Chap 11 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You're Delicious (11)
-------------------------

Vương Nhất Bác lái chiếc xe chở hàng của mình về nhà, thu dọn qua loa mấy bộ quần áo, rồi tiện tay kiểm tra laptop.

Mã sư phụ lái xe đến chỗ cậu giao hàng, lúc ấy thiếu niên đang ngồi ở kho hàng để xâu thịt xiên, dáng vẻ đắc ý vui mừng không thể che giấu.

“Chú Mã, ngày mai cháu nghỉ, không bày sạp hàng, ngày kia mới đặt thêm hàng.”

Sau khi chào tạm biệt chú Mã, Vương Nhất Bác như thường lệ vốc lấy một nắm gạo cho mấy chú chim sẻ đúng giờ đến xin ăn.

“Ăn nhiều chút đi, sau này có thêm Giẻ Lau, mấy cưng sẽ bị nó đuổi theo cho xem.”

Có lẽ hai hôm nay cậu thu sạp hàng sớm, việc buôn bán buổi tối ngược lại tốt đẹp lạ thường. Vương Nhất Bác vừa lau mồ hôi, vừa rắc bột ớt vào thịt, đúng là không một phút ngơi nghỉ. Thịt xiên được hun khói tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Mùi thịt nướng thoang thoảng phiêu đãng lan khắp chợ đêm, thu hút không ít khách hàng tò mò ghé qua.

Ghế ngồi đều được lấp kín, nhiều người chỉ đành đứng một bên thưởng thức, nhưng sự nhiệt tình của thực khách cũng không vì thế mà thuyên giảm, tối nay cá mực bán rất chạy.

Vương Nhất Bác nhìn thời gian, đã 10 giờ hơn, e là tới nửa đêm mới hoàn tất việc thu sạp.

Đợi sau khi dọn dẹp đồ đạc cũng như vệ sinh xong xuôi thì đồng hồ đã điểm 12 giờ 30, cậu lái xe đến nhà Tiêu Chiến, tốc độ nhanh hơn bình thường.

Thanh niên sợ người nọ làm về mệt rồi ngủ quên mất không qua với anh, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn uể oải bước ra mở cửa.

Đèn phòng khách hoạt động hết công suất, anh đang nhìn màn hình máy tính thì bỗng ngẩng đầu lên, gọng kính kim loại lóe sáng, hướng về phía cậu mỉm cười.

“Em về rồi à? Có mệt không?”

Mệt á? Chỗ nào mệt chứ, không mệt chút nào.

“Xem ai trở về này?” Hai bên người Tiêu Chiến, Tiểu Quả chiếm đóng một phương, bên còn lại là Giẻ Lau đã được mặc quần áo cẩn thận, vết thương vẫn chưa cắt chỉ, Giẻ Lau ve vẩy đuôi rướn cổ ngóng trông, Tiểu Quả kiêu kì híp mắt nhìn cậu.

“Anh đón Giẻ Lau về nhà rồi, mai là ngày nghỉ, để nó ở nhà cũng tiện chăm sóc hơn.” Nam nhân tháo kính xuống, đứng dậy đi đến đón đối phương.

“Buổi tối đã ăn gì chưa? Chưa thì anh nấu chút mì cho em.”

“Bận quá, em vẫn chưa kịp ăn...” Vương Nhất Bác xoay nhẹ cánh tay, Tiêu Chiến ôm chầm cậu vào lòng, đón lấy túi đồ, nhẹ nhàng trao tặng cái hôn.

“Vậy em tắm rửa rồi thay quần áo đi, sau đấy ra ăn cơm.”

Sợi mì dần trở nên mềm dẻo nằm trong nồi dưới nhiệt độ nóng hổi của nước sôi, màu nước bị nhuộm thành trắng đục. Anh cúi đầu xắt cà chua thành từng miếng nhỏ, lại đập thêm một quả trứng vào nồi.

Đợi thiếu niên lau khô đầu đi ra, bát mì nghi ngút khói đã được đặt sẵn ở trên bàn. Cà chua đo đỏ, rau cải xanh xanh, còn có thêm một miếng trứng chần ngon miệng.

Tiêu Chiến lấy lọ giấm đặt bên cạnh cậu, Vương Nhất Bác vui vẻ cho vào bát thật nhiều.

Ăn một miếng  mì nóng, cả trái tim như bọc trong sự ấm áp vô bờ.

Trứng chần vẫn còn lòng đào, hương vị đậm đà tràn ngập khoang miệng ngay từ lần cắn đầu tiên, ngon không kể xiết.

Nam sinh nhanh chóng xử lý hết đồ ăn, lúc cậu cầm cái bát trống vô bếp thì thấy đối phương khom lưng loay hoay làm gì đó.

“Sao thế?” Sau khi rửa rồi cất đồ xong xuôi, Vương Nhất Bác mới lau khô tay đi đến, anh lập tức kéo cậu lại, nửa ôm người nọ vào lòng.

“Hôm nay anh trở về, có nghiên cứu cái này, anh cảm thấy nước chấm của em có thể thay đổi một chút, nên đã dành ra mấy phút pha chế, em nếm thử xem.”

Nói rồi Tiêu Chiến cầm chiếc đũa lên chấm vào cái chén nhỏ trước mặt, cậu rướn người tới nếm thử.

“Ấy? hình như hơi khác…” Cậu tiếp nhận đôi đũa thanh niên đưa sang, tự mình nếm lần nữa.

“Hình như ngọt hơn, không còn cay như trước nữa.”

“Cái này có thể quét lên các món ăn, nếu khách hàng không thích ăn cay em cũng có thể nêm nếm quét gia vị này lên mực.”

“Để em thử xem, ngày mai chắc phải điều chỉnh thêm một chút, có gì cho anh nếm thử.”

“Giờ muộn quá rồi, tóc em cũng đã khô phần nào, chúng ta đi ngủ thôi.”

Tiêu Chiến xoa đầu cậu, lại bị người nọ giữ tay lại.

“Cảm ơn anh nha, Tiêu Chiến.”

“Nói nhảm gì đó, mau sấy khô tóc rồi đi ngủ nào.”

Nam nhân cười vỗ vỗ mông thiếu niên, đuổi cậu đi sấy tóc.

Vương Nhất Bác trong nhà vệ sinh làm qua loa cho có lệ liền chạy ra phòng khách, anh đang ngồi xổm ở một góc, chỉnh lại sofa cho cún con rồi bế Giẻ Lau lên đặt vào.

“Cho nó ngủ trong nhà đi, như vậy có chuyện gì còn có thể kịp thời phát hiện.”

Cậu ngồi bên cạnh anh, nhìn đối phương chu đáo trải thảm chống nước tiểu cho nó, còn chuẩn bị sẵn nước uống.

“Anh đã cứu bao nhiêu chó mèo như thế này rồi?

“Không nhớ rõ nữa, nhiều lắm.”

“Đều là vì không muốn bọn nó phải khổ sở nên làm vậy.”

“Sinh mệnh chúng ta đều như nhau, nếu có thể cứu thì tất nhiên anh sẽ cứu hết.”

Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm vai thanh niên.

“Anh tốt thật á...”

Tiêu Chiến xoa mái đầu bông xù của cậu, “Em cũng tốt lắm, bé con.”

Nụ hôn trước khi say giấc nồng mang theo mùi vị bạc hà, đầu lưỡi giao triền quấn lấy nhau, lòng bàn tay như hưởng ứng mà dần trở nên nóng rực, nam hài dựa vào cánh tay Tiêu Chiên, vành tai được người vuốt ve, chiếc lưỡi bị anh gấp gáp cuốn lấy, mười ngón tay đan xen, Vương Nhất Bác cảm nhận mồ hôi tuôn như trút nước nơi lòng bàn tay mình.

Cậu nhẹ nhàng thả lỏng các đốt ngón tay, anh cũng thuận thế rút ra, chuyển sang nâng cằm thiếu niên, nụ hôn ngày một vồ vập, cậu nghênh đón phối hợp ôm lấy cổ đối phương, Tiêu Chiến nghiêng người đè lên, hôn mút càng thêm sâu.

Chẳng còn chút mát lạnh vốn có của bạc hà, khoang miệng tỏa ra nguồn nhiệt nóng hổi khó diễn tả thành lời, người bị bỏng là Vương Nhất Bác bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, nam nhân lại hết lần này tới lần khác lẩn tránh, trêu đùa với đầu lưỡi cậu như mèo vờn chuột, rồi cuối cùng giống như là dung túng mà dẫn dắt nó vào trong địa bàn của mình, vây hãm giữ lấy không cho tách rời.

Bàn tay ấm áp mò đến bên eo cậu, cách một lớp áo hết xoa miết rồi vuốt ve, sau đó dọc theo phần bụng đi xuống, dừng lại trước nơi tư mật hồi lâu, dịu dàng bao lấy, không làm thêm động tác gì khác.

Vương Nhất Bác cảm giác được chỗ đó dần rục rịch thức tỉnh, chống ở giữa hai chân anh, đụng chạm cọ xát, xuyên qua lớp vải mỏng nóng bỏng đốt lên dục hỏa sâu thẳm.

Tiêu Chiến vẫn chưa chịu buông tha môi đối phương, cậu cũng chẳng hy vọng anh dừng lại, thở hổn hển, tay không an phận thò vào trong áo của người nọ. Một tầng cơ bụng mỏng manh, nhàn nhạt giống cậu, anh rùng mình, nụ hôn lập tức một đường hướng xuống phía dưới day mút cần cổ tinh xảo, xấu xa liếm lên yết hầu, khiến cậu bất giác bật ra tiếng rên rỉ.

“Em thơm quá...” Nam nhân khẽ cất giọng, thanh âm trầm xuống khàn khàn, hơi thở hoàn toàn nhuốm màu tình dục nồng đậm.

“Tiêu Chiến...” Vương Nhất Bác mềm oặt kêu tên anh, mang theo chút mông lung, Tiêu Chiến tiến lại gần, hai người lần nữa đắm mình trong cái hôn.

Quần áo không biết từ lúc nào đã vơi đi không còn một mảnh, thanh niên hôn lên ngực cậu, rồi chậm rãi chăm sóc xung quanh, liếm mút khắp làn da trắng ngần ấy, để lại từng dấu hôn ngân đỏ chót trong tiếng thở dốc của người dưới thân.

Tay bị anh nắm chặt, cậu căn bản chẳng còn hơi đâu chú ý đến thứ đang ngày một căng trướng giữa hai má đùi trong của bản thân, nó không an phận dán lên bụng dưới anh, nảy lên rỉ ra chất dịch trong suốt.

Tiêu Chiến giống như thưởng thức một món ăn ngon, dọc theo cơ bụng cậu liếm xuống, Vương Nhất Bác bị anh trêu chọc đến tê dại, bởi vì gồng mình dùng sức căng cứng nên cơ bụng càng hiện rõ hơn, lưỡi anh nóng rực lướt qua từng khối cơ, dải lên trên rốn cậu một nụ hôn.

“Em thật ngon...”

Anh nhẹ giọng cảm thán.

Cậu bị lời nói của đối phương làm cho xấu hổ đến mức mặt và tai đều đỏ bừng, hạ thân trướng lớn sẫm màu, co giật đánh vào yết hầu Tiêu Chiến, anh khẽ gầm gừ, giây sau liền cúi người hàm trụ nó trong miệng.

Thiếu niên bị anh kích thích oằn mình đón nhận khoái cảm, ngón chân cũng vì thế mà cuộn lại, ưm hưm ngân nga thành tiếng, dương vật lại lớn thêm một vòng. Anh rê môi dọc theo tính khí, hôn lên túi tinh hoàn cậu, liếm láp đáy chậu.

Vương Nhất Bác bị người nọ trêu chọc đến run rẩy, tay bất giác mò mẫm khắp thân thể tự mình thỏa mãn, Tiêu Chiến ngậm lấy quy đầu to trướng, cậu liền nhịn không được bắn ra dịch thể, từng dòng thẳng tắp nằm gọn trong miệng nam nhân.

Anh lưu luyến mút một cái, lưỡi liếm quanh phần viền, chu môi hôn cậu. “Bảo bối em thơm quá...”

Tiêu Chiến nâng người dậy, ngậm cánh hoa vì thiếu dưỡng khí mà trở nên khô nứt, để nó tắm mình trong ướt át.

“Thơm ở đâu?” Vương Nhất Bác nếm được hương vị của chính mình, không được tự nhiên đẩy anh ra.

“Ở đâu cũng thơm cả... Nhất Bác, anh muốn…ăn sạch em...” Thanh niên nhẹ nhàng hôn lên má sữa cậu, tay tìm đến tay, chỉ đơn giản nắm lấy.

Người nọ bị anh chọc cho đỏ mặt, cậu bỗng nhiên cảm nhận được thứ nóng bỏng hầm hập kề cận bên da, trong lòng sớm loạn thành một đoàn, dường như phát giác ra điều đó, anh siết chặt nắm tay, để đối phương an tâm hơn.

Xúc cảm mềm mại vì được yêu thương và nuông chiều.

Những cái hôn khẽ rải lên khắp tấm lưng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng cọ xát vào khe mông cậu, hậu huyệt đã qua xử lý trơn ướt hơn rất nhiều, mấp máy đóng mở như mời gọi người đến khai phá. Anh hạ thấp thân mình, chậm rãi thâm nhập, lúc thứ đó tiến vào Vương Nhất Bác cảm giác thân thể từng chút bị lấp đầy, cậu khó nhịn hừ một tiếng, cánh tay anh luồn qua nách, dán chặt vào lưng thiếu niên, phủ lên tay người nhỏ hơn, gắt gao nắm chặt.

Tiêu Chiến chỉ vào được một nửa, anh đang chờ đối phương dần thích ứng, không dám cử động, hơi thở nóng bỏng theo nụ hôn rơi xuống lưng Vương Nhất Bác, để lại vài dấu hôn đỏ thẫm trên đầu vai cậu.

Nam sinh khẽ ngâm nga, chống đỡ thân mình, nâng hông hướng lên trên nhịp nhàng lắc lư, ngửa cổ thở hổn hển, hậu huyệt nuốt trọn cự vật thô to không còn khe hở.

Theo tiết tấu hông cậu hạ xuống, Tiêu Chiến ma sát triền miên tới lui, không đợi người nọ chống đỡ thân thể, bàn tay hữu lực đã nắm lấy vòng eo, anh ôm cậu, đỡ một chân lên, bắt đầu chậm rãi đưa đẩy.

Vương Nhất Bác cảm giác toàn thân bị hơi thở thanh niên vây hãm, anh tỏa ra mùi hương của chính mình, chiếm hữu cậu, không phải tàn nhẫn, mà là dịu dàng tấn công, nhưng mỗi lần đều triệt để nghiền ép khiến cậu run rẩy.

Chóp mũi nam nhân cọ xát vào mặt cậu, tỏ ý muốn hôn, thiếu niên liền nghiêng đầu, môi bị anh ngậm lấy, đầu lưỡi thăm dò luồn vào ôn nhu dây dưa.

Hạ thân dần phát ra âm thanh sát nhập ướt át, Vương Nhất Bác bị cọ tê rần cả người, nhịn không được kẹp chặt anh, Tiêu Chiến gia tăng lực đạo, liên tục cắm rút, nắm cả tay cậu nâng lên, đầu lưỡi quấn quýt, nhưng vẫn không tài nào ngăn được tiếng rên rỉ gấp gáp vô thức phát ra từ miệng thiếu niên.

“Thật chặt...” Tiêu Chiến xuýt xoa, ngậm lấy vành tai mỏng manh của cậu, rồi lần ra phía sau, vuốt ve phần cơ bụng chắc nịch, động tác đâm rút kịch liệt chẳng hề ngơi nghỉ, đáp lại những cú thúc của anh là âm thanh nỉ non đến từ đối phương.

“Muốn ôm sao?” Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, khe khẽ hôn bả vai ướt đẫm mồ hôi của cậu. Ngay cả khi anh cũng một thân mồ hôi đầm đìa, trong cái thời tiết mùa hè oi bức này, hai người vẫn sít sao dán lấy nhau, tim đập nhanh hơn, ái dục triền miên.

“Ừm...”

Vương Nhất Bác thấp giọng trả lời, anh chậm rãi rút ra thân cương, xoay vai người nọ lại, lần mò xuống dưới, hôn lên bắp đùi đã sớm đỏ bừng, đầu lưỡi tựa như trêu đùa, thiếu niên không tự chủ giơ chân lên, lập tức liền bị nam nhân ôm lấy.

Bàn tay thô ráp bọc quanh tính khí, từ trên xuống dưới đều không tha, quy đầu giam trong khoang miệng ấm nóng, khoái cảm tê dại xộc lên não bộ, từng đợt tình triều cuốn lấy cậu như sóng biển, Vương Nhất Bác cảm nhận đầu lưỡi ranh ma kia quét qua rãnh quy đầu, khiến cậu căng thẳng co giật, muốn vứt đi lớp phòng ngự cuối cùng.

“Đừng, Tiêu Chiến.”

Cậu thét lên, nâng tay muốn đẩy anh ra, nhưng chẳng còn kịp nữa, miệng Tiêu Chiến dùng sức siết chặt gậy thịt, bạch trọc ồ ạt thi nhau phóng thích, thanh niên hứng trọn hết thảy.

Người nhỏ hơn còn đang lâng lâng trong cơn khoái cực, thân thể đột nhiên bị ai kia ôm lấy, tước đoạt đi dưỡng khí, dũng mãnh cắm thẳng vào hậu huyệt non mềm, lần này động tác vội vàng lại hữu lực, Vương Nhất Bác bất lực ngẩng đầu thở dốc, anh vùi mặt vào tai cậu, hô hấp nóng bỏng cùng tiếng hừ hừ thở dốc kích thích màng nhĩ, cậu nghe anh thấp giọng gọi tên mình, hai chữ “Nhất Bác” mang theo âm đuôi trầm đục, không khác gì chú mèo đòi được yêu thương, khẽ cào gãi khiến lòng râm ran ngứa ngáy.

Tốc độ ra vào ngày một nhanh hơn, thiếu niên không nhịn được giơ chân đón nhận, phần gót chạm vào hai hõm Apollo nơi thắt lưng đối phương, yết hầu yếu ớt mặc người trêu chọc, trước ngực cũng không được tha, kích thích gấp bội làm cậu một lần nữa cương lên, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đi vỗ về chính mình, môi lại tìm đến nhau dây dưa cắn mút.

“Ôm anh...”

Nam nhân nắm cánh tay cậu, để người nọ ôm lấy mình, vội vàng cúi đầu muốn hôn tiếp, Vương Nhất Bác thuận theo hé miệng, để lưỡi anh tiến vào tùy ý triền miên, kết quả liền bị hung hăng chiếm hữu, thanh âm nỉ non không cách nào kiềm chế bật khỏi cuống họng, anh hôn đã rồi chuyển sang làm ổ trên cổ cậu, thấp giọng thở dốc, liên tục gọi tên thiếu niên.

“Nhất Bác... Nhất Bác...”

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy một trận tê dại ập tới não bộ như muốn nổ tung, tay cậu siết chặt bả vai Tiêu Chiến, đầu ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, thất thanh “A...” một tiếng, hô hấp cả hai nhất thời đình trệ vài giây, run rẩy phun ra tinh dịch.

Hai người xụi lơ, ôm nhau thật lâu, mới dần dần bình ổn lại hô hấp dồn dập.

Thanh niên ôn nhu hôn mút đôi môi khô khốc của đối phương, đến mức khiến chúng sưng tấy đỏ bừng cả lên, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng sờ sờ tai anh, tròn trịa, nhiều thịt.

“Có muốn tắm rửa cùng nhau không...”Giọng điệu Tiêu Chiến mang theo lười biếng, chậm rãi thoát lui khỏi nơi tư mật.

Nam sinh nhìn cái bao cao su chứa đầy tinh dịch của anh, đỏ mặt che mắt.

“Được...”

Bên tai truyền đến tiếng người nọ cười, hệ hệ trông ngốc nghếch vô cùng, cậu cũng bất giác cười theo, liền bị anh dịu dàng ôm vào lòng.

“Anh thật hạnh phúc...”

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu.

“Em cũng vậy...”

Vương Nhất Bác nâng tay đáp lại cái ôm, trái tim tan chảy trong sự ấm áp.
-------------------------------

Trans by Nhatkythoheo
Beta by Yenbabijiane 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro