ quầy, cô giơ ngón tay cái lên như đã nghe thấy trước khi vào xe. - Tsk, mình bắt đầu dính vào rắc rối khi giúp cậu ấy.

Yuri tới sân bay trong 15 phút, cô tìm được cổng vào thì đã quá muộn. Mọi người đều quay lại nhìn cô, họ chỉ vào bảng thông báo điện tử để cô có thể tìm nàng. Sự thất vọng lan tràn vào trái tim cô, cô ngồi sụp xuống một băng ghế, chống tay che đi vài giọt nước mắt rơi xuống.

-Sao lúc nào tôi cũng thất bại vậy? Tên thậm chí còn không biết thì tại sao phải không chứ? Thật nực cười!

Cô lau nước mắt và đứng lên, cô quay người và một đôi môi chạm vào môi cô. Nụ hôn tuy ngắn nhưng đủ khiến cô bay lên 9 tầng mây, mùi thơm từ tóc cho cô biết, đây nét riêng của nàng.

-Vậy nói cho tôi biết, tên em là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro