Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛

______________________
You're delicious (8)

Lòng bàn tay ấm áp khô ráo của Tiêu Chiến nắm chặt lấy Vương Nhất Bác, Nhất Bác nhìn vào mắt anh, bên trong ánh mắt còn chứa đựng sự mơ hồ.

"A cậu đến rồi"

Tiêu Chiến buông tay cậu ra, chống tay ngồi xuống, vội vàng xoa đầu.

"Muốn ngồi lại một lúc vậy mà lại ngủ quên mất"

Tiêu Chiến lười nhác vươn người một cái, hắt xì rồi loang choạng đứng lên lắc nhẹ cần cổ.
"Cánh tay của anh làm sao vậy?" Vương Nhất Bác cứ mải nhìn miếng băng trên cánh tay anh.

"Không có gì đâu, chỉ bị thương chút thôi. Cậu mang món gì đến vậy, thơm quá"

Tiêu Chiến nhìn vào bên trong chiếc túi đã được mở ra đang treo ở cửa.

"Sao cậu lại biết tôi muốn ăn cháo ở quán ăn này vậy, tôi đang đói chết rồi đây"

Tiêu Chiến mang theo đồ đạc này nọ vào phòng nghỉ, Vương Nhất Bác đi theo sau anh không lên tiếng, Tiêu Chiến sau khi sắp xếp đồ đạc mới đột nhiên vỗ nhẹ trán nói.

"Quên mất, cần phải cho cậu thăm Giẻ Lau trước"

Nói xong muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ lại.
"Ăn trước đi, không phải anh bảo đói rồi sao?"

"Xem Giẻ Lau trước đi" Tiêu Chiến nhẹ nhàng gỡ tay ra, không nhìn Vương Nhất Bác mà đi đến phía sau phòng giám sát. Giẻ Lau đang nằm rất yên tĩnh, nghe thấy tiếng người đi đến gần liền ngẩng đầu lên mà phe phẩy cái đuôi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm nó ra, cẩn thận đặt lên trên bàn. Vương Nhất Bác chơi đùa với nó một lúc, thấy tình trạng của nó đã ổn hơn nhiều rồi.

"Người đàn ông ở ngoài kia nói anh ta đi trước rồi, bảo anh khóa cửa trong lại"
"Ừ, được rồi tôi đi trước"

Tiêu Chiến bước ra ngoài, Vương Nhất Bác nghe tiếng anh khóa cửa lách cách, đèn ở bên ngoài cũng tắt rồi, chỉ để lại đèn hành lang, Tiêu Chiến quay trở lại ngồi bên cạnh cậu.

"Tình trạng hôm nay của nó khá tốt, chúng ta trực tiếp triệt sản nó rồi, có lẽ bây giờ vẫn còn đau, nhìn nó vẫn còn ủ rũ."

Tiêu Chiến vuốt ve đầu Giẻ Lau, "Hai ngày nữa tiêm thuốc chống viêm cho nó là khỏe thôi, đừng lo lắng."

"Ừm, cảm ơn anh."

"Để nó nghỉ ngơi đi, chúng ta ăn thôi, để một lúc nữa sẽ nguội." Vương Nhất Bác vuốt ve bộ lông mềm mại của Giẻ Lau.

Tiêu Chiến để nó quay trở lại lồng, hai người cẩn thận tắt đèn rồi đi ra ngoài, trở lại phòng nghỉ Vương Nhất Bác ngồi cạnh người lớn hơn.

"Anh đừng ăn dầu ớt nữa, bị thương rồi đấy" Vương Nhất Bác đem dầu ớt đặt sang một bên, mở hộp cháo ra, cháo vẫn nóng bốc hơi lên, cậu đổ một nửa ra, để ở bên cạnh cho nó nguội bớt.

"Đừng mà,... không có dầu ớt thì không có mùi vị gì nữa đâu..." Tiêu Chiến hừ một tiếng, nhìn thấy túi dầu ớt bị Vương Nhất Bác đặt ở một bên, lè lưỡi ra muốn tự tay lấy, nhưng Vương Nhất Bác lại nhanh hơn một bước, cầm túi dầu ớt ném vào thùng rác.

"Đừng mà... " Tiêu Chiến hé miệng gắp cái bánh chẻo nhét vào miệng.

"Anh vừa rồi sao lại không được tự nhiên vậy?" Hai người đang lặng im ăn đột nhiên Vương Nhất Bác hỏi đối phương.

Tiêu Chiến đang uống trà chanh được tặng kèm, đây là món best seller của cửa hàng họ, không quá chua lại còn chút vị ngọt, có thể là do dùng Mật Quế Hoa.

"Hửm, cái gì không tự nhiên nhỉ?"

"Thì,... mới lúc nãy,... nếu không phải thì chắc do tôi nghĩ nhiều rồi."

Vương Nhất Bác vội uống ực ực nửa cốc trà, cốc của cậu có thêm đá nên uống xong cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối từ trong tim vẫn tản ra chút dao động.

Tiêu Chiến uống nước ngậm trong miệng một lúc, uống xong mới nhẹ nhàng đặt cốc xuống.

"Không phải là không được tự nhiên."
"Vậy tại sao anh lại không nhìn tôi?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn anh, Tiêu Chiến vẫn nở một nụ cười một cách dịu dàng, ấm áp. Người lớn hơn nâng tay xoa đầu Vương Nhất Bác.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, để tôi đi lấy thêm nước."

Tiêu Chiến đứng dậy đi ra ngoài, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nửa cốc nước trên tay, ngẩng đầu một ngụm uống hết, tiếc rẻ nhai hết cả đá lạnh trong cốc.

Sau khi Vương Nhất Bác đi vất rác quay lại thì Tiêu Chiến đã cuốn xong bảng hiệu ở cửa lại.

Anh hôm nay tùy ý mặc một chiếc quần lửng cùng áo tay lỡ, áo sơ mi cũng tùy ý vắt lên bắp tay, che đi miếng băng vải trắng, anh đang đứng đợi Vương Nhất Bác quay trở lại, cái bóng dưới đất bị đèn đường chiếu xuống kéo một đường dài.

"Muộn quá rồi, anh mệt như vậy, hay là để tôi tiễn anh một đoạn đi."

Vương Nhất Bác kéo anh đến bên cạnh cửa xe, mở cửa xe, không để cho anh từ chối mà nhét người vào ngồi ghế bên cạnh ghế lái.

Xe của Vương Nhất Bác không ám mùi tanh nồng của thịt xiên ngược lại vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, còn thoang thoảng mùi thơm của hoa hòe.  Ghế ở phía sau do đường xóc nảy mà đụng phải nhau phát ra tiếng nghe đinh đinh đang đang, làm cho hai người đang trầm mặc ở trong xe không còn quá ngại ngùng nữa.

Chỉ cách một đoạn đường ngắn nên Vương Nhất Bác lái xe rất thong thả, lại khăng khăng lái vào trong tiểu khu nhà anh, đi tận đến trước cửa nhà Tiêu Chiến mới dừng xe lại.
"Đến nơi rồi."

Tiêu Chiến mở đai dây an toàn, mở cửa xe nhảy xuống, Vương Nhất Bác xuống xe theo anh, đi đến bên cạnh anh.

"Ngày mai anh vẫn còn đi làm?" Vương Nhất Bác đành tùy tiện tìm một chủ đề để hỏi anh.
"Ừm, cuối tuần khá bận rộn, tôi và Lý Phương đều ở phòng khám, bình thường đều sẽ luân phiên nhau làm việc. Lần này là cơ hội hiếm có để nghỉ ngơi."

Nói xong hai người lại rơi vào im lặng. Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên bả vai Vương Nhất Bác.

"Nhanh trở về đi, trời muộn rồi đấy."

Thời điểm Tiêu Chiến hạ tay xuống, Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay anh.

Đêm đã khuya, chỉ có tiếng côn trùng, xe vẫn chưa tắt máy, phát ra tiếng xịch xịch nhỏ, đèn đường vàng chiếu sáng đường lớn. Mọi người căn bản đều đã ngủ hết rồi, không còn đến vài cái đèn chiếu sáng.

Vương Nhất Bác ngẩng mặt đưa mắt nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cao hơn cậu một chút, một bên mặt bị của xe chiếu sáng, một nửa còn lại giấu trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt lóe sáng. Đối phương hơi cúi đầu, nhìn đến cánh tay mà cậu đang bắt lấy, rồi lại ngước nhìn về phía cậu, đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhất thời không tìm được chuyện để nói, ngẹn lại cổ họng giật giật, cậu ngại ngùng ho khan một vài tiếng.

"Người đàn ông vừa nãy...ý tôi là Lý Phương, rất thân thiết với anh nhỉ? anh ta, anh ta... lúc trước gọi anh là Tiêu Tiêu..." những lời mà cậu vừa nói ra ngay cả cậu cũng không nghe nổi, cậu cúi thấp đầu, che dấu đi cả khuôn mặt đã đỏ hết lên.

"Cậu ấy á, rất thân thiết, chúng tôi là đồng nghiệp còn là bạn cùng thời đại học, cậu ấy là học trưởng của tôi còn là đối tác nữa." Tiêu Chiến mang theo ý cười mà nói, nhìn đỉnh đầu mềm mềm của cậu, còn có cả chiếc tai đã đỏ lên lộ ra ngoài.

"Quan hệ tốt thật, còn gọi biệt danh thời đại học."

"Anh ta, ừm,... anh ta..." Vương Nhất Bác càng nói lắp, cậu muốn hỏi nhưng lại không thể nói lên lời, lời nói nghẹn lại ở cổ một đoạn úp úp mở mở.

"Cậu muốn hỏi gì ?" Tiêu Chiến tiến lên phía trước một chút, khoảng cách càng gần cậu hơn, Vương Nhất Bác cảm thấy bàn tay đang nắm lấy cánh tay của anh càng ngày càng ra nhiều mồ hôi, cậu hít thở mạnh một hồi, nhẹ giọng nói.

"Anh ta có phải là... thích anh không..." tiếng của Vương Nhất Bác rất nhỏ, bị âm thanh phát ra từ xe lấn áp, nếu nghe thoáng qua sẽ không thể nghe thấy.

Cậu không dám ngẩng đầu, những lời này khiến cho cậu trở nên e lệ, cậu nghiêng đầu, nhìn đến bả vai Tiêu Chiến, phía trên quấn một dải băng trắng, một đoạn dải băng lộ ra tùy tiện lắc lư theo gió.

"Ồ ~?" Tiêu Chiến hừm một tiếng, Vương Nhất Bác cảm thấy âm thanh này như ngay kề lỗ tay cậu, tai càng nóng dữ dội hơn cậu căng thẳng đến nuốt nước miếng.

"Tại sao lại nói như vậy?" Tiêu Chiến vẫn dùng ngữ khí bình thản ấm áp, một cách tự nhiên nghe ra còn có điểm nũng nịu.

Vương Nhất Bác cảm thấy trên người cậu lại xuất hiện một cỗ mùi hương khó hiểu, nó quấn lấy chóp mũi cậu, làm cậu như thiếu dưỡng khí, không cách nào không há miệng thở dốc, đầu óc trở nên mơ mơ hồ hồ.

"Thì, thì, tôi nói bừa vậy, tùy ý cảm thấy như vậy. Anh, anh đừng nghĩ nhiều."

Vương Nhất Bác cảm thấy tay cậu mồ hôi đều như muốn đổ thành suối, có vẻ cầm không nổi cánh tay của anh nữa, cậu nhanh chóng buông tay ra, nhưng vừa mới bỏ tay ra thì tay cậu đã bị bắt lấy.

Tay của Tiêu Chiến khô ráo lại ấm áp, ngón trỏ của anh khẽ khiến cho bàn tay cậu gợi lên chút cảm giác, nửa nắm lấy ngón tay cái của anh, lòng bàn tay và bàn tay chảy mồ hôi ròng ròng bắt lấy nhau, Vương Nhất Bác như thấy hô hấp đang ở hai bên má mà gãi nhẹ cậu đến ngứa ngáy.

"Vậy cậu nghĩ, tôi thích ai?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, Vương Nhất Bác nghe ở phía bên tai, âm thanh dường như được phóng đại gấp trăm lần, làm đầu óc cậu trở nên choáng váng.

"Nhất Bác, cậu cảm thấy, tôi thích ai nhỉ?"

Đợi đến lúc Vương Nhất Bác phản ứng lại được thì bản thân cậu đã tựa vào xe, từng hàng mi rõ ràng hiện ngay trước mắt, tay của cậu bị nắm lấy một cách ấm áp, trên eo còn cảm thấy có chút gì đó dịu dàng, là cái tay kia của anh nhẹ ôm lấy cậu.

Môi của cậu bị bắt lấy mà dẫn dắt, trên môi còn có vị mật quế hoa nhàn nhạt, vị ngọt còn đọng lại, cực kì nóng và ướt át, bọn họ hôn môi.

Vài phút trước, cậu vừa mới nghe lời Tiêu Chiến nói, não còn mơ hồ, giống như cpu không có cách nào đảm nhận được nhiệm vụ mà điên cuồng xoay chuyển đến nóng cực độ, trực tiếp chết máy.

Tiêu Chiến như cảm nhận được phản ứng của cậu, cười nhè nhẹ, cũng không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nắm chặt lấy tay cậu. Một lát sau, thấp giọng "Ưm?" một tiếng, dường như là truy vấn cậu, vừa như nũng nịu, vừa giống như tiên khí từ chóp mũi mà phát ra, gãi nhẹ lên tim Vương Nhất Bác.

"Anh...anh...thích tôi sao?"

Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi, dế từ trong bụi cỏ kêu không ngừng, phát ra còn to hơn giọng nói của cậu.

"Lần này cảm giác rất tốt..." Tiêu Chiến thấp giọng lại cười cười, chóp mũi cọ qua hai má cậu.

"Nhất Bác, làm bạn trai anh nhé."

Vương Nhất Bác nghe thấy chính giọng nói của anh từ cổ họng phát ra, mang theo sự vui sướng không thể nào che giấu.

"Ừm...được..."

Sau đó, Tiêu Chiến nghiêng người về phía cậu, hôn lên môi cậu.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro