11-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 11-3

.

Lý Trạch Ngôn có vẻ thích thú với bộ dạng vội vàng của tôi, hắn đi đến bên giường tôi, nhướng mày. 

"Xem ra là tôi phán đoán sai."

"Sai gì?"

"Tôi đã đánh giá thấp sức lực của em, vẫn ồn ào như ngày nào, một chút cũng không giống người bị bệnh."

Nói rồi hắn ngồi xuống, cầm hồ sơ bệnh án lên xem xét.

"Tối nay vẫn phải truyền nước thêm lần nữa."

Cái giọng điệu này của hắn chẳng khác gì mấy cô y tá... tôi nghĩ thầm trong đầu.

Lý Trạch Ngôn vừa nhấn chuông gọi, một nữ y tá khẩn trương đi vào rút kim truyền ra cho tôi.

"Lý Trạch Ngôn..."

"Có chuyện gì?"

"Tôi đói..."

Nghe vậy, hắn liền nhăn trán bất lực.

"Vừa mới tỉnh dậy đã thao thao bất tuyệt, còn làm tôi tưởng em không đói. Thôi được rồi, em muốn ăn gì?"

"Món gì cũng được, tôi không kén chọn đâu..." Tôi đáp.

Nghe tôi nói, trên gương mặt Lý Trạch Ngôn chốc chốc thể hiện một sự hài lòng hiếm thấy.

"À, bây giờ tôi lại thèm gà rán rồi. Người ta lúc nào cũng muốn ăn đồ nhiều calo a..."

Hắn cau mày ngắt lời tôi.

"Biết vậy từ đầu đã không để em chọn. Người bệnh không nên ăn đồ chiên rán."

"Nhưng anh bảo cho tôi chọn mà."

"Không. Từ giờ trở đi em chính thức bị tước quyền lựa chọn."

"Ngay cả ăn cũng bị cấm đoán, thật là mất hứng."

"Vậy sao? Thế để tôi bảo lão Thái không cần đi mua nguyên liệu nữa vậy."

Mặc dù nói vậy, hắn vẫn đứng chôn chân bên cạnh giường.

"Khoan! Là đồ ăn của Souvenir hả? Tự nhiên tôi có hứng ăn trở lại rồi... Đa tạ bếp trưởng!"

Một nụ cười thoáng chốc hiện trên môi Lý Trạch Ngôn. Hắn mở miệng nói.

Nhưng liền bị tôi chặn lại. "...Không cần đâu, anh lại đang định bảo tôi đần chứ gì?"

"Em đoán sai rồi... đồ ngốc."

Nhìn Lý Trạch Ngôn rời đi, tôi đột nhiên phát hiện bầu không khí giữa cả hai căn bản đã bắt kịp nhịp độ như trước kia.

Dễ dàng, không áp lực, thỉnh thoảng có chút mâu thuẫn, nhưng vẫn êm xuôi mà lắng xuống.

Còn những thứ trong quá khứ mà cả hai đều không nhắc tới, phải chăng giờ không phải là thời điểm thích hợp đi.

Thôi để sau rồi hẵng nói, nhân tiện sẽ cảm tạ hắn luôn.

.

Lần này Lý Trạch Ngôn trở vào, trên tay bưng một chiếc tô.

Lòng tô chia làm hai phần, một phần cháo trắng và phần còn lại chất đầy ụ khoai lang nghiền với việt quất.

"Đây là bữa ăn đầu tiên Souvenir phục vụ trong bệnh viện đúng không?"

"Ừ."

"May mắn a! Nhắc mới nhớ, tôi cũng là người đầu tiên được Souvenir tặng pudding nhé."

"Em vẫn là dễ dãi quá đấy."

"Khó khăn lắm mới được ăn, cho nên phải biết coi trọng chứ."

Tôi nhoẻn miệng cười. Trong làn sương máy phun bốc lên, tôi thấy chuyển động của hắn chậm lại.

"...Đang ăn thì nói ít thôi."

"Rõ..."

Tuy tôi rất muốn giành lấy muỗng từ tay hắn, nhưng nếu tôi cử động thì sẽ ảnh hưởng tới vết thương sau lưng, cơn đau theo vậy mà chạy khắp cơ thể.

Hiểu rõ tình hình hơn ai hết, Lý Trạch Ngôn cầm lấy muỗng và bắt đầu đưa lên miệng tôi. Chuyển động có phần cứng nhắc cho thấy rõ hắn chưa làm điều này bao giờ.

"Há miệng."

Tôi ngoan ngoãn há miệng, ăn hết từng muỗng từng muỗng cháo. Hắn cẩn thận đút cho tôi.

Chúng tôi không có nói chuyện nhiều, chỉ lặp đi lặp lại hai hành động: đút và ăn.

Có lẽ là vì Lý Trạch Ngôn bảo tôi nói ít đi hoặc cũng có thể là vì đồ ăn thực sự quá ngon đi.

"Không ngờ cháo trắng cũng ngon thế này..."

"Em thì cái gì mà chẳng khen ngon."

"Không đúng a, cái tiệm bánh mỳ kẹp ở dưới công ty của tôi chẳng ngon tí nào... Cả... cả đồ ăn tôi nấu nữa..."

Càng nói giọng tôi càng li nhí. Lý Trạch Ngôn bèn bật cười.

"Thì ra cũng tự biết cơ đấy."

Tôi gật đầu, có điều vẫn cảm thấy hơi sai sai. Hiển nhiên tôi là đang ca ngợi hắn, nhưng tại sao tự nhiên lại đi hạ thấp bản thân mình...

Lý Trạch Ngôn đặt chiếc tô xuống và lau tay. Bộ dạng của hắn làm tôi không nhịn được cười.

"Có gì đáng cười?"

"Tôi cười lúc nào?"

"Em tưởng mắt với tai tôi đều bị hỏng sao?"

"Tôi nói rồi, anh đừng giận nhé..."

"Còn tùy."

"Tôi mới nghĩ, lúc nãy trông anh khá giống... ưm nói thế nào mới đúng nhỉ, giống một bà nội trợ?"

Nếu là trước đây, mặt Lý Trạch Ngôn sẽ tối sầm lại, nhưng hôm nay sắc mặt hắn vẫn không đổi.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm tôi, dường như đang nghĩ ngợi. Có phải hắn đang thể hiện lòng tốt đối với một người bệnh?

"...Đáng ra tôi không nên mong đợi gì vào trình độ từ vựng của em."

Hắn cầm chiếc tô lên, chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Cảm ơn anh... không chỉ vì bữa ăn này. Thực sự cảm ơn."

Lý Trạch Ngôn dừng bước, hắn đưa tay mở cửa, ánh nắng lại đáp nhẹ trên môi hắn.

"Có hạt cơm dính trên mặt em kìa, ngớ ngẩn."

Tôi liền quay sang nhìn gương, quả nhiên khóe miệng dính những hai hạt, trông ngu si chết mất.

(ai đó làm ơn hãy giải thích cho tui hiểu, tại sao ăn cháo mà trên miệng lại dính cơm? ლ(ಠ_ಠ ლ) )

Lý Trạch Ngôn, cái tên gia hỏa... Đợi đến bây giờ mới nói! Làm bẽ mặt chết tôi rồi!

-

.

nhắc đến vụ dính cơm mới nhớ cái lần Bạch Khởi đi ăn với Du Nhiên. có cái hột cơm dính trên mặt người ta mà chẳng nhắc ( ; ω ; ) ra khỏi tiệm ăn, vẫn tình tình tứ tứ, tiễn người ta về đến cửa nhà vẫn cười cười nói nói. lúc chuẩn bị đi ngủ còn nhắn tin chúc ngủ ngon các thứ. để đến tận khi người ta vào nhà tắm soi gương mới thấy hột cơm trường tồn trên mặt cả tối. ôi má xấu hổ chết mất (*/_\) Bạch Khởi xấu xaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro