end; | fall, 2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark lê bước trên vỉa hè, tay đút túi áo khoác trong khi dẫm lên những chiếc lá rơi, những chiếc lá lạo xạo dưới chân cậu, không khí xung quanh cậu trở nên xào xạc.

"tôi xin lỗi" mark cảm thấy ai đó va vào ngực mình, cậu nhìn xuống, là một người đàn ông, anh ta nhanh chóng cúi đầu và cúi xuống nhặt đồ rơi trên sàn, chiếc vòng tay quen thuộc mà mark đã làm cho yuta nổi bật trên cổ tay của người kia.

trước khi mark có thể ngăn người đàn ông lại, anh ta đã bỏ chạy, vẫn cúi đầu xuống và ôm chặt đồ đạc vào ngực.

"chờ đã!" mark hét lên với người đàn ông, người kia thậm chí không hề lùi bước mà vẫn tiếp tục chạy.

"yuta!" mark không thể nhưng bất chợt cái tên quen thuộc lướt qua môi cậu, người đàn ông đột nhiên dừng lại, quay lại và nhìn thẳng vào mắt cậu. bằng cách nào đó, ngay cả khi đứng trong những con phố ồn ào lộn xộn, mark vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt buồn thoáng qua mắt nam nhân kia.



-


"đây" người đàn ông - người đã tự giới thiệu rằng anh ta tên là sicheng, nói, đưa cho mark tách trà một cách nhẹ nhàng.

"cảm ơn anh" mark nói, vòng bàn tay lạnh giá của mình quay chiếc cốc.

"nếu anh không phiền tôi hỏi thì"

"tôi biết tại sao cậu lại ở đây" sicheng nâng tách trà lên.

"cậu muốn biết tôi là ai, và cậu đang tìm yuta, đúng không?"

mark nhìn sicheng với khuôn mặt bất ngờ, và sicheng chỉ cười.

"anh ấy là chồng tôi, ừ thì, anh ấy đã" sicheng nói, mark buông lỏng tay nắm chiếc cốc, nhìn lên sicheng.

"chồng?" mark nói, chỉ nhận lại cái gật đầu cộc lốc.

"anh ấy đã mất 3 năm trước rồi" sicheng đặt chiếc cốc xuống và nở một nụ cười gượng, ngước nhìn mark, người đang có biểu hiện đầy sự bối rối trên khuôn mặt.

"anh đang nói dối, thế thì ai trả lời những tin nhắn của tôi? yuta có lẽ vẫn còn sống, đừng gạt tôi" mark nghiêng người về phía trước và đặt chiếc cốc xuống, nở một nụ cười gượng ép để trấn an bản thân.

"tôi ước gì tôi đang nói dối" sicheng nói, lấy ra chiếc điện thoại cũ của yuta, nơi mà anh đã gửi những dòng tin nhắn đến mark thay yuta.

"tôi đã không muốn cậu biết rằng anh ấy đã mất, nhưng tôi nghĩ là bây giờ tôi phải nói với cậu" sicheng thở hắt và đứng dậy.

mark chỉ ngồi im lặng trên ghế, thực tế chìm trong đầu cậu.

"tôi có thứ này cho cậu, trước khi cậu rời đi"

sicheng mất hút vào một trong những căn phòng, anh trở lại với một bức ảnh trong tay.

"tôi nghĩ cái này là dành cho cậu"

"anh ấy là một người dễ thương, đến nơi này trong khi chẳng ai thân thiết, những thứ duy nhất anh ấy có là quần áo, hộ chiếu và bức ảnh này" sicheng nói khi đặt bức ảnh lên bàn, ngay trước mặt mark.

"anh ấy đã đi xung quanh và hỏi mọi người xem có ai nhìn thấy cậu không, đó là cách mà tôi tìm thấy anh ấy" khi sicheng ngắt lời, anh nở một nụ cười gượng gạo, giống như cách yuta đã làm.

"anh ấy đã cho tôi thấy một người thực sự có quyết tâm là như thế nào"

"đó là những gì tôi có cho cậu, tôi nghĩ cậu cũng phải đi rồi. à nó đây" sicheng nói, anh chỉ vào một địa chỉ nguệch ngoạc ở mặt sau của bức ảnh.

"tôi chắc rằng cậu biết nó là gì đúng không"

"yuta rất muốn gặp cậu" sicheng nói, mark đứng dậy.

"...cảm ơn anh"


-


có thể nghe thấy tiếng nhăn nheo của giấy khi mark đặt bó hoa xuống bia mộ, mắt cậu ngấn lệ, cố gắng đứng vững.

"oppa, là em đây. anh đã chờ em, đúng không?" mark bật ra tiếng nấc nghẹn ngào khi cậu bắt đầu ngã khụy xuống.

"sao anh lại đi sớm như vậy, sao anh lại không chờ em hả?" mark nhìn vào bức ảnh của em và yuta, vẫn là nụ cười đó, giờ đây chúng lại xuất hiện trên tấm bia mộ kia.

"em không biết, anh đã ra đi với nụ cười mãn nguyện đó hay thực chất anh vẫn chưa hết lo lắng cho em" mark để những giọt nước mắt rơi xuống đất, và thấm vào sâu xuống mặt đất, nơi yuta của em đang yên nghỉ.

"anh đã không hề cho em thêm một cơ hội...oppa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro