Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You're Delicious (10)
--------------------------

"Tức giận rồi sao?" Tiêu Chiến nhìn cái mặt tức đến đỏ hồng của cậu, dùng đũa gắp từng miếng đậu phụ nhồi đầy miệng Vương Nhất Bác.

"Không có." Vương Nhất Bác hừ một tiếng, hớp một muỗng cháo.

Vẫn không nhịn được sự thoải mái mà ngâm nga một tiếng, rong biển tươi hòa vào cháo thực sự rất thơm, gạo được nấu tới mềm nhuyễn ơi là nhuyễn.

Tiêu Chiến giơ tay nắm lấy tay trái của cậu, đầu ngón tay cái nhẹ xoa xoa chơi đùa, Tiêu Chiến buổi sáng lúc mới thức dậy giọng nói hơi khàn, lúc hơi lên giọng âm đuôi càng thêm rõ rệt.

"Thực ra, tối qua muốn nói với em điều này... sau đó bởi vì hôn em mà quên mất..."

Vương Nhất Bác nghe thấy liền bị sặc một lúc, đây cũng tính là lý do hả?"

"Do em thơm quá...ôm lấy em rất dễ chịu, sau đấy anh đều quên hết mọi chuyện..."

Tiêu Chiến xê dịch cái ghế lại gần cậu một chút.

"Dù sao thì, sớm muộn anh cũng sẽ nói cho em biết mà ~..."

"Thực ra thì, anh đã sớm nhận ra em rồi..."

"Mỗi video của em anh đều xem rồi. Anh rất là thích... là kiểu cảm giác rất vui vẻ, tích cực."

"Từ lúc nhìn em ăn cơm đến nấu cho em ăn, anh cảm thấy như là ảo mộng, lại vừa may mắn."

"Cảm ơn em nha Nhất Bác, gặp được em thực sự rất tuyệt."

"Hứ..." Vương Nhất Bác cảm thấy cháo trở nên ngọt ngào hơn, bất giác cười lên thành tiếng, vừa vội vã che dấu, nhưng khóe miệng lại hoàn toàn không thể nào hạ xuống nổi.

Tiêu Chiến sáp đến gần cậu, hôn chóc lên má bởi vì ăn cháo mà căng phồng lên của cậu, xoa xoa nhẹ mái đầu.

"Ăn xong thì quay về giường ngủ thêm chút đi, anh phải đi làm rồi."

Nói rồi đứng lên cởi đi đồ ngủ mà gấp gọn lại, thay một bộ quần áo khác để ra ngoài.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh bàn ăn được dỗ dành đến vô cùng vui vẻ, cầm lấy thìa mà vội vàng lấp đầy đậu phụ vào miệng.

Cơm vẫn phải ăn miếng to mới ngon.

"Anh đi đây ~ anh đã cho Tiểu Quả ăn rồi, em không cần phải lo cho nó đâu. Buổi trưa ngủ thêm chút, em có thể dùng cần câu mèo chơi với nó một lúc."

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống đeo giày, Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn anh, bưng bát cháo ăn đến thoải mái còn đổ một ít mồ hôi.

"Lại đây ôm nào." Tiêu Chiến nhếch gò má lên về phía người nhỏ hơn mà vẫy vẫy tay, và quả nhiên người nhỏ hơn cười híp mắt mà đi đến, Tiêu Chiến hôn lên cái môi ấm nóng đỏ hồng của cậu.

"Anh muốn buổi trưa cùng nhau ăn không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Được đấy... vậy em ngủ đủ rồi đi đến đó tìm anh. Lát nữa đến phòng khám anh sẽ gửi thời gian giải phẫu cho em."

"Ừm..."

"Bai bai anh đi nhé..." Tiêu Chiến ôm lấy cậu, đòi thêm một nụ hôn sâu nữa, véo lấy má sữa của cậu rồi mới mở cửa rời đi.

Vương Nhất Bác huýt sáo đến là vui vẻ sửa sang lại kiểu tóc, nhìn thấy lọ keo xịt tóc của Tiêu Chiến liền xịt một ít lên cho có rồi vuốt vuốt lại.

--------

【Soái ca xiên nướng phát trực tiếp đây ~ 】

【Soái ca xiên nướng đã thay đổi tên phòng livestream: Tiểu ca lần đầu tiên vì yêu mà xuống bếp, hy vọng không làm hỏng tanh bành】

【Tôi đến rồi đây】

【Tôi vẫn đang đắm chìm vào trận đánh úp dữ dội ban nãy】

【Nhìn cách bài trí thì vừa nãy không phải là nằm mơ đâu】

【Đây không phải là mơ, tỉnh dậy còn cảm động y như vậy nè】

【Tiểu ca ở trong khung hình này còn có một chút hòa hợp】

【Bất giác cảm thấy cậu ấy cao to lên rồi này】

"Tình huống lúc sáng là sự cố thôi, giá trị nhan sắc của tôi vẫn như cũ."

Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên, từ chính nội tâm mà cảm thán.

【hahahah mở miệng rồi, quỳyy】

【Vẫn là một tiểu ca ca】

【Còn đỏm dáng nữa kìa, bởi vì tình yêu】

【Chua quá】

【Chua xót quạ】

【Đổ giấm òi】

"Anh ấy 12 giờ trưa mới được nghỉ ngơi, vẫn còn 3 tiếng nữa, để tôi làm bữa trưa cho anh ấy."

"Vừa nãy lúc ăn, tôi phát hiện nhà anh ấy có thứ này này."

Vương Nhất Bác cầm một cái túi lên, ở bên trên viết _"Gia vị thịt nhúng hãng x Nhân Gia

【Cái này ngon lắm】

【Món yêu thích nhất của Tiên nam】

【Cho nên Tiểu Ca muốn nấu cái này ha?】

"Đúng vậy, tôi mới mở tủ lạnh của anh ấy, nhưng lại không có thịt đông rồi."

【Tiên nam ăn đồ tươi thôi nìii】

【Dưới lầu có bán đồ tươi, ngay phía dưới thôi, Tiên nam có nói qua】

"Sao mấy chị còn hiểu anh ấy hơn tôi nữa..." Vương Nhất Bác than thở, đeo giày vào.

【Hahahah đổ giấm rồi】

【Mùi vị chua xót của tình iu hihi】

【Tiểu ca tràn ngập trong bong bóng màu hồng】

【Tiểu ca có thể kể cho chúng tôi nghe cậu và Tiên ca quen nhau như thế nào hông】

【Đúng vậy, cực kì kinh ngạc luôn】

"À, có liên quan đến nghề nghiệp của anh ấy, nhưng anh ấy hình như chưa nói với tôi, đợi anh ấy muốn nói thì nói sau đi."

"Thì...khá là tình cờ đấy, hahah."

Vương Nhất Bác nhếch miệng lên, gò má hơi đỏ, đi ra khỏi nhà, ở một góc nhỏ của tiểu khu có một siêu thị bán đồ ăn tươi sống khá lớn.

--------

"Nạc một chút ạ, nửa cân, có thể thái miếng không? Tôi muốn làm món thịt nhúng dầu ớt."

"Được, tôi thái giúp đây!" Anh trai bán thịt rất dễ tính, soàn soạt thái thịt giúp cậu.

"Tối quá rồi, tôi không cần phải tự mình thái nữa."

"Giá đỗ... nấm kim châm... su hào muối... rau cải..."

【Tiểu ca nghiêm túc thật】

【Đúng đó】

【Cảm giác tính tình thay đổi rồi】

【Hy vọng tiểu ca ca sẽ thành công】

【Cố lên】

【Cố lênnn】

"Về nhà thôi, hà, nóng quá."

--------

"Thớt nhỏ quá rồi, sao dao cùn vậy nhỉ..." Vương Nhất Bác vừa oán trách vừa xắt su hào muối, đưa dao lên xuống chia su hào muối ra làm đôi.

【Su hào muối... đi đời】

【Hahahah tại sao lại vẫn là cái cảnh này】

【Cái thớt kia cậu vẫn ruồng bỏ, giá cả đáng giá trên trời ó】

【Phong cách và đồ dùng nhà bếp không liên quan đến nhau hahahaha】

Mọi người đừng nói nữa, cái dao này cũng được, nhưng mà tôi thấy cái dao tôi mua ngoài chợ 20 tệ một cái tốt hơn."

【Tiếng khóc lóc đến từ ZWILLING】

【Hhahahahahahaah】

【Haizz lịch lãm như phương Tây không nổi rùi】

【Tiểu ca ca buồn cười quá】

"Tôi thấy Baidu nói, thịt này phải ướp muối một lúc, vậy thịt sẽ mềm hơn."

"Thêm chút... rượu gia vị... rượu gia vị ở đâu nhỉ ... thêm xíu ... tinh bột thực vật ... sao anh ấy lại có nhiều loại tinh bột vậy ... lấy bừa một cái đi ... nước tương thêm chút ... muối ... lòng trắng trứng gà ..."

"Lòng đỏ này không cần à, lãng phí mất ... mèo, mày có ăn không?"

【Hahahahahahah đủ rồi mà】

【Thật sự sẽ thành công sao? Thật đấy hả?】

【Hahhahahha người ta tên là Tiểu Quả】

【Tiểu Quả cũng không thèm để ý cậu】

"Trộn xong rồi, để đâu thì để đi." Vương Nhất Bác trộn qua loa rồi để đĩa ở một bên.

"Tôi làm nóng đồ ăn một lúc..."

Vương Nhất Bác đem đến một cái nồi, bắt đầu cho thêm nước rồi bật bếp lên, khi nước bắt đầu sôi thì cho toàn bộ đồ ăn vào trong nồi.

【Điên cuồng】

【Cuồng dã】

【Dã tính】

【Gợi cảm】

【Cảm động】

【Động ... mấy chị đủ rồi đấy... :)))】

"Gia vị... xào qua..."

"Không đúng... tôi quên cắm cơm rồi trời ơi..."

【Haahahahah lúc nào cũng quên được】

【Sự đãng trí sẽ chỉ đến muộn, chứ không bao giờ vắng mặt】

【Thiếu sót thường ngày là thành tựu full cây】

Vương Nhất Bác ở trong bếp bận rộn nửa ngày, cuối cùng cũng nấu xong cơm rồi.

Gia vị ở trong nhiệt độ nóng rực mà tan ra, Vương Nhất Bác run rẩy gắp đồ ăn ra, đương nhiên là sẽ gây ra một trận đùng đoàng nữa.

"A! sssss... bỏng quá..."

【Hahaahahh ở đâu cũng bị bắn tung tóe】

【Căn bếp của tiên nam mắt thường cũng nhìn thấy nó bị đồng hóa rồi】

【Tiểu ca cũng không biến tiên hơn, xem ra không phải là vấn đề ở căn bếp】

【Sự sợ hãi quen thuộc, sự né tránh thân thương】

"Thêm nước, thêm thịt..."

【Cậu cho từng miếng một ấy, cho hết một lúc nấu nhúng lẩu ha?】

【Cười chít tôi rồi】

【Không được rồi, tôi hoàn toàn không tưởng tượng được đây là bếp của tiên nam】

【Tiểu ca cố lên, tôi chỉ có thể nói thế thôi :)))】

【Chúc cậu bình an ~ ừm chúc cậu bình an】

"...vẫn không bằng Malatang (lẩu Tứ Xuyên)..."

Vương Nhất Bác lau mồ hôi nóng rơi trên trán, rửa sạch mặt mũi.

【Hahahahah không được rồi】

【Cười chết mất, tiểu ca cố gắng lắm rồi】

【Hahahahhaha】

【Cố lên hahahhaah】

"Nóng thật, sau này không để anh ấy mặc áo dài tay nấu cơm nữa."

Vương Nhất Bác lại lau mồ hôi rồi cảm thán.

"Tôi muốn để anh ấy mặc áo ngắn tay, không biết có được hay không nữa..."

"Nóng như thế này, bị sốc nhiệt thì phải làm sao..."

【Tiểu ca nói nhiều hơn rồi ahhaahha】

【Thật này, lần đầu tiên thấy cậu ấy nói nhiều như vậy】

【Hahahahahha

"Ông chủ Cua nhà tôi thật sự là rất tốt..." Vương Nhất Bác cảm thán một câu miệng lại giương cao mà tươi cười.

【Tiêu điểm là: Nhà cậu ấy】

【Nhà tôi luôn】

【Biết rồi nhé biết rồi nhé.....】

【Chua xót】

"Cũng được rồi nhỉ... tôi phải tìm cái hộp cơm..."

"Không cho tỏi nữa, anh ấy vẫn còn phải làm việc."

"Cũng không cần Lao gan ma cho anh ấy đâu, không cho anh ăn."

"Được rồi, tôi làm xong rồi. Tôi chà nồi xong trước rồi sẽ xuất phát. Bai bai, off stream đây."

--------

"Tiêu Tiêu, trưa nay chú ăn gì, để anh đây bảo Tiểu Ngải giúp chúng ta đặt."

Lý Phương cởi găng tay đang đeo còn dính máu ra, ở dưới vòi nước rửa sạch tay.

"Tôi không ăn cùng hai người đâu, ra ngoài ăn đi." Tiêu Chiến cười cười.

"Hả, hả? Có chuyện gì à? Lý Phương liếc mắt sang, chạy lại kẹp cổ anh.

"Thành thật khai báo!"

Mặc dù Lý Phương không cao bằng Tiêu Chiến, nhưng thường xuyên tập thể dục giữ gìn vóc dáng, sức lực cũng rất mạnh, hai người từ cầu thang bộ đi xuống náo loạn cả lên, Lý Phương hô to "Tôi muốn ăn cơm thịt bò, cả tòa nhà này chỉ có tôi là cẩu độc thân, đừng mang cơm cho cậu ta!" rồi túm Tiêu Chiến đẩy vào phòng làm việc.

"Tiêu Chiến, thành thật khai báo, tối qua xảy ra chuyện gì hả!"

Tiêu Chiên cầm lấy cốc nước, ngồi lên trên bàn.

"Ghi nhớ lời lãnh đạo làm em dũng cảm, cho nên đã dũng cảm truy đuổi tình yêu thôi."

"Em ấy còn muốn tìm em ăn cơm cùng, không biết đã dậy hay chưa... hỏi em ấy xem."

Lời vừa mới thốt ra thì cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, Vương Nhất Bác thò cái đầu xù rối vào.

"Cộc cộc, Tiêu Chiến, em đến rồi đây!"

Lý Phương: A A, không chịu nổi mấy người.

Không giống như buổi tối, ban ngày phòng nghỉ đều được mọi người sử dụng, Vương Nhất Bác ngồi lên ghế nhìn cái bóng đèn Lý Phương đang phát sáng, liên tục cảm thán rồi nhìn bát thịt nhúng mà cậu mang đến.

"Chỉ có phần của hai người." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh ta mà nói.

"Khụ, anh đây vẫn là nên đi ra." Lý Phương xoay người, đi ra ngoài vẫn hơn.

Vương Nhất Bác ngay lập tức đứng dậy, đóng cửa phòng nghỉ lại, sau đó ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.

"Nhóc con..." Tiêu Chiến nhìn tạo hình tóc vuốc ngược lên của cậu.

"Còn đỏm dáng nữa."

"Anh không thích sao?" Vương Nhất Bác bĩu môi hỏi.

"Thích... đứa nhóc thối." Tiêu Chiến dò xét người nhỏ hơn, hôn lên môi Vương Nhất Bác.

Buổi sáng ở phòng khám của Tiêu Chiến mang theo chút mùi của động vật nhỏ, Vương Nhất Bác mặc cho đầu lưỡi tiến vào, đầu lưỡi Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiếp xúc với môi lưỡi Vương Nhất Bác, sau cùng hàm trụ nó mà day mút nhẹ nhàng.

"Em nấu món gì vậy?"

"Thịt nhúng dầu ớt..."

"Ồ wow, giỏi quá đi... bếp của anh vẫn ổn chứ?"

"Không ăn em dẹp đi đấy."

Vương Nhất Bác ôm hộp giữ ấm vào trong lòng, Tiêu Chiến bật cười lấy lại rồi mở hộp ra, mùi thơm từ bên trong chậm rãi tỏa ra ngoài.

"Có triển vọng đấy... việc nấu ăn sau này đều giao hết cho em..."

"Không không không không... Vương Nhất Bác điên cuồng lắc đầu.

"Đây là giới hạn của em rồi... đều là dựa vào gia vị của anh thôi."

Tiêu Chiến gắp một thức ăn lên, nếm thử một miếng.

"Ừm.. ngon... em thử đi..."

Anh gắp một miếng lên, đút cho Vương Nhất Bác.

"A.... cay... cay" mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, đưa đầu lưỡi ra, mạnh liệt uống thật nhiều nước mới xoa dịu được đôi chút.

Tiêu Chiến nhìn cậu rồi cười, trong mắt ẩn chứa toàn là sự nuông chiều, anh gạt bát cơm của Vương Nhất Bác vào bát mình, sau đó đổ thêm nước vào bát của cậu.

"Hai chúng ta ăn chung một bát, em dùng bát này để nhúng qua rồi ăn đi".

Nói rồi nắm lấy tay cậu.

"Cảm ơn em Nhất Bác, thực sự rất ngon".

"Tối nay... em có quay lại không? Ngày mai anh được nghỉ..." Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác ra ngoài, Vương Nhất Bác phải trực tiếp đi đến kho bán hàng rồi.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt rồi gật đầu.

"Em tranh thủ thay quần áo tắm rửa chút..."

"Vậy anh đợi em về nhà". Tiêu Chiến xoa nhẹ mái tóc rồi vỗ vỗ nhẹ mông cậu.

"Nhanh đi đi, em cầm chìa khóa dự phòng chưa?"

"Cầm rồi... bye bye."

Trong phòng nọ tận mắt nhìn thấy quá trình vừa rồi của hai người họ-----

Lý Phương: Ha ha, thịt nhúng dầu ớt hả.

Tiểu Ngải: Hu hu bị knock out thật rồi.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro