[ 5 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"renjun ới, tao về rồi nè." haechan la lên. cậu chỉ vừa mở cửa nhà thôi nhưng mùi đồ ăn thơm phức đã nhẹ nhàng đánh thức khứu giác của cậu.

"tao đang trong bếp nè." renjun la lên trả lời và haechan đi vào phòng bếp. renjun đang đứng kế bên lò nướng.

"ngày hôm nay sao rồi?" haechan hỏi người lớn hơn đồng thời cởi áo khoác ra.

"khá tốt. chỗ tụi tao vừa ra đời thêm một tác phẩm nghệ thuật nữa và tao hơi bị thích nó luôn á." renjun tươi cười nói với cậu. bây giờ cậu đang múc đồ ăn vào đĩa trong khi haechan lấy một đĩa trên kệ, chuẩn bị múc đồ ăn cho mình.

"oh, nghe đã phết. mày về nhà bao lâu rồi?" haechan hỏi cậu bạn người trung.

"không lâu lắm, tao mới rửa chén và nấu cơm à. công việc của mày sao rồi?" renjun trả lời trong khi giựt lấy đĩa của haechan và múc đồ ăn cho cậu trước khi đặt lại cái nồi vào kệ.

"cũng khá ổn nhưng mà tao muốn hỏi mày vài điều." haechan nói. cả hai bây giờ đã ngồi xuống bàn ăn.

"sao?" cậu nhóc người trung tò mò hỏi.

"ừm thì, tao có hơi chút chút mê mê ông sếp của tao í? và giống như là lúc đầu thì ổng "nạnh nùng" với tao lắm, tao kể mày rồi đó nhưng mà sau này ổng đã khác xưa nhiều rồi. hồi hôm qua tụi tao có một cuộc họp và tao lỡ nói chuyện với một gã mà sếp tao không ưa và kể từ đó ông đối xử tốt với tao luôn là thế đéo nào?"

haechan nói một mạch và giờ cậu phải hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở.

"có thể anh ta ghen rồi và nhận ra mày quý giá tới dường nào á." renjun nói với tone giọng trêu đùa.

haechan khúc khích cười rồi trả lời, "thật ra, nó không nghiêm trọng tới thế đâu. ổng thân thiết với mấy đồng nghiệp của tao lắm, có khi nào ổng muốn làm quen với tao không?"

"có khả năng đó. tao không biết rõ ổng ra sao đâu, người anh em." renjun nhún vai và haechan bắt đầu cầm đũa ăn mì.

"tao sẽ cập nhật thông tin liên tục cho mày." cậu nói với người bên cạnh, renjun gật đầu và cúi đầu tiếp tục ăn.

như thường lệ, đồ ăn ngon đến bá cháy bọ chét và haechan rất biết ơn renjun vì đã chịu khó nấu ăn cho mình. thật là tốt khi có một người bạn như vậy, mặc dù lâu lâu cái thằng này nó hơi hâm và phiền phức tí.

hai người ngồi tám chuyện với nhau một chút trước khi đi ngủ. kỳ cục là tự dưng haechan lại cảm thấy rất hào hứng về ngày mai. cậu tự hỏi rằng ngày mới sẽ mang lại cho cậu bất ngờ gì.

thần kỳ ở chỗ, đúng là ngày mới thật sự có đem lại bất ngờ cho cậu. sự chán nản. haechan vẫn làm việc như bình thường nhưng dạo gần đây chẳng có chuyện gì thú vị xảy ra cả. ừ thì, chỉ là cho đến khi haechan nghe yuta đề cập về một buổi tiệc.

"mấy anh đang bàn luận về buổi tiệc của ai vậy?" cậu hỏi anh chàng người nhật, người đang ngồi cạnh cậu trong căn tin.

"em không biết nó đâu, nhóc đó là em trai của mark, vừa tròn mười tám tuổi. tên nhóc đó là jisung, có thể em đã nghe tụi anh đề cập tới cái tên này vài lần rồi. ai cũng biết nhóc đó cả vì thỉnh thoảng ẻm sẽ quậy phá trong trường, đều là mark hoặc chú của mark đem thằng nhóc đó quẳng tới đây." yuta giải thích.

haechan hiểu ra được vấn đề "vậy là mấy anh đang bàn về tiệc sinh nhật của em ấy?"

"đúng rồi, tiệc sẽ diễn ra vào thứ 7 tuần này. không phải đàng hoàng giống mấy bữa tiệc đại học hay gì đâu. nó sẽ giống một bữa ăn tối thú vị vậy. cả tổ tông nhà họ lee, mark và ba mẹ của ẻm đều sẽ tham dự." yuta nói với cậu.

"và mấy anh đều được mời á? em không được..." haechan nói. dĩ nhiên cậu cũng không ngạc nhiên lắm vì haechan có thân với đứa bé chủ tiệc sinh nhật đâu nhưng vẫn có điều gì đó làm cậu cảm thấy bị bỏ rơi. yuta có vẻ như thấu hiểu được nỗi buồn của haechan, anh xoa đầu người nhỏ hơn.

"đừng lo, anh hứa là bọn anh sẽ tìm mọi cách để em có thể lẻn vào. đó là nếu như mark không mời em thôi nhé." anh nói, xoa dịu haechan.

người nhỏ hơn nghiêng đầu hoang mang
"tại sao anh ấy phải mời em chứ?"

"vì anh nghĩ dạo này thằng nhóc đó có thiện cảm với em. anh không biết em có để ý không nhưng mà dạo này nó đối xử tốt với em lắm đó. lâu lâu nó còn hay nhìn em qua cửa kính văn phòng nữa." yuta cười nham hiểm.

haechan cảm thấy căng thẳng khi nghe được những từ đó. điều đó là thật ư? cậu mong là thế nhưng đồng thời cậu cũng không mong là thế. cậu cũng thường hay ngắm ngài lee qua cửa kính văn phòng, rồi còn mộng mơ về sếp của cậu nữa chứ. thỉnh thảong những mơ mộng đó sẽ bất ngờ kết thúc và haechan phải tự nhắc nhở bản thân rằng cậu đang trong giờ làm việc.

từng giờ đồng hồ trôi qua và haechan đã bắt đầu thấm mệt. cậu phải ép bản thân tỉnh táo. bỗng dưng cậu nghe thấy có người gọi tên mình, cậu ngẩng đầu lên thì thấy ngài lee đang đứng sát bên cạnh bàn.
"chào sếp." cậu nói, cố gắng bình tĩnh trước nhịp tim đang đập như đua xe khi mark lee dọa cậu hết cả hồn.

"chào haechan. cậu có thể qua văn phòng tôi được không?" người lớn hơn hỏi và haechan gật đầu. cậu đứng dậy và đi theo anh vào văn phòng. màn đã kéo hết xuống rồi, cậu để ý. cậu mong là ngài lee sẽ không mắng cậu vì tội tỏ thái độ mệt mỏi trong công việc.

sếp của cậu đóng cửa lại và ngồi xuống bàn làm việc.

"cậu ngồi đi." anh chỉ về chiếc ghế phía trước nơi haechan đứng, cậu vẫn không nói gì.

"cậu sao rồi? tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi." ngài lee hỏi, làm người kia có hơi ngạc nhiên.

cậu nhún vai "uh... tôi ổn. chỉ là tôi không quen với tần số làm việc nhiều thế này. đây là công việc đầu tiên của tôi."

"thật tốt khi biết điều này. nếu có vấn đề gì, hãy thoải mái tìm tôi." mark lee trả lời,  kèm theo một nụ cười.

"vâng ạ. oh nhân tiện, tại sao dạo này anh đối xử với tôi tốt thế. xin lỗi vì đã bất lịch sự nhưng mà lúc đầu tôi thấy anh có hơi, ừm, lạnh lùng nhỉ." haechan nín thở tuôn ra một tràng. cậu biết cậu rất dũng cảm mới có thể hỏi sếp mình như vậy.

ngài lee có vẻ ngạc nhiên. anh nhíu mày và thu tay lại thành nắm đấm. thấy mẹ, sao nhìn anh ta mlem vậy. haechan nghĩ. mark lee vẫn không nói gì cho đến khi haechan định nói xin lỗi thì anh lại lên tiếng.

"tôi phải khích lệ tinh thần mọi người. tôi đã từng tin người quá dễ dàng và thành ra tôi như vậy đấy. đó là những gì cậu phải biết." nghe mark lee nói thế nhưng mà haechan vẫn còn tò mò lắm.

"ý anh là lucas, ngài wong?" cậu hỏi và thấy được ánh mắt đang lạnh lùng lườm cậu.

"không, không phải. sao cậu lại hỏi như thế?" anh gằn giọng nói.

"tôi không biết nữa, chỉ là tôi có hơi tò mò khi nghe anh nói giữa anh và lucas đã xảy ra một số chuyện." haechan ngây thơ giải thích.

"đó là chuyện giữa cậu với lucas wong và làm ơn đừng có nhắc tới anh ta. tốt nhất là cậu nên quên hết những gì tôi nói với cậu đi." mark lee nghiến răng nói. nhưng mà bây giờ haechan tò mò đến nỗi không dừng lại được rồi.

"tôi sẽ gọi hỏi lucas vì anh ta bảo tôi có thể gọi anh ta. xin lỗi vì đã nói như thế nhưng anh không hề nói đến việc tôi không thể gọi người khác, đặc biệt là không phải người dưới trướng của anh." haechan hùng hổ nói nhưng sau khi nói xong cậu mới nhận ra là mình đã tự đào hố chôn mình rồi. mark đập cái 'rầm' lên bàn và nắm lấy cổ áo haechan, bây giờ mặt hai người cách nhau chỉ một chút.

"nghe này haechan, cậu đang ở văn phòng của tôi và tôi là sếp của cậu... nếu cậu không nghe lời tôi, tôi có sẵn đầy đủ giấy để sa thải cậu trong vòng 3 giây. tôi đã đối xử tốt với cậu tới tận bây giờ nhưng tôi hoàn toàn có thể đối xử với cậu tệ hơn những ngày đầu đấy. tôi cảnh cáo cậu, đừng nhờn với tôi!" mark lee hung dữ nói.

hơi thở ấm nóng của anh phả đều trên mặt haechan và người nhỏ hơn chắc chắn sẽ cương lên nếu như không phải đang ở trong tình trạng sắp lên thớt như này.

"tôi hiểu rồi thưa sếp! tôi xin lỗi." haechan nói và người lớn hơn thả cậu ra, giữ khoảng cách với haechan.

"oh, bây giờ cậu mới xin lỗi à?" mark lee cười phá lên như thể đây là chuyện hề vậy.

"vâng, thưa sếp. tôi đã đi quá xa, xin hãy tha thứ cho tôi." haechan van xin. cậu không muốn bị sa thải. mặc dù công việc của cậu chán vãi, nhưng lương rất cao và bạn đồng nghiệp của cậu rất vui.

"ồ, nói tiếp đi. cầu xin tôi đi." mark lee cười khẩy. haechan biết anh đang chịu tổn thương và làm nhục cậu. cậu còn biết mark lee đang chơi game, sắp xếp domino thì phải.

"tôi xin lỗi thưa sếp. tôi sẽ chỉnh sửa lại thái độ của mình. xin hãy tha thứ cho tôi." haechan thì thầm. thật xấu hổ và nhục nhã quá đi mà.

"cậu tốt hơn nên. trở lại làm việc. đừng làm phiền tôi." mark lee ra lệnh. haechan răm rắp nghe lời, gần như xông ra khỏi văn phòng. có lẽ cậu không hề chú ý đến chiếc lều đang dựng trong quần của mark lee vì rời đi quá nhanh nên cậu đã vô tình bỏ lỡ nó.

thời gian còn lại cậu không dám hó hé gì với sếp của mình. cậu cũng không thèm nói gì với đồng nghiệp khiến doyoung phải lại hỏi han cậu.

"hi haechan, em ổn chứ?" người lớn hơn cẩn thận hỏi, cố gắng không làm haechan xa lánh anh.

haechan cười với anh và trả lời "em ổn hyung. hoàn toàn ổn. em chỉ hơi buồn vì ngài lee mắng em thôi."

doyoung nhìn cậu và nhăn mày lại.

"để anh đi nói chuyện với mark. xin lỗi vì lâu lâu nó lại thô lỗ như thế đó, thật không chấp nhận được mà." doyoung nói và đi một mạch tới cửa văn phòng thì bị haechan ngăn lại. "không, hyung. không sao hết á. em xứng đáng bị như vậy mà." cậu an ủi doyoung. người kia nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

"em đã làm gì nó thế?" doyoung tò mò hỏi. haechan đỏ mặt xấu hổ, thì thầm nói "em nghĩ tốt hơn là em không nên nói."

doyoung vẫn tò mò lắm nhưng anh không hề hỏi gì thêm, làm haechan mừng gần chết.

cậu nhanh chóng ra về sớm hết mức có thể. cậu không dám đi vô văn phòng chào tạm biệt mark lee nên đã đi thẳng ra khỏi công ty, lái xe và về nhà.

về nhà cậu được chào đón bởi jaemin và jeno đang đứng ngoài cửa. khi cậu hỏi hai người đó đang làm gì, cả hai đồng thanh bảo là đang đợi renjun. haechan cười và để hai người vào nhà.

trong khi đợi renjun cả hai quay sang nói chuyện với haechan. jeno định sẽ đi tới bữa tiệc của một người bạn vào tối thứ 6.

"tao biết thằng đó không?" haechan hỏi nhưng jeno lắc đầu.

"nhóc đó nhỏ hơn ba đứa mình. tao từng giúp nó trốn học mà giờ nó đã tốt nghiệp rồi. à, tụi nhỏ lớn nhanh quá." jeno nói, giả vờ lấy tay quệt nước mắt.

"well, tao nghĩ tụi tao có thể đi. tao nghĩ renjun sẽ rảnh đó." haechan trả lời.

"rảnh gì cơ?" renjun hỏi, như ma mà xông vào nhà. cậu ôm jaemin và cười với haechan và jeno trước khi cởi áo khoác ra.

"oh, tao chỉ nói là hai đứa mình đều rảnh để đi tiệc vào tối thứ 6." haechan giải thích với cậu nhóc người trung.

"tao còn phải làm việc vào thứ bảy đó." renjun than thở.

jeno vòng tay qua vai cậu, dễ dàng khoác gọn cả người cậu. jeno cười nói, " đừng lo injunnie. chỉ là một bữa tối sinh nhật thôi. tao đã bên nó từ những ngày nó còn nhỏ nên tao không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nó 18 tuổi. sẽ không về muộn lắm đâu, tao hứa."

renjun do dự một chút rồi gật đầu đồng ý với jeno.

người nhỏ hơn vui mừng ôm lấy cậu và hét lên "yay, cảm ơn. tao sẽ nhắn tin báo với nhóc ấy là tao sẽ đến với 3 người bạn."
"cậu có chắc là ổn khi tụi mình đến chứ? ý tớ là tớ chỉ mới gặp nó vài lần thôi và thậm chí injun và haechan còn không biết nhóc đó." jaemin hỏi trong khi nhìn jeno nhắn tin trên điện thoại.

"không sao, đừng lo. nhóc ấy thích cậu nên tớ nghĩ nó cũng thích renjun và haechan thôi." jeno trả lời và nhấn gửi tin nhắn. "hm, vậy thì oke." jaemin nhún vai và chuyển chủ đề. cậu và renjun đi xuống bếp bữa tối trong khi jeno và haechan chơi game.

hai cậu nhóc rời khỏi căn hộ tầm 9h30 và haechan buột miệng chửi thề, chợt nhớ ra cậu phải ngủ sớm để ngày mai không phải mệt mỏi.

"đi ngủ nào, chanie." renjun thì thầm trong khi xem haechan cố gắng mở mắt để rửa chén.

"nhưng mà đống này..." haechan nói, cầm lên một chiếc đĩa dơ.

"chúng ta sẽ giải quyết đồng này vào ngày mai hoặc thứ 6. đi ngủ thôi." renjun nói với giọng ngái ngủ, xoa đầu haechan.

người nhỏ hơn mỉm cười với renjun trước khi chúc cậu ngủ ngon và nhanh chóng phi vào phòng ngủ. cậu mệt tới mức vừa đặt đầu xuống gối là ngủ say như chết luôn.










_tbc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro