end; | fall, 2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark lê bước trên vỉa hè, tay đút túi áo khoác trong khi dẫm lên những chiếc lá rơi, những chiếc lá lạo xạo dưới chân cậu, không khí xung quanh cậu trở nên xào xạc.

đó là một ngày lạnh giá so với những mùa thu mà mark đã trải qua, mặc dù nó có thể không bao giờ lạnh như mùa thu năm 2013.

trong dòng suy nghĩ hỗn độ đó, mark lập tức rũ bỏ nó, đứng thẳng lưng và tìm kiếm xung quanh bất cứ nơi nào gần đó mà cậu có thể dừng lại để nghỉ ngơi, mắt cậu hướng về một quán cà phê ở góc phố với cái cửa kính lớn, nơi cậu gần như có thể cảm nhận được hơi ấm từ bên ngoài.

mark bước vào quán cà phê, đẩy qua cánh cửa gỗ được trang trí bởi một cái cửa kính lớn, cậu chợt cảm thấy cơ thể mình như được bao bọc bởi hơi ấm.

bước từng bước cẩn thận, cậu tiến lên tầng trên của quán cà phê, nơi cậu cho rằng quầy order ở trên đấy, bước lên quầy thu ngân, và gọi một tách latte nóng, trước khi đi đến điểm đón khách, nơi có một nhân viên pha chế đang bận rộn với việc chuẩn bị đồ uống.

mark thề rằng nó giống như déjà vu (*) vậy, cậu nhớ mình đã mơ về khoảnh khắc này và ngay khi người kia quay lại, đứng đó là người mà cậu đã mong gặp trong hơn 5 năm qua.

"yuta"


_


"à, cậu biết tôi à?" yuta cười, nhâm nhi tách cà phê.

"anh đã sống ở hàn trước kia, đúng không?" mark hỏi, ánh mắt đầy tia hy vọng.

"tôi đã kể về nó à, aishh thật sự tôi chẳng nhớ chút gì hết" anh cười phì và xoa xoa thái dương.

"amnesia (*)" yuta bình tĩnh mỉm cười và nhấp một ngụm cà phê.

"amnesia?" mark lặp lại.

"tôi thậm chí không nhớ tại sao tôi lại đến nhật bản ngay từ đầu kìa" yuta gật đầu với một nụ cười hờ hững.

"vậy là hồi đó cậu biết tôi á?"

"tốt lắm" mark nói với nụ cười gượng.

"tôi trông như thế nào?" yuta trầm ngâm mân mê chiếc cốc.

"anh chẳng bao giờ thay đổi cả" mark cười và nhấc tách cà phê của cậu, chăm chăm nhìn nó với một nụ cười buồn.

"tôi đã không á?"

mark gật đầu, yuta nhìn vào tay cậu và bật cười.

"nếu anh không phiền, thì không biết anh đã hoàn toàn quên em chưa" mark hỏi.

"mark? đúng không nhỉ? có rất nhiều mark ngoài kia. tôi cho rằng lúc đó lẽ ra tôi phải biết cậu, nhưng tôi chẳng nhớ được gì cả. thậm chí tôi còn không nhớ mình từng sống nơi nào ở hàn quốc kia kìa" yuta hồi tưởng.

"seoul"

"seoul?"

"anh từng ở seoul" mark nói làm yuta bật cười.

"tôi đã đến đây được 1 năm 1 tuần rồi, dường như không có gì quen thuộc với tôi ở nơi này cả, nhưng nơi này cũng tốt lắm, tôi cũng hy vọng cuộc sống của mình ở đây sẽ ổn. không ai có thể nhận ra tôi, dù vậy thì, tôi chắc hẳn đã có một khoảng thời gian yên tĩnh" yuta lại cười khúc khích, anh nhìn ra ngoài của sổ.

"tôi đã hy vọng mọi thứ trở lại" yuta thở dài, hơi thở của anh phả vào cửa sổ.

"anh trưởng thành rồi, có lẽ đó là lý do chẳng ai có thể nhận ra anh" mark nói, quyết định không nhắc yuta về cuộc sống của anh đã "yên tĩnh" như thế nào.

"hồi đó tôi có quan trọng với cậu không? có lẽ giữa chúng ta đã có gì đó nhỉ?" yuta ngẫu nhiên hỏi.

"anh có đấy, và bây giờ vẫn vậy" mark thở hắt.

"chúng ta đã có gì đó, chắc chắn"

"tôi nghĩ là chúng ta có nên xây dựng lại mối quan hệ này không? những gì chúng ta đã từng?" yuta đề xuất với một nụ cười rạng rỡ.

"nếu như anh cho em một cơ hội, chúng ta có thể bắt đầu lại" mark nói với nụ cười đầy hi vọng.

"oppa"






end.

(*) déjà vu : cảm giác quen thuộc như đã từng trải qua
(*) amnesia : hội chứng mất trí nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro