Roselind Shed Tears - Nước Mắt Rosalind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roselind Shed Tears - Nước Mắt Rosalind

Author: retsasidfossecnirp/ NOTFONDOFYOU@LJ

Pairing: Yulsic

Genre: Drama, Angst, Romance, AU

Rating: PG

Cre: fuckyeahsnsdfanfics

Translator: Qeu

Autor’s note: [...] Đây là một đoạn trích trong As You Like It của Shakespeare và The Velveteen Rabbit của Margery Williams.

Jessica nhai tóp tép bánh chocolate của mình trước khi lên sân khấu và cô được giao một việc cô không thích, tỏ ra dễ thương và xấu hổ, nói những câu mà ngay cả người ngoài hành tinh cũng không đọ lại được hay khóc trước đám đông khi cô mong được đối xử tử tế hơn.

11 giờ sáng là giờ để ngủ, và cô ấy kia, đang níu kéo năng lượng đã bị tiêu hao khi biễu diễn trước công chúng. Cô ngáp dài, kiểm tra mình trước gương để tìm kiếm thứ cô luôn tự hào và trên đó có luôn cả cái nhíu mày làm cô nhớ tới cái cô không thích trên người mình.

-Jessica, 10 lời thoại nữa từ Shindong là tới em đấy. - Manager nói.

Jessica lấy túi bánh còn dở của mình bỏ vào dĩa hứng nước dưới chậu hoa vì cô làm biếng bỏ nó đi và mang giày cao gót vào, đôi giày này càng làm tăng khả năng yêu dép bệt hơn đối với cô.

-Em vào rồi. - Thở dài.

Thật ra thì lượt của cô đã gần tới khi cô bước dài lên trước người kết thúc buổi diễn, cô có thể nghe người diễn viên cast người khác như muốn phá hủy buổi quay vậy và từng chữ càng khiến cô rộn lên vì chúng quá quen thuộc và tinh ranh để là sự thật.

Cô đi cẩn thận trên sàn gỗ, tay run rẩy cầm tấm màn và cây tre nhọn giữ cô khỏi té trên sàn. Cô nên tự tin bước ra từ sau tấm màn chứ không phải nhút nhát hay một cô gái không chắc chắn như khi đang đứng trước tấm gương này.

Giọng Shindong tắt ngấm ngay khi anh ta nói lời cuối.

-Không hề gì cả, nó đủ tuyệt hảo để họ miệt thị lời kêu gọi của tôi.

Jessica lúc này mới để ý lời thì thầm của người manager với cô.

-Jessica tới lượt em! Now!

Đôi boot cao của Jessica đang làm khó cô ấy khi cô muốn lên sân khấu không thì bảo cô hãy từ bỏ đam mê của mình với nhà hát, sống cuộc sống với lời thoại và cảm xúc thật. Đầu cô quay cuồng khi lên tới nơi, ho một tiếng vì chữ viết yêu cầu cô ăn mặc, trang điểm và diễn như một đàn ông.

Bước vững nhưng lại mang xúc cảm buồn, Jessica ngồi xuống chiếc ghế giữa sân khấu và đối mặt với người diễn viên.

-Đừng nói gì hết. - Jessica nói ra lời thoại mà cô đã tập nhiều lần.

-Tôi sẽ khóc.

------------------

Jessica ra khỏi nhà hát bằng cửa sau, mọi thứ gần như những gì cô tưởng tượng: mọi người la hét chúc mừng cô và tràn vỗ tay vô tận vì diễn tốt và cô sẽ cúi chào vì một cái gì đó không có thật. Nhưng khi cô đội mũ áo lên và nhìn vào sân khấu trống trải lần nữa, cô thật nghi ngờ nếu tràn vỗ tay là tất cả ý nghĩa.

Nó xảy ra mãi mà, cô nghĩ thế.

Cô tham gia vào lần casting cho Rosalind đã 1000 lần, dù cô không hẵn là Rosalind, ăn mặc như đàn ông khiến cô có thề dạy cho bọn họ thế nào là tán gái, cô nghĩ đó là nhân vật xuất sắc nhất mà cô có thể diễn trong cuộc đời của mình.

Dàn đèn trên cao rọi xuống kết thúc ở ánh hào quang, thứ duy nhất Jessica có thể nhìn thấy, cô đi lòng vòng tìm sự an ủi từ ánh đèn neon. Cô đi theo cái cô nghĩ đó là sự trợ giúp, thở nặng nhọc, đi từng bước không chắc chắn để khám phá ra nó, dù biết trước cô sẽ thoát khỏi ánh hào quang, mọi người sẽ không thể thấy cô được định sẵn là Rosalind mà là một Jessica rạn vỡ.

Hy vọng rằng, fan của cô không như thế, cả khi Jessica diễn Rosalind tới hơi thở cuối, cô mong họ vẫn nhìn thấy Jessica.

Một người con gái trẻ nhìn trạc tuổi Jessica gọi cô ấy khi Jessica sắp đi ra phố, người này dường như không thường tới trong những buỗi diễn của nhà hát, Jessica biết vì cô thường nhớ hết mặt những người lui tới đây.

Đang là buổi sáng nhưng người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô gái này vừa thức dậy vào ngày chủ nhật, tóc buộc như đuôi ngựa và mặc một áo khoác dài tới đầu gối.

-Tôi trễ rồi phải không?

Người đó cười, nhìn Jessica một cánh thách đố. Còn Jessica thường không thô lỗ như vậy nhưng cô không thể không nhìn người trước mặt.

-Cô làm ở đây ah? Tôi đã mong được xem Othello. - Người kia nói, nhìn lên phía sân khấu trống rồi quay lại.

-Tôi nghe nói người diễn Rosalind là một diễn viên rất giỏi.

-Không, cô tới sớm thôi. - Jessica nói thẳng, kéo áo khoác choàng qua người mình. - As You Like It vừa xong, sáng mai là lượt của Olivia cho vai Othello và Rosalind là tối nay.

-Cô đùa tôi ah?

-Tôi nghĩ cô nên đọc Shakespeare nhiều hơn.

Người kia lấy ra một tấm giấy và đưa cho Jessica. - Vậy nhà hát có thể giải thích chuyện này không?. - Cô ấy muốn Jessica đọc nó.

-Trên đó ghi Othello là tối nay.

-Vậy thì ngạc nhiên đấy, hàng triệu khán giả tới đây tối nay không thể nào nhầm lẫn hơn khi xem As You Like It.

-Well dù sao tôi cũng không coi được. Cô có vẻ thích Shakespeare nhỉ, cô làm ở đây phải không?

-Tôi khá quen với ông ta. - Jessica vừa nói vừa vỗ tay. - Và vâng, tôi làm ở nơi tối màu này đấy.

Với Jessica, nơi này tối màu vì cô đã ở đây, và chỉ một chỗ, lúc nào cũng vậy.

-Nhân viên bán vé?

-Tôi còn bán luôn cả linh hồn mình nữa. - Jessica đùa, đây là lần đầu trong ngày cô cười. - Nhưng đôi lúc thì diễn, tôi phải ăn mặc như đàn ông.

-Vậy cô là Rosalind nổi tiếng sao? - Người kia nói, không ngạc nhiên. - Cô không giống diễn viên.

-Tôi tưởng cô biết chút ít về Shakespeare và cổ điển.

-Có chứ, và Rosalind là người tôi biết khá rõ. - Người kia bước về phía Jessica, đưa tay ra. - Tôi là Yuri, còn cô Rosalind?

-Jessica. - Cô trả lời, nhẹ bắt tay Yuri. Cô không có hứng muốn biết người lạ này là ai, trong hàng triệu người tới mua vé xem cô diễn chỉ có người này nhận được bản in lỗi.

Yuri lắc nhẹ tay Jessica và lại nói. - Cô không giống diễn viên gì cả.

Tim Jessica lỗi một nhịp vì Yuri là người duy nhất có thể nói như vậy.

-Không cần nói tôi giống nhân viên bán vé trong bốt nữa đâu.

Jessica có thể sống với điều đó, miễn là người ta không đem cô tới ánh đèn kia. Nhà hát nói với khán giả đối xử với cô như Rosalind, và sự thật là cô sợ mỗi lần diễn.

Sau môt khoảng im lặng, Yuri nhăn mặt với Jessica, nắm tay cô ấy theo cách sau tấm màn che và trước sân khấu không thế làm với Jessica, vì họ nghĩ cô ấy quá giỏi để gọi là thật, rồi kéo Jessica ra phố.

-Cô biết gì không, cô đã có thể là một diễn viên giỏi. Nhưng cô không cần những thứ này, ra khỏi đây nào.

Những gì Yuri muốn nói Jessica không quan tâm, những gì cô ấy biết là con người đang nắm tay cô đây nó cho cô biết cô đã dủ ánh sáng rồi, cô thấy tốt hơn, thật hơn.

-Muốn uống gì không? - Jessica hỏi.

--------------

Có một sai lầm trên sân khấu mà Jessica không bao giờ quên, không vui vì lúc đó cô đã bị vướng vào mớ hỗn độn. Cô đang đọc lời thoại cùng bạn diễn Ceia và vạt áo của cô bị mắc vào cái sào sau đó Jessica kéo luôn nó lên sân khấu mà không hề hay biết.

Tràn cười cất lên khiến Jessica quay ngay vào trong và ra hiệu cần trợ giúp, cô không thể di chuyển, không thể nói hay chửi rủa vì lúc đó còn đang trên sân khấu và cô bắt đầu sợ khi phải đứng chính giữa sân khấu.

Jessica thấy người manager vẽ trong không khí, bảo cô ấy nên mặc áo khoác vào.

-Cái quái gì....?

Jessica thốt lên, khán giả không ngừng cười, đạo diễn không ngừng cau mày. Tiếng cười và cái cau mày vang lên trong tâm trí Jessica, cô với tay lấy áo khoác nhưng ai đó từ cánh gà đã khoác nó lên.

-Đây này. - Yuri thì thầm, chăm chú nhìn Jessica khi khoác cái áo lên. - Đi thôi Rosalind.

Jessica mỉm cười, nói vài câu theo kịch bản.

-Từ nay trở đi, ta sẽ làm vì để lại những trò trớ trêu này. Ta sẽ xem các người nghĩ gì khi yêu?

Manager lại mắng cô, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ có thề nhìn ra sau với nụ cười của Yuri, quên đi mọi thứ đều là giả dối.

Jessica cúi chào những người chúc mừn cô trong đám đông, cô nghĩ đây là lần thứ 5 cô diễn cùng một vở và cô nên nghỉ thôi. Cô vẫy tay với mọi người và ra sau cánh gà khi tiếng la hét và chúc mừng tan đi.

Jessica nhìn bạn diễn trên sân khấu và nụ cười của người đó không còn gì giả dối hơn nữa. Khi là một diễn viên thì phải biết phân biệt gì là thật gì là giả, vì những cái vỗ vai hay lời khen từ sếp cô, Orlando, Court Jester, Celia và người khác đều là giả dối với Jessica, vì phần lớn thời gian họ đều nói về thứ cô mắc phải và lôi lên sân khấu.

Cô là thật, thề có Chúa.

Bạn diễn của cô chạy lại cùng bó hoa cúc, lyly và vài loại hoa khác từ người thích họ. Jessica thấy Yuri, cầm một cành hoa hồng cười với cô.

Đó là nụ cười cô thấy còn đặc biệt hơn tất cả mọi người ở đây gộp lại, cô lại thấy không có lý do gì mà cô nên nghỉ diễn cả.

-Không nhiều lắm, Rosalind là một diễn viên giỏi. - Yuri đưa cành hoa cho Jessica.

-Cảm ơn. - Jessica cười yếu ớt, vì một cách khác cô thích vòng tay qua Yuri và ôm cô ấy tới khi kiệt sức. Và cô đã làm thế, trước cái nhìn tò mò của manager và khán giả.

-Tớ không thích cô ta. - Yuri thì thầm khi Jessica ôm cô, Jessica chun mũi đối mặt với Yuri.

-Là sao?

-Tớ thích cậu hơn. - Yuri trả lời, mặt cô chỉ cách Jessica một chút. Lúc này Jessica cũng không còn nhớ vai diễn đầu của mình trong nhà hát, vì cô chỉ đếm thời gian từ khi gặp Yuri.

-Tớ cũng thích cậu.

------------

-Sao bảo sẽ tới mà lại không tới?

Đã một tiếng đồng hồ Jessica đợi Yuri trên bậc thang nhà hát nhưng cô không phiền, cái cô không thích vì đây là lần đầu cô đợi Yuri, lần đợi lâu nhất. Cô ngắm sao và tự hỏi Yuri đang ở đâu, cô ấy sẽ không sao và bình yên tới đây.

Cô không quan tâm nếu Yuri không xem buổi diễn, cô muốn Yuri an toàn.

-Cô ah, giờ là 2 giờ sáng đấy. - Bào vệ nhà hát vỗ vai Jessica. - Cô chắc vẫn muốn đợi chứ?

-Nếu vậy thì tôi không quan tâm. - Jessica nói. - Tôi muốn đợi một người.

Bảo vệ gật đầu, qua đôi mắt buồn ngủ cô thấy bầu trời xanh lần cuối. Và điều tiếp theo cô biết, đầu cô tựa vào lang cang trên bậc nhà hát. Nhiệt độ mặt trời và ánh sáng ban ngày nói cho Jessica biết, Yuri sẽ không tới xem cô diễn.

-----------

-Tạm biệt Jessica.

Phần khó nhất là nghe tiếng chân của ai đó ra khỏi nhà và ra khỏi cuộc đời của ai kia cố giả vờ không có gì xảy ra, Jessica nhẹ thì thầm trong không khí.

-Ừ.

Không thì cô sẽ bám lấy Yuri lâu nhất có thể, trong suốt thời gian sau này của cả hai.

Vài ngày trước, Yuri nói sẽ đi tới thành phố cách xa trăm dặm với nhà hát cho một công việc thích hợp, mối quan hệ của cả hai sẽ bị tiêu tan vì khoảng cách, hay là giải quyết nhanh gọn đây?

Tất cả những gì Jessica có thể nói là “Em ổn, không sao mà.”, nhưng thật tế sẽ thế nào khi Yuri làm cô cảm giác được mọi thứ từ đầu. Cô trở nên thật hơn, tự tin hơn vào bản thân, yêu nhiều hơn, đáng yêu hơn và thấu hiểu hơn khi Yuri bước vào cuộc sống của cô. Không đời nào cô quay lại guồng sống trước.

-Em không định nói gì sao? - Yuri hỏi, bóng cô ấy đổ ra ở ngưỡng cửa khiến Jessica không chắc có nên đối mặt với người kia không.

-Kh... không gì cả. - Jessica lắc đầu. - Em không sao.

Khoảnh khắc Yuri đóng cánh cửa, Jessica biết cô không phải là Rosalind ngày trước.

Cô về phía cửa, mở nó ra, ôm lấy Yuri như ngày mai là ngày tận thế với hai người. Cánh tay siết chặt eo Yuri và cô nhướng cằm tới tai Yuri để có thể hít thở nhiều mùi hương của người kia hơn.

-Không, không ổn, em không ổn. Em không thể giả vờ như vẫn ổn khi không có Yuri, em không phải Rosalind. Em nên vui khi Yuri sống tốt ở thành phố, có công việc, sẽ có bạn, có nhiều thời gian hơn trong nhà hát nhưng em sẽ làm gì? Em ích kỷ và không thể tưởng tượng cuộc sống không có Yuri.

Yuri đứng hình vì những lời của Jessica, không một lời cô quay lại đối mặt với Jessica, mắt cô ấy ướt đẫm. Yuri chạm vào giọt nước mắt sắp rơi của Jessica và cười với cô ấy lần cuối.

-Những gì tới với chúng ta quá ngắn ngủi. - Yuri thì thầm. - Nhưng duy chỉ một thứ vĩnh cửu Jessica.

-Là gì? - Jessica hỏi, nước mắt rơi nhiều hơn. - Em có thể không nhìn thấy hay nghe thấy Yuri nữa, thứ duy nhất đó khác biệt gì chứ?

Yuri choàng tay ôm Jessica lần nữa, cô hôn lên trán Jessica, mong là cô ấy sẽ thấy tốt hơn.

-Là Yuri không thể yêu ai như yêu em cả.

Đó là ngày nước mắt Rosalind rơi, vì Jessica là thật.

-------------

Lần diễn thứ 20 từ khi gặp Yuri, và cũng là lần cuối cô có thể làm trước khi thoát khỏi sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng đã là một năm rưỡi. Tiếng la hét của khán giả và tiếng cười của những người bạn diễn không còn gì ngoài cảm xúc khô cứng trong quá khứ, nên sau khi cúi chào cô nhanh đi ra.

Cô còn nhiều thứ để thu dọn, và nhiều quần áo trong giỏ, nhiều ngương mặt cấn tạm biệt cùng bức ảnh Yuri trên bàn trang điểm là trừ ra, cô nhìn nó trìu mến và một lần nữa cô lại gọi theo cách Yuri yêu cô trong quá khứ.

Jessica không giới hạn cho việc này, nhưng làm mọi thứ đều phải có tên để tồn tại.

Một giờ gần trôi qua, tay Jessica mỏi nhừ vì phải bắt nhiều tay và mang nhiều hoa, cô thấy mình già đi và là người kỳ cựu trong nhà hát, có lẽ đó là một điều cô không quên.

Giờ những gì Jessica tìm kiếm là một cuộc sống mới.

Cô ra khỏi nhà hát bắng cửa sau lần cuối, lần này là cùng một người bạn trong nhà hát, và đó thật sự là những người cô có thể gọi là bạn, không phải người mới quen.

-Cậu có xem clip của Seungyeon không? Cô ấy giỏi đấy. - Jonghyun, diễn viên mới trong vở diễn nói nhanh về cô gái vừa đi ngang qua.

Jessica vỗ vai cậu ấy, nói. - Với sự giúp đỡ của cậu cô ấy đã làm rất tốt

-Tớ chúc cậu gặp may tong sự nghiệp.

-Cậu cũng thế, mong ngày nào đó cậu sẽ là một diễn viên giỏi.

Họ chào nhau, Jessica nghĩ cô đang trong một đám tang vì họ mặc toàn đồ đen và hơn nữa cô im lặng khóc khi ôm người bạn. Buổi tối đang dần lạnh hơn nhưng Jessica vẫn thấy ấm cùng áo khoác và tình yêu lâu dài cùng ai đó.

Khi tách đi riêng, Jessica thấy một người con gái trạc tuổi cô.

-Tôi nghĩ tôi trễ mất buổi diễn rồi. - Người đó nói, cười với cô.

Jessica trao đi tín hiệu, và cô đang cố kiềm những con bướm vui vẻ bay lượn trong dạ dày mình.

-Cô tới nhầm buổi rồi. - Jessica tự cười.

-Tôi đã đọc nhiều thứ cổ điển qua mấy năm lắm rồi đấy, có biết không? Mà này, cô làm tôi nhớ tới Rosalind mấy năm về trước. Cô là Rosalind phải không?

Jessica gập tay và cười nhiều hơn, người đó bước tới gần cô hơn, nụ cười không hề tắt trên mặt tới khi người đó đứng cùng Jessica.

-Ý cô, tôi diễn vai Rosalind, đúng không?

Vì Rosalind đã bị Jessica cho ra rìa rồi.

-----------

Rosalind: Nhân vật nữ tưởng tượng của Shakespeare trong As You Like It

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro