[ 6 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày tiếp theo bầu không khí giữa cậu và mark lee rất ngột ngạt. giống như những ngày đầu haechan tới đây làm vậy. haechan biết rằng cậu đã phạm sai lầm cực kỳ lớn nhưng mà có một điều cậu vẫn không hiểu, tại sao mark lee còn chưa sa thải cậu nữa nhỉ (?)

đồng nghiệp của cậu đã lờ mờ đoán ra được cậu có vấn đề nhưng haechan luôn tìm cách né tránh những câu hỏi thăm của johnny, doyoung, và yuta. cậu biết là họ có xì xầm đoán già đoán non với nhau về chuyện của cậu cho tới khi taeil và taeyong nhắc nhở họ quay lại làm việc. haechan cảm thấy rất biết ơn hai người, taeyong đã ở bên và chăm sóc cho cậu khi mark lee giao cho cậu quá nhiều việc. còn taeil chính là một thiên thần đúng nghĩa, anh thường hay đem cà phê cho cậu vào những lúc cậu mệt mỏi và cần nó nhất. mỗi lần như thế haechan sẽ ôm anh vào lòng và cảm ơn anh. taeil chỉ vỗ lưng haechan, bảo cậu hãy cố gắng lên.

hôm nay chính là ngày hãi hùng nhất trong cuộc đời haechan. hôm qua johnny đã gửi cho cậu tin nhắn từ mark lee rằng hôm nay sẽ có một cuộc họp. haechan hỏi anh chàng người mỹ xem anh có định tham dự không nhưng johnny chỉ lắc đầu và bảo anh đã có việc bận rồi. từ cái đỏ mặt của người lớn hơn haechan đã ngờ ngợ ra là anh đi hẹn hò nhưng cậu không có ý định hỏi xác thực. cậu chỉ biết rằng hôm nay cậu phải đơn côi lẻ bóng đối diện với mark lee.

và đó chính là lý do tại sao haechan cứ cách 2 phút lại nhìn vào đồng hồ trên máy tính, cảm nhận cái chết đang tới gần. cuộc họp sẽ bắt đầu vào lúc 6h và bây giờ đã là 5h39 rồi. yuta dường như cảm nhận được sự lo lắng của cậu và vỗ lưng để an ủi cậu.

"anh không biết chuyện gì đã xảy ra khiến mặt em trông cứ như muốn khóc tới nơi nhưng anh mong mọi chuyện đều ổn." anh trai người nhật an ủi cậu.

"cảm ơn hyung. em thật sự rất cần nghe những lời khích lệ đó." haechan nói với nụ cười yếu ớt.

"lúc nào em muốn nghe cũng được, haechan. nếu có chuyện gì không ổn em có thể tâm sự với anh." yuta nói và vẫy tay chào tạm biệt cậu.

'anh ấy may mắn thật' haechan chua xót nghĩ khi thấy yuta đang hớn hở rời khỏi công ty. tại sao cậu lại phải như thế này với mark lee trong khi mấy người kia thì không và điều đó làm haechan muốn tức điên lên.

"haechan! đi nào!" taeyong la lên trong phòng. haechan ngẩng đầu và thấy người kia đã cầm đầy đủ tài liệu trong tay, đứng chờ cậu ở cửa ra vào.

"mark kêu anh qua đây để đưa em đi. đi nào." taeyong nói và đến chỗ haechan để đưa cậu đi. haechan chỉ kịp vơ lấy laptop trước khi taeyong vội vàng kéo cậu đi.

trên đường đi tới phòng họp họ đã gặp một người với khuôn mặt rất quen mà haechan đã từng gặp.

"chào lucas." haechan cười với anh chàng to lớn đó. mặc kệ mark lee cấm cậu không được giao du với anh ta.

"chào haechan! công việc của cậu sao rồi?" lucas hỏi với một nụ cười láu cá. haechan cảm thấy taeyong có vẻ thắc mắc điều gì đó.

"hai người biết nhau à?" anh hỏi và haechan gật đầu.

"biết nhau cách đây không lâu." lucas trả lời taeyong trước khi quay sự chú ý lại về phía haechan người vẫn đang mỉm cười. taeyong gật đầu như vừa phát hiện ra điều gì đó.

"well, chúng tôi phải đi đây. gặp lại sau, ngài wong." taeyong nói và tiếp tục kéo haechan đi.

"tạm biệt taeyong." lucas nói.

haechan đi theo taeyong cho đến khi hai người chuẩn bị bước vào cửa phòng họp. cậu để ý thấy taeyong đang nhìn xuống sàn nên cậu hỏi "anh và lucas- ý em là ngài wong biết nhau à?"

"đúng rồi, bọn anh đã từng gặp nhau trước đây. đa số là trong các cuộc họp như thế này. đó là vì sự hợp tác giữa các công ty á." taeyong giải thích, nhìn sơ căn phòng như đang kiếm ai đó. anh tìm được người đó và kéo cậu đi, cho đến khi cậu thấy mark lee, tim cậu hẫng một nhịp và mắt thì nhìn xuống sàn.

"em kiếm chỗ ngồi trước đi. anh cần phải nói chuyện với mark." taeyong nói hà haechan vâng lời răm rắp. cậu ngồi xuống nhìn taeyong và mark lee rời khỏi phòng họp.

trong khi hai người đi ra ngoài, haechan khởi động máy tính để chuẩn bị ghi nhớ những điều cần thiết trong cuộc họp, cậu đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc họp. lucas đi vào, nhìn haechan mỉm cười trước khi ngồi xuống và nói chuyện với jung jaehyun người cũng vừa mới có mặt. đa số những gương mặt này khá thân quen với cậu vì hầu hết cậu đã gặp họ trong cuộc họp lần trước.

taeyong và mark lee là hai người cuối cùng đi vào trong khi taeyong thì đang ngồi xuống kế bên jaehyun và mark lee ngồi vào chỗ kế bên haechan. anh nhìn thoáng qua cậu một tí rồi bắt đầu cuộc họp. khi mark lee đã ngồi xuống ghế, anh hơi nghiêng đầu về hướng của haechan. điều này gây sự chú ý đến người nhỏ hơn và cậu nhẹ nhàng quay sang nhìn sếp của mình. trông anh có vẻ mệt mỏi, môi của anh bặm lại thằng một đường mỏng.

"sau cuộc họp tôi có thể nói chuyện với cậu được không?" anh hỏi.

haechan nuốt nược bọt và thì thào trả lời "được, thưa sếp." mark gật đầu và quay lại với vấn đề đang được thảo luận trong cuộc họp.

trong khi đó, haechan còn không thèn chú ý tới cuộc họp này cho lắm. tâm trí của cậu đã dồn vào việc suy nghĩ xem sếp đang định nói gì với cậu mất rồi. có lẽ là anh quyết định sa thải cậu? hay là taeyong đã nói với anh về chuyện của lucas? haechan có hơi sợ về những điều sếp sắp nói với cậu.

mấy ngày vừa qua họ không nói chuyện với nhau nhiều cho lắm, chủ yếu là vì mark lee còn chả thèm nhìn tới haechan trong khi cậu thì đang cố bình thường hết sức có thể. điều này không hề dễ dàng tí nào khi công việc của cậu là phải túc trực 24/24 bên cạnh mark lee để giúp anh với mọi việc. một lần kia haechan đem một số tài liệu vào văn phòng, thậm chí mark lee còn chả thèm nói lời nào với cậu. thay vào đó anh chỉ quan sát cậu để tài liệu trên bàn trước khi lí nhí nói xin lỗi rồi quay đầu chạy mất. tóm tắt là quan hệ của họ bây giờ cứ như cục đá vậy. lạnh lùng vl luôn. mark lee chính là người lạnh lùng bonus khắc nghiệt nhất cuộc đời cậu rồi đó. điều làm cậu sợ hơn là cậu đang không biết phải làm gì trong tình huống này cả. nó làm haechan cảm thấy thật tệ, vì cậu biết rằng chuyện nát tươm thế này là do cậu mà.

khi cuộc họp diễn ra haechan cứ nhìn về phía mark. anh không nói gì nhiều, đa số là theo dõi cuộc trò chuyện giữa jaehyun, lucas và một số ceo khác nữa mà cậu không nhớ tên.

nhìn gần thế này thì mới biết là mark đang thật sự rất mệt. vai anh chùng xuống, mắt thì xuất hiện quầng thâm và má thì có vẻ đã hóp lại. haechan nghĩ người này hình như đã cạn kiệt sức lực rồi, và thật lòng í, điều này có vẻ hợp lí. vì mỗi khi haechan vào văn phòng của cậu thì đã thấy mark yên vị ở văn phòng rồi. ngoài ra haechan còn nghe jungwoo nói anh chính là người ra về muộn nhất trong công ty. haechan cảm thấy hơi chột dạ vì đây một phần cũng là lỗi của cậu. tuy hai người đều bị ảnh hưởng trong cuộc chiến tranh lạnh này nhưng có vẻ mark mới là người cực khổ hơn nhỉ.

"haechan, đi với tôi được chứ?" mark lee hỏi và người nhỏ hơn lập tức đi theo. hai người bắt thang máy để đi lên văn phòng, suốt đường đi toàn phủ đầy sự im lặng.

khi tới nơi, mark bảo haechan theo anh vào văn phòng. người lớn hơn đóng cửa lại. haechan thẫn thờ nhìn quang cảnh trước mắt, bầu trời như một bức tranh được vẽ pha trộn giữa màu hồng và màu đỏ cam, nhìn như đường chân trời vậy.

"mấy ngày vừa qua hoàng hôn cũng đẹp như vậy đó." mark nói. haechan quay sang nhìn sếp của mình. anh đang ngồi vào bàn làm việc, bận rộn sắp xếp lại tài liệu.

"đúng vậy, kì diệu nhỉ." haechan nói, không biết phải làm gì tiếp theo. tình huống này hơi lạ lạ đối với cậu.

"không thể tin đây là hiện thực nhỉ." mark nói nhưng thay vì nhìn về phía bầu trời thì anh lại nhìn haechan. người nhỏ hơn không để ý thấy vì cậu đang hướng mặt về phía cửa sổ.

một lúc sau thì bầu không khí khá im ắng. trong lúc đó, haechan vẫn đang đắm mình tận hưởng hoàng hôn đẹp tuyệt vời này. cậu nhìn xuống phía dưới, thấy hai người đàn ông đang đi về phía bãi đỗ xe. có một người trông rất giống taeyong. người còn lại trông cũng khá quen, anh ta mở cửa và để người kia bước vào xe. cậu đoán rằng người đó có thể là jaehyun nhưng mà cậu đang ở tận tuốt tầng mười, đây cũng chỉ là giả thuyết mà thôi.

"cậu nhìn gì ở dưới đó thế?" mark hỏi, thình lình một cục đứng kế bên haechan. khiến cho cậu giật cả mình.

"lạy hồn, anh dọa tôi sợ đó." cậu hổn hển thở và mark bật cười khi thấy cậu như thế. điều này làm haechan hơi đơ tí, cậu ít khi thấy mark cười lắm. ít đến nỗi cậu không nhớ nó như thế nào nữa.

"tôi xin lỗi." người lớn hơn nói, dịu dàng đứng kế bên haechan. cậu cảm thấy lời xin lỗi này thật quý giá. cả hai người lại nhìn ra cửa sổ một lần nữa.

"taeyong nói với tôi là cậu vẫn còn giữ liên lạc với lucas." mark giả vờ như tình cờ biết, haechan cảm thấy hơi chột dạ mà nuốt nước miếng một cái 'ực'.

cậu hít một hơi thật sâu trước khi nói, "à. tôi chỉ nói lời chào với anh ấy thôi. không nói gì khác nữa đâu, tôi thề đó."

mark gật đầu và nói "tôi tin cậu, haechan. cậu có muốn biết tại sao tôi muốn cậu giữ khoảng cách với anh ta không? tôi biết điều này rất khó, ý tôi là, anh ta rất đẹp." và hấp dẫn nữa, haechan âm thầm thêm vào. cậu lí nhí bảo 'có'. cậu rất tò mò tại sao mark lee không thích lucas.

"well, chắc cậu biết doyoung đã từng là thư ký của tôi. tôi chắc chắn anh ấy đã nói điều này với cậu rồi." mark nói và haechan hoang mang gật đầu. điều này thì có liên quan gì tới chuyện này chứ.

"một ngày kia, lúc đó chúng tôi có một cuộc họp và tôi để thấy lucas tán tỉnh doyoung. chắc cậu cũng đã bị như thế rồi nhỉ. well, anh doyoung là bisexual nên dễ dàng bị thu hút bởi lucas. mọi thứ đều rất tốt đẹp trog hai tuần tiếp theo cho đến khi lucas làm như thế với một người khác. doyoung tâm sự với tôi, tôi nghĩ anh ấy khá đau lòng. anh kể cho tôi nghe mọi chuyện nhưng chốt lại anh và lucas chả là gì của nhau nên anh không thể trách lucas được. anh ấy xin tôi cho anh ấy chuyển công tác, để anh ấy không phải tham dự thêm một buổi họp nào cùng với lucas nữa. đó là lý do tôi rất khắt khe khi thấy lucas có ý với nhân viên của mình, nhất là ở vị trí thư ký như cậu. nhân tiện, tôi với lucas cũng không phải mối quan hệ thân tình tốt đep gì cả." mark giải thích.

trong suốt quá trình mắt haechan càng ngày càng trợn to hơn. mắt của cậu không hướng về phía hoàng hôn nữa mà hướng về phía người đàn ông trước mặt cậu.

"oh. tôi cảm thấy rất tiếc... cho anh doyoung và tôi xin lỗi vì đã giữ liên lạc với lucas." haechan nói sau một hồi im lặng.

"đừng lo, haechan. tôi chắc chắn là lucas thực ra cũng có chút tốt đó nhưng mà tôi vẫn không thể nào chấp nhận hành vi đó của anh ta. nó rất là thiếu chuyên nghiệp. tôi mong anh ta chưa làm gì quá đáng với cậu." ngài lee nói.

"không, đừng lo. anh ta chỉ hơi tâng bốc nhan sắc của tôi một tí à." haechan lí nhí nói, mặt hơi đỏ lên. người lớn hơn nhìn cậu và haechan thấy mặt trời đang soi rọi một bên mặt của người kia. nó làm anh ấy tỏa sáng và hai người đang gần nhau tới nỗi haechan có thể thấy mình trong mắt người kia.

"cậu thích đàn ông à?" mark cẩn thận hỏi.

"uh đúng rồi, thực ra tôi là gay. tôi mong đó không phải là một chướng ngại, thưa sếp." haechan nói, tốt hơn hết thì nên thừa nhận trước. cậu nở một nụ cười với anh.

"không đâu haechan. đừng lo vì tôi không quan tâm đến điều đó đâu. tôi rất là hiện đại." mark nói. mặt của anh bỗng dưng rất gần với haechan. cậu không nhận ra rằng mình đang đứng gần anh đến mức có thể nhìn thấy được từng chi tiết trên mặt anh. mái tóc màu đen ánh lên chút nâu dưới ánh mặt trời, đôi chân mày đậm, đôi mắt long lanh và môi mỏng. mắt haechan cứ chú ý vào chúng, không biết vị của chúng như thế nào nhỉ.

và bỗng dưng môi của mark áp vào môi cậu. người nhỏ hơn hơi giật mình nhưng kĩ thuật hôn của anh quá tốt để có thể dứt ra nên haechan chỉ còn cách đáp trả lại. tay người lớn hơn đặt ngay hông cậu và cậu luồn tay vào xoa xoa mái tóc của anh. oh, cậu đã mong chờ điều này rất lâu rồi đó.













_tbc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro