[ 4 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay haechan rất là vui á nha. thậm chí renjun cũng ngạc nhiên vì cái tâm trạng vui bất thường của người này trong khi haechan đang ngân nga một bài hát nào đó khi lấy đồ ăn renjun làm cho mình hôm qua.

"mày bị ma nhập hả, chanie? mới có 6h30 mà mày đã thức rồi với cả còn vui đến ngốc như này. thường toàn tao kéo mày khỏi giường muốn ỉa luôn á." renjun nói.

"tao không biết nữa, jun. tao chỉ cảm thấy vui lắm lắm luôn á." haechan nhún vai trả lời.

"chắc là ổn nhỉ. nghe khá chán nhưng mà mark, ý tao là mark lee, kêu tao hôm nay đi sớm để phụ ổng sắp xếp tài liệu vì hôm qua về trễ quá rồi." haechan giải thích.

"hình như ổng tốt với mày hơn rồi nhỉ?" cậu nhóc người trung hỏi cậu.

haechan nghiêng đầu và suy nghĩ về câu hỏi đó. sau một hồi suy nghĩ cậu trả lời "chắc vậy. tụi tao đã có trò chuyện với nhau một chút và tao thấy ổng cũng không quá tệ nhưng mà ổng lại nổi điên khi tao nói chuyện với một người đàn ông khác trong cuộc họp. ngộ nghĩnh nhỉ."

"quá là ngộ luôn." renjun nói và tiếp tục chuẩn bị bữa sáng trong khi haechan đang bắt ghế ngồi ăn bên cạnh cậu. buổi sáng không khí thường rất ấm áp và haechan cực kỳ thích như này.

sau khi ăn xong cậu thay đồ và tạm biệt renjun trước khi yên vị trong xe và lái đi làm. cậu đã thuộc đường hơn từ khi cậu đã đi qua chỗ này cả một tuần và hôm qua nữa.

cậu đến nơi và chào hỏi jungwoo. "chào buổi sáng jungwoo. anh khỏe chứ?"

"oh, chào haechan! anh ổn. buổi họp hôm qua sao rồi?" jungwoo trả lời với một nụ cười con cún đáng yêuuu cực.

"ehh, chắc là tốt, nhưng cũng hơi tệ." haechan nhún vai trả lời.

"well thế thì. chúc em một ngày tốt lành!" jungwoo nói và haechan rời đi. anh vẫy tay với haechan một lần nữa trước khi quay lại làm việc.

haechan đi thang máy lên lầu máy và đi ra. cậu chào một số đồng nghiệp trong phòng họp lớn trước khi đi vào văn phòng của cậu. những người có mặt hiện giờ là yuta, taeil và sicheng. yuta và taeil đang tám chuyện ngay bàn sicheng người đang hơi khó chịu nhìn họ. yuta thấy haechan và đi tới chỗ cậu, trao cho cậu một cái ôm.

"chào buổi sáng haechan! hôm qua thế nào rồi?" anh hỏi, đi về bàn sicheng ngồi. haechan đi vào sau anh và trả lời "mh, khá ổn. ngài lee có hơi thái độ với em lúc đầu nhưng mà lúc sau tụi em có nói chuyện và mọi thứ đều tốt cả."

"tại sao nó lại thái độ với em? em có làm gì sai không đó?" yuta hỏi.

"well em đoán, anh ta thái độ với ngài wong hay lucas hay yukhei. em nói chuyện với anh ta và ngài lee không vui vì điều đó." người nhỏ hơn giải thích.

yuta nhìn cậu, nở một nụ cười.

"điều đó chính là giải thích đó." anh bình luận.

"sao á? có chuyện gì đã xảy ra với hai người hả anh?" haechn bỗng dưng muốn tìm hiểu về chuyện này.

"không tới lượt anh để kể cho em nghe về việc này đâu. anh nghĩ mark thế nào cũng sẽ kể cho em nghe về vụ này." anh cười và quay lại cuộc nói chuyện với taeil và sicheng.

haechan hoang mang trở về bàn của mình. cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. lucas đã làm gì khiến mark ghét anh ta như vậy. haechan gào lên khi cậu nhận ra mình đang gọi ngài lee là mark. cậu không đủ tư cách để gọi anh là mark. haechan tự hỏi tại sao những người kia lại có thể gọi ngài lee là mark nhỉ.

cậu bắt đầu làm việc và khoảng 10-20 phút sau thì người kia tới. haechan chỉ chào hỏi qua loa vì cậu còn phải bù đầu với đống tài liệu ngày hôm qua. cậu tự hỏi liệu ngài lee có nhớ thỏa thuận sẽ giúp nhau ngày hôm qua không nhỉ. có thể là không, dù gì hôm qua cũng trễ rồi và sếp cậu cũng không thèm 'ghét' cậu nữa. cậu chỉ là một thư ký bé nhỏ thôi, làm sao mà anh nhớ được.

vài phút sau anh xuất hiện, chào hỏi mọi người và đi vào văn phòng. haechan nhìn anh qua cửa kính khi mark lee khởi động máy tính và chuẩn bị làm việc. sau đó anh lại đứng dậy và rời khỏi văn phòng một lần nữa, gọi haechan.

"haechan-ah, đi vào văn phòng với tôi nào." anh nói. từng lời anh nói ra tạo nên một bầu không khí im lặng và haechan nhận ra hình như lời nói này có vấn đề với đồng nghiệp của cậu thì phải. cậu cầm một số giấy tờ và đi tới chỗ nước, căng thẳng nuốt nước bọt. anh để haechan vào văn phòng của mình và đóng cửa lại. sau đó anh kéo mấy tấm rèm xuống, làm haechan không thể hiểu tại sao. điều này dường như làm cho hai người hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

"cậu ngồi đi. cậu đã mang theo một số giấy tờ nhỉ, tốt đó." mark lee nhìn cậu mỉm cười. haechan cố gắng lờ đi cảm giác khó tả trong lòng mình.

"vâng, thưa sếp. tôi đã làm một số giấy tờ trước rồi. mong là anh không phiền." cậu nói, đoạn cuối dường như là một câu hỏi.

"không hẳn, cậu rất đáng tin cậy. tôi thích điều đó." ngài lee vừa nói vừa nháy mắt với cậu. bây giờ haechan đang rất hoang moang cũng như hơi ngại ngùng. sếp cậu đang tán tỉnh cậu hay là đang đối xử tốt với cậu vậy? cậu mong rằng người đàn ông này không tán tỉnh mình, vì nếu như thế, cậu sẽ không kiềm được mà phải lòng với người ta mất.

haechan nuốt nước bọt và nhìn xuống đất, hy vọng có thể giấu đi sự xấu hổ của mình.

"cùng làm việc nào." cậu nói và mark đồng ý. hai người bắt đầu thảo luận cái gì nên giữ lại trong máy tính còn tài liệu nào cần nên vứt đi. mark lee cứ mỉm cười với haechan suốt và động viên cậu nói chính kiến của mình. người nhỏ hơn không quen với thái độ này của sếp mình và điều này làm cậu hơi bối rối. sau một hồi im lặng, mark lee đang đánh máy và haechan đang kiểm tra tài liệu xem có mất mát gì không.

"tôi định đi mua nước. cậu có muốn uống gì không?" mark lee hỏi, phá tan sự im lặng.

"dĩ nhiên rồi, điều này tuyệt đó. cảm ơn." haechan trả lời và cười với người lớn hơn. anh rời khỏi văn phòng, để lại haechan một mình. cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. quang cảnh thật đẹp. mặt trời đang dần dần lên cao hơn, lên trên mấy cái tầng mây dày đặc kia. hồn haechan như lạc trên mây và cậu không hề để ý sếp mình đã vào văn phòng. cậu hơi giật mình khi ngài lee đóng cửa.

"của cậu đây." ngài lee nói và đặt hai ly nước xuống trước bàn của haechan. trong khi làm điều này anh hơi nghiêng người về phía haechan, làm cho cậu hơi ngại. cậu có thể cảm thấy được cơ thể nóng bỏng của anh cũng như mùi hương nam tính kia. haechan cứ nghĩ mark sẽ đi ra nhưng thay vào đó anh lại chống một tay đứng dựa vào bàn. anh bây giờ đang rất gần haechan, eo của anh gần như đụng vào lưng haechan.

"lỗi văn bản này." người đàn ông nhắc nhở haechan, chỉ vào tờ giấy trên bàn.

"tôi sẽ sửa lỗi đó sau, thưa sếp." haechan thì thầm.

ngài lee hạ thấp đầu xuống và ghé vào tai haechan thì thầm "đúng là một cậu bé ngoan."

điều này giống như một nguồn điện xẹt ngang qua sống người haechan. cậu nhăn mặt và day day môi dưới. cậu ngạc nhiên trợn to mắt và nghiêng đầu sang định nhìn ngài lee nhưng người đàn ông đã quay về chỗ ngồi giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. không lẽ haechan lại tưởng tượng ra nhỉ, sự hấp dẫn của anh làm cậu ngu người luôn rồi à? không đâu, cậu chắc chắn những lời đó đã được phát ra từ miệng mark.

haechan cứ lặp lại 6 từ đó trong tâm trí của mình thật nhiều lần. sau đó cậu nhận ra hình như cậu cương rồi, cậu che giấu thứ đó đang căng lên trong sự xấu hổ. nếu ngài lee thấy chắc anh ta cũng phải thể hiện ra mặt rồi nhỉ.

cậu nhanh chóng mang hồn quay lại làm việc và haechan cố gắng làm xong thật nhanh.

"tôi sẽ quét lại vài tài liệu và gửi cho anh." cậu nói với ngài lee và anh gật đầu.

"này, nếu có câu hỏi gì thì phải hỏi tôi đấy nhá." người lớn hơn nhắc nhở. haechan định hỏi anh về chuyện của lucas nhưng cậu chợt nhận ra đây không phải là lúc. cậu đứng dậy và rời khỏi văn phòng của mark.

trong khi cậi trở về bàn làm việc của mình cậu cảm thấy mọi người đang quay đầu nhìn mình. "này? mọi thứ ổn chứ?" cậu hỏi mọi người trong phòng và bắt gặp được bảy gương mặt hiếu kỳ. cậu quay sang nhìn johnny đang vẫy tay ở giữa phòng.

"hai đứa làm gì trong đó vậy?" taeil hỏi, khẽ nhăn mày.

"tụi em làm việc? chứ tụi em còn phải làm gì nữa?" haechan nhìn mấy người lớn hơn mình trong hoang mang.

"ý anh ấy không phải thế, nhưng mark sẽ không để ai vào văn phòng của mình, đặc biệt là còn kéo rèm cửa xuống nữa." taeyong thêm vào.

haechan nghiêng đầu nhìn anh "well, em không biết tại sao anh ấy lại kéo rèm. như em nói thì tụi em chỉ làm việc thôi, chính xác luôn là làm mấy cái tài liệu hôm qua đó." cậu có thể thấy vẻ mặt không tin chút nào của taeyong, sicheng và yuta hai người đang ngồi kế bên anh nữa. may mắn thay anh doyoung đã cứu trợ. "này, thôi nào. em ấy lâu lâu cũng như thế với anh mà, bình tĩnh." anh vừa nói vừa vòng tay quanh vai haechan. những người còn lại chỉ nhún vai và quay lại làm việc.

"thiệt á?" haechan thì thầm vào tai doyoung. người kia chỉ khúc khích cười và lắc đầu.

"không, em ấy chưa bao giờ làm thế với anh nhưng nhìn em bất lực nên anh nghĩ mình cần phải giúp em."

"cảm ơn, doyoung hyung." haechan cười và người kia xoa đầu cậu.

"không có gì, giờ đi làm việc đi. em không nên đánh cắp trái tim của anh đi đâu." doyoung cười, nhìn haechan đang rời khỏi tay anh và quay lại làm việc.

"okay, hyung." haechan nói với giọng em bé. cậu lấy tài liệu trên bàn và quét sơ qua như lời mình đã nói với mark lee. cậu gửi anh những tài liệu đã được hoàn thành và quay lại làm biên bản của cuộc họp và lại gửi tới cho sếp. đúng là có hơi chán, nhưng mà vì tiền lương thì xứng đáng lắm.

giờ ăn trưa nhanh đến và haechan đi cùng yuta và taeyong đến nhà ăn. trong khi đang tám với hai người cậu chợt nhớ ra mình chưa hỏi taeyong về người tên jaehyun kia.

"taeyong hyung?" cậu hỏi anh trong khi dọn dẹp thức ăn thừa.

"sao thế, haechan?" người đàn ông trả lời và quay đầu sang nhìn người đang hỏi mình

"anh quen biết ngài jung à?" haechan hỏi làm taeyong hơi sặc.

"uhm, tụi anh có gặp nhau hai ba lần. sao em lại hỏi thế?" taeyong trả lời, trong lòng có chút lo lắng.

"em không biết, chỉ là em để ý cái cách nhìn của anh đối với anh ta ngày hôm qua." haechan nhún vai. taeyong cười và nhanh chóng quay xe.

phần còn lại của ngày trôi thật mau và trước khi haechan nhận ra đã 7h tối rồi. văn phòng dần trở nên thưa thớt hơn và tới bảy giờ hai mươi thì chỉ còn mỗi haechan, ngài lee, ten và sicheng cũng đang chuẩn bị rời đi. hai người còn lại đứng lên cùng một thời điểm. nó trùng hợp tới vô lý làm haechan hơi hoảng.

"bye haechan, tụi anh đi đây. nhớ là hai tuần nữa anh sẽ gặp lại mấy đứa đó." ten vừa đi vừa la to và sicheng thì đang vẫy tay chào tạm biệt cậu. haechan nhăn mày nhưng cậu chợt nhớ ra hai người có một chuyến công tác đến trung quốc.

"đi vui vẻ nhé, tạm biệt các anh." cậu la lên và vẫy tay lại. chỉ còn 8 phút là cậu được thúc ngựa phi về nhà rồi. trong khi nhìn đồng hồ cậu không nhịn được mà mỉm cười, cậu hơi nhớ thằng quỷ renjun rồi đó.

"haechan ah!" mark lee gọi cậu và cậu quay sang nhìn anh. sếp của cậu đang đứng trước cửa văn phòng của cậu và khi đèn nhanh chóng được tắt cậu nhận ra rằng mình được đi về rồi.

"cậu có thể về rồi, không cần phải đợi tới 7h30 đâu." mark nói và haechan mỉm cười hạnh phúc.

"cảm ơn, sếp." cậu nói trong khi tắt nguồn máy tính.

cho đến khi cậu nhìn thấy mark lee vẫn đứng đó, cậu nghiêng đầu nhìn trong sự hoang mang. người lớn hơn nhìn thấy thì trả lời "tôi đợi cậu đó. tôi mong là cậu cho phép tôi tiễn cậu tới bãi đỗ xe."

tim haechan đập loạn xạ khi nghe anh nói mấy lời này. có lẽ mark lee bây giờ đã bước ra khỏi chiếc vỏ lạnh lùng của mình rồi nhỉ. điều này có thể giải thích cho việc mấy ngày qua anh thật sự đối xử rất tốt với cậu. ngày đầu í anh ta còn không đoái hoài tới haechan.

trong khi hai người đang ở trong thang máy để đi xuống sảnh chính thì mark lee hắng giọng.

haechan có thể thấy anh đang định nói gì đó "tôi xin lỗi vì đã cư xử như vậy vào hôm qua. thật tệ khi tôi đã chạm vào cậu khi không được sự phép của cậu."

mắt hai người gặp nhau và haechan có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời xin lỗi đó.

"đừng lo, sếp. tôi không để bụng đâu. mọi chuyện đều ổn mà." haechan nói với ngài lee.

"cậu chắc chứ, nếu tôi làm cậu thấy không thoải mái, thì phải nói đó." anh trả lời. haechan muốn nói với anh rằng cậu lại cảm thấy ngược lại í. anh làm cậu cảm thấy cực kỳ dễ chịu và có chút ngại ngùng nữa. muốn nói rằng haechan cảm thấy tim mình đập loạn xạ khi hai người ở gần nhau nhưng dĩ nhiên là cậu không thể nói ra rồi. thay vào đó cậu mỉm cười nhìn ngài lee và nói "thật đó! mọi thứ đều ổn mà. tôi sẽ nói nếu có điều gì làm tôi khó chịu, ngài lee."

người lớn hơn cười khi nghe haechan nói tên mình và vỗ nhẹ vào lưng haechan.
"rất tốt. tôi mong chúng ta sau này có thể phối hợp ăn ý như hôm nay. tôi thích điều đó." anh vừa nói vừa rời khỏi thang máy.

"tôi cũng vậy, thưa sếp." haechan nói và theo sau ngài lee rời khỏi tòa nhà. haechan đi vào bãi đỗ xe và quay lại nhìn ngài lee khi hai người cùng vào tới.

"tôi mong anh sẽ có một buổi tối ấm cúng, ngài lee. ngủ ngon nhé." cậu nói và lặng lẽ thêm vào trong lòng "và nếu được thì phải nhớ mơ về tôi đấy."

nếu mà mark nghe thấy, thì sẽ không giống bây giờ đâu, anh không nói gì cả và vẫy tay chào haechan.

"cậu cũng vậy. hẹn gặp lại vào ngày mai, haechan." anh cười và haechan ngồi vào trong xe.

trên đường về cậu cứ nghĩ tới về cách cư xử kỳ quặc của mark. tại sao người này tự dưng lại tốt thế nhỉ? cậu nhất định sẽ hỏi renjun khi về tới nhà.









_tbc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro