Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You're delicious (9)
-------------------------

Chóp mũi của Vương Nhất Bác tràn ngập mùi hương của Tiêu Chiến.

Nụ hôn của Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng, hàm trụ lấy đầu lưỡi của cậu nhẹ nhàng, mút một hồi rồi mới buông ra, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, giơ tay ôm lấy anh, chủ động ngả về phía trước.

Tiêu Chiến run lên, nâng mặt của cậu lên khiến nụ hôn càng sâu hơn, với sự hung hăng mang tính xâm lược của đàn ông trưởng thành, hơi áp chế lên người Vương Nhất Bác, đầu lưỡi giao triền, hô hấp lộn xộn, hai đôi môi quấn lấy nhau qua lại chẳng ai trong hai người muốn dừng lại.

Nụ hôn đầu tiên là những cơn nóng ran của mùa hè, tiếng côn trùng kêu lạo xạo, tiếng động cơ từ xe chở hàng phía sau rung động, và là vị ngọt của hoa quế thơm ngào ngạt trong miệng.

Sự căng thẳng khiến người ta đổ mồ hôi, ướt đẫm áo quần.

"Nhất Bác, sáng sớm mai cùng nhau ăn sáng đi." Tiêu Chiến thì thầm, một cách chân thật mời người ở lại.

Vương Nhất Bác đâu thể bỏ lỡ cơ hội này, gật đầu lia lịa, tìm chỗ để đậu xe, cầm điện thoại di động lên, đi theo sau Tiêu Chiến, đi vào trong cổng tòa nhà, lần lượt vào cửa thang máy rồi bước ra, cho đến khi đứng trước của nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa mở cửa, không khí trong nhà phả vào mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hít một hơi, là mùi sạch sẽ của động vật nhỏ khiến lòng cậu trở nên mềm nhũn.

Đèn hành lang được bật lên, cái thứ lông mềm mềm đang xoay tròn dưới chân Tiêu Chiến, ngẩng đầu, híp mắt lại, dụi dụi mùi của nó lên chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khom người bế nó lên, ôm nó vào lòng mà hôn hôn.

"Nhanh chào anh Nhất Bác đi, hellohello ~" Tiêu Chiến nâng bàn chân nhỏ của mèo con lên, mèo con lười biếng thở ra rồi híp mắt lại.

"Bé mèo con mà trước đây anh cứu, nó quá đáng yêu, nên anh đã giữ nó lại tự tay nuôi nó, nó tên là Tiểu Quả."

Căn nhà của Tiêu Chiến rất đơn giản và thoáng đãng. Anh đưa Vương Nhất Bác dạo một vòng. Căn nhà hai phòng được trang trí theo phong cách Bắc Âu, đơn giản và sáng sủa. Phòng khách có một cái máy chiếu, chiếc giá cho mèo leo trèo ở góc ban công ban ngày có thể đón ánh nắng.

Có một phòng ăn nhỏ, bước vào bên trong, phòng bếp rộng rãi, đồ dùng nhà bếp đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, Vương Nhất Bác liếc mắt, nhìn đồ dùng tinh xảo, nghĩ đến chuyện của mình, liền chậc chậc lưỡi.

"Đồ hãng này đắt lắm." Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào nhãn hiệu có hai người nhỏ nhẹ nói.

"Anh tự nấu ăn à?"

"Ừm ..." Tiêu Chiến vùi vào trong tủ, lục tung bộ đồ ngủ có tay ngắn và quần short.

"Vậy sáng mai ăn gì ạ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đừng nhắc tới nữa, sáng nay anh làm một cái bánh vậy mà lại thất bại thảm hại."

Cậu dường như nghe thấy tiếng cười khi đang vùi trong tủ của Tiêu Chiến, cười hêhêhê, rất nhẹ.

"Em ấy à, ăn một miếng qua loa là được rồi. Nếu như buổi sáng anh không dậy nổi, em sẽ xuống lầu tìm quán gần đây để ăn chút gì đó"

"Mới ăn xong bữa tối liền bắt đầu nghĩ đến bữa sáng rồi." Tiêu Chiến đóng cửa tủ lấy ra hai cái áo phông trắng cùng quần short.

"Đi tắm đi, em đi tắm rửa sạch sẽ trước, anh dọn dẹp một chút."

"Quần áo của em cần phải giặt rồi." Vương Nhất Bác kéo kéo cổ áo của cậu cởi áo ra, để trần thân thể lộ ra cánh tay trắng muốt."

"Không giặt thì mai sẽ ôi ra mất."

"Đưa cho anh, cho vào máy giặt đi."

Tiêu Chiến đón lấy nó, nhịn không được mà xoa xoa bụng cậu.

"Thân thể tốt ha."

Vương Nhất chạy vào phòng tắm với vành tai đỏ rực, ho khan, một lúc sau vừa lau tóc vừa đi ra, trong khi máy giặt đang quay, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha với hộp thuốc trước mặt, lấy ra băng gạc bôi thuốc sát trùng lên.

Bị cồn cùng thuốc sát trùng nhỏ lên, Tiêu Chiến rít lên vì đau, Vương Nhất Bác đã ném chiếc khăn lau đi, giúp anh thổi thổi.

Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc mới khô một nửa của người nhỏ hơn, đặt dụng cụ trong tay xuống. "Em gỡ miếng gạc đấy ra đi".

Tiêu Chiến tắm rửa một cách thận trọng, khi anh ấy đi ra, người nhỏ hơn đã thu thập đồ của mình phơi quần áo một cách ngoan ngoãn ở ban công. Đôi chân trắng nõn nà lộ ra dưới lớp quần đùi, đôi chân vì đeo đôi dép đen mà dường như trở nên càng trắng hơn.

Tiêu Chiến đổ thêm cho Tiểu Quả nửa lọ thức ăn đóng hộp, thay nước, chải lại lông nó, Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh quan sát.

"Ngủ đi." Tiêu Chiến đứng dậy xoa tóc cậu, Vương Nhất Bác đứng dậy theo anh, cậu gặm gặm ngón tay đi theo anh vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến chỉ bật đèn cạnh giường, sạc điện thoại tắt chuông đi, Vương Nhất Bác từ phía bên kia trèo lên giường, giường đơn với ga trải giường màu xám và một chiếc chăn bông mỏng đơn giản.

Tiêu Chiến tắt đèn, căn phòng tối om, sau tiếng động soạt soạt phát ra, một bàn tay ấm áp đưa duỗi ra ôm kéo cậu lại, Vương Nhất Bác động đậy, tiến lại gần sát anh.

Hơi thở của Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng, bàn tay sau khi kéo cậu lại, nhẹ nhàng nắm tay cậu.

"Ngủ đi ..." anh nhẹ giọng nói.

Hai người không nói tiếng nào nữa, nằm yên lặng, một lúc lâu sau, Tiêu Chiến thấp giọng ngân nga một câu.

"Em thơm quá".

Vương Nhất Bác mỉm cười, nghiêng đầu tìm môi Tiêu Chiến, mổ chóc vào nó một cái, Tiêu Chiến kéo tay cậu qua nắm chặt lấy nó.

"Không thể hôn thêm nữa đâu...hôn tiếp ngủ không nổi."

Lời nói là vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn tìm đến môi của Vương Nhất Bác, lưu luyến dây dưa đầu lưỡi cậu.

Màn đêm yên tĩnh đến khó tả, bàn tay của Tiêu Chiến lướt qua vành tai nóng rực của cậu, đỡ lấy gáy cậu, môi và lưỡi quyện vào nhau, có chút gì đó nhẹ nhàng, cũng có chút háo hức, Vương Nhất Bác bị người lớn hôn tới hô hấp hỗn loạn không chịu nổi, mồ hôi lại túa ra.

Đến một lúc sau, Tiêu Chiến tốc độ chậm lại, và hơi thở cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, anh nhẹ nhàng ngậm lấy môi Vương Nhất Bác, hôn lên má cậu một lần nữa.

"Em thơm quá ... thật là ... hôn chưa đủ..."

Vương Nhất Bác gò má nhô lên, ngây ngốc toét miệng cười một tiếng, ôm chặt lấy anh

"Sau này mỗi ngày đều hôn".

【Ông chủ cua đang phát sóng ~】

【Tiên nam, tôi đến rồi đây】

【Cuối tuần mà Tiên nam dậy sớm thật... 】

【Tiên nam hôm nay không có mở mic】

【Bài gì thế, nghe hay quá】

Bình luận trên màn hình từng loạt chạy qua, Trong màn hình Tiêu Chiến đang chiên trứng, anh vẫn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tay áo hơi xắn lên.

【Hình trái tim đấy ... 】

【Lần đầu tiên nhìn thấy】

【Theo khuôn, khuôn đó ~】

【Nhưng mà trước đây chỉ dùng cái hình tròn thôi】

【Vậy cậu còn nói ra sự thật, đây là lần đầu tiên】

Thịt hun khói được cắt thành từng lát, sau đó lại cắt thành dải, và cuối cùng là thái hạt lựu, được trộn với đậu Hà Lan và hạt ngô đem xào chung.

【Xào xào xào】

【Cái kiểu đảo đồ ăn này, hoàn toàn chỉ có một từ, tuyệt】

【Toẹt vời】

【Đỉnh quá】

【Tuyệt】

【Xịn qué】

Cháo trắng muốt, được múc từ muôi vào cái bát màu xanh đậm. Nó trông trong suốt như pha lê và nhuyễn đến mềm cực kỳ. Hơi nóng hơi tỏa ra, Tiêu Chiến đặt rau cải vừa nấu còn nóng lên trên bát cháo màu xanh xanh, sau đó lại rắc một ít rong biển vào giữa.

【Sẽ rất thơm đấy...】

【Quá đẹp......】

【Tôi cũng muốn ăn cháo!】

【Không nói chuyện nữa, đi ăn cháo!】

【Chị bên trên, đợi tôi】

Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi thơm, liền từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, nằm trên giường lật qua lật lại một hồi, đứng dậy híp mắt lại mà tìm dép.

Mơ mơ hồ hồ tìm không ra, không biết đêm qua anh đá vào góc nào rồi. Cậu dứt khoát chỉ đi chân trần và theo mùi thơm chạy vào bếp.

Bóng lưng Tiêu Chiến cao gầy, đang cúi đầu làm gì đó thì Vương Nhất Bác đi đến, rất tự nhiên mà dựa đầu vào vai anh, vòng tay qua ôm eo anh.

"Có món gì ngon vậy... làm cho em bị mùi thơm làm tỉnh luôn òi."

【? ? ? ? ? Có người? ? ? 】

【Thực sự là có người...】

【Nhìn bàn tay ... con trai ? ? 】

【Đm... Tiên nam không mở mic... trực giác của tôi thấy hai người họ đang nói chuyện】

【Vị trí của bàn tay kìa, tôi aaaaaaa】

【Gì vậy.........】

【? ? ? ? ! ! ! ! 】

"Chỉ tiện làm một ít cháo với một ít rau." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, nghiêng đầu hôn hôn lên khuôn mặt ngủ bị đè lên đến đỏ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng, cúi đầu xem món ăn đã chuẩn bị xong, cúi đầu ngửi thử, vui vẻ cười.

"Thơm quá, Tiêu Chiến..."

【Chờ đã, hơi quen quen... 】

【Đây không phải là ...Tiểu ca sao? Phải không phải không? 】

【Đm, đúng rồi, đúng! ! ! ! 】

【Dm aaaaaaaaaaaaaaa】

【Tôi Ehgrjvukdd5, hxkgs.jj loạn ngôn r】

【Tôi cũng .........】

Đột nhiên có thứ gì đó lướt qua mắt Vương Nhất Bác, cậu ngước lên nhìn, gương mặt chưa tỉnh ngủ của cậu trong màn hình điện thoại khiến cậu giật mình trong giây lát.

Bình luận trên màn hình 【aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa】 mà trước nay chưa từng có được hiển thị đầy.

Tiêu Chiến cúi đầu, lần đầu tiên lộ ra toàn bộ khuôn mặt của mình trong máy ảnh, nhìn chằm chằm vào màn hình và nở một nụ cười thật tươi.

Anh bật mic, tiếng nhạc dừng lại, những người qua điện thoại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mà họ quen thuộc.

"Đây là ông chủ Cua, hôm nay có ăn uống tốt không?"
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro