11-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 11-4

.

Tôi đang buồn chán nằm một mình trên giường, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Từ lúc tỉnh dậy, ngoài Lý Trạch Ngôn ra tôi chưa thấy ai khác cả. Coi vẻ quy củ bệnh viện này khá nghiêm khắc. Không biết là ai đến nhỉ?

"Du Nhiên, là anh."

Giọng nói quen tai đó, chính là anh ấy. Cũng lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại chất giọng này.

"Hứa Mặc..."

***

3rd POV

Bóng người đứng sau cửa sổ tức tốc vụt mất, dường như hắn đã đứng đó được một khoảng thời gian rất dài.

***

"Anh vào nhé?"

"Vâng, anh cứ tự nhiên cửa không khóa đâu."

Núm cửa vặn mở, Hứa Mặc lại một lần trước đứng trước cửa phòng bệnh, ôm trong tay một bó hoa.

Gương mặt quen thuộc, cảnh tượng quen mắt này như đưa tôi trở về lại mùa thu trước, khi chúng tôi cùng nhau đi dã ngoại.

Miệng Hứa Mặc hé mở, nhưng anh ấy không nói gì., chỉ thở dài một cái rồi tiến vào.

"Anh đến đây có chuyện gì thế?"

"...Anh đến thăm em."

"Cảm ơn anh... mà sao anh biết em ở đây?"

"Nếu như em muốn biết, lúc nào cũng một cách."

"Dạ?"

Tôi có một chút hoang mang. Hứa Mặc cười, không nói gì thêm nữa.

Ánh mắt anh lướt qua mặt tôi, rồi dừng lại ở cổ tôi.

"Chỗ đó, có đau không?"

"Một chút... nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi."

Hứa Mặc đặt bó hoa bên đầu giường, những nhành hoa tỏa sắc tím thơ mộng.

"Đây là... hoa chuông?"

"Chính xác."

"Nhưng mùa này đâu có hoa chuông, phải không a?"

"Đúng như anh nghĩ, nhưng sáng nay lúc đi qua cử sổ anh đã vô tình bắt gặp chúng."

"Lạ thật đấy... Hoa nở đẹp quá..."

Tôi hít một hơi sâu, hương hoa thoang thoảng quấn lấy khứu giác.

Hứa Mặc di chuyển sự tầm nhìn xuống những bông hoa, dường như là một ánh mắt chất đầy thương cảm và bất lực.

"Ừm. Vừa nhìn thấy nó, anh liền muốn đưa nó cho em."

"Em nhớ hồi trước anh có nói, khi một điều hiếm có xảy ra, con người thường cho rằng đó chính là số phận. Bó hoa này cũng giống như vậy, đúng không?"

"Đúng, là số phận, và đồng thời cũng là kỳ tích."

"Em tưởng anh định nói là tình cờ."

Nghe tôi nói, tựa một màn sương mịt mù che phủ đôi mắt Hứa Mặc, nhưng khi cất giọng, giọng nói của anh lại nhẹ tựa lông hồng.

"Tình cờ...?"

Anh bật cười, dường như là tự cười với bản thân.

"Trong thực tế, nhiều thứ tưởng chừng vậy nhưng thực chất lại không phải vậy."

Anh ấy rành mạch nói. Tôi chớp chớp mắt.

"Dẫu cho ở hiện tại, hay trong quá khứ rất lâu về trước, tất cả đều không có một sự tình cờ nào hết."

"Em... không hiểu lắm..."

"Rồi sẽ có lúc em hiểu."

Hứa Mặc đưa tay vuốt tóc tôi một lúc lâu... rồi thu tay lại.

Một khoảng yên ắng bao trùm bầy không khí. Anh im lặng ngồi một chỗ, chứa trong đôi mắt dòng cảm xúc tôi không thể nào nhìn thấu.

Dù anh ấy đang ngồi ngay bên cạnh tôi, nhưng ngỡ như lại cách rất xa.

Chợt tiếng bước chân vang lên gián đoạn mạch suy nghĩ của tôi. Là Lý Trạch Ngôn đang đứng ngoài cửa, hắn nhanh đánh mắt sang Hứa Mặc.

Lý Trạch Ngôn bước tới giường, ánh mắt trao đổi với Hứa Mặc.

Một dữ dằn, một lạnh lùng, âm thầm qua lại trong không trung.

Không ai nói với ai câu nào hết. Có phải đây là lần đầu tiên hai người này gặp nhau không vậy? Thật kỳ quặc...

Tôi ho lên vài tiếng, dự tính ra mặt giới thiệu bọn họ với nhau.

"Khụ... Lý Trạch Ngôn, đây là Hứa Mặc, giáo sư thần kinh học..."

"Chào." - Lý Trạch Ngôn.

Chưa đợi tôi nói xong, Lý Trạch Ngôn đã đưa tay ra.

Hử? Hắn quen Hứa Mặc? Tôi bèn quay sang liền thấy Hứa Mặc cũng bắt tay đáp lễ Lý Trạch Ngôn.

"Xin chào, tôi không biết anh cũng ở đây đấy." - Hứa Mặc.

"Tôi ở đây suốt." - Lý Trạch Ngôn.

Sau cái bắt tay xã giao, cả hai người bọn họ cùng buông tay. Sắc mặt vẫn không thay đổi một li.

"Vậy em nghỉ ngơi đi. Anh phải đi rồi." - Hứa Mặc.

Im lặng một hồi, Hứa Mặc lên tiếng.

"Vâng, anh về cẩn thận."

Cổ họng Hứa Mặc khẽ run lên, anh ấy mỉm cười, giọng nói như bị đè nén.

"Được, anh biết rồi." - Hứa Mặc.

Anh quay người bước về phía cửa, khoảnh khắc đi ngang qua Lý Trạch Ngôn, đôi mắt hai người tiếp tục giao thoa lẫn nhau trong chốc lát.

Khi Hứa Mặc đã rời khỏi, bầu không khí căng thẳng trong phòng từ từ tiêu tan.

Lý Trạch Ngôn cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đi ra khỏi phòng.

Hôm nay hắn rất lạ, cả Hứa Mặc cũng vậy...

***

3rd POV

Lý Trạch Ngôn đóng cửa, quay đầu nhìn Hứa Mặc đứng dựa lưng bên cửa sổ ngoài hành lang. Ánh mặt trời rọi xuống gương mặt anh phản chiếu hai nửa sáng và tối.

Hứa Mặc trở mình về hướng Lý Trạch Ngôn, lên giọng:

"Anh nghĩ những gì anh đang làm thực sự là vì lợi ích của cô ấy?"

Nét mặt Lý Trạch Ngôn ngày càng trở nên hung dữ hơn, đôi mắt hắn xoáy sâu vào Hứa Mặc.

"Cô ấy có quyền được biết sự thật." - Hứa Mặc.

"Không liên quan đến cậu." - Lý Trạch Ngôn.

Lời nói của hắn như một lưỡi dao găm sắc bén, kề thẳng vào cổ Hứa Mặc.

Hứa Mặc thở ra tiếng cười nhạo, anh quay lưng, giờ đây bóng tối nuốt chửng lấy toàn bộ gương mặt.

"Năm 1908, một vụ nổ xảy ra tại Nhà Trắng Hoa Kỳ. Báo cáo không có bất cứ thương vong, nhưng những người có mặt ở đó cho biết họ chưa hề trải qua vụ nổ. Anh không thể đoán được loài mèo nào sẽ xuất hiện từ bên trong chiếc hộp, cũng không biết chúng sẽ xuất hiện thế nào." - Hứa Mặc.

"Tôi chưa bao giờ đoán già đoán non cái gì hết. Thế giới này chỉ có thể đi theo một con đường, và tôi chính là người quyết định con đường ấy." - Lý Trạch Ngôn.

"Có điều, sẽ ra sao nếu như... anh cũng ở trong chiếc hộp?" - Hứa Mặc.

Dứt lời, Hứa Mặc cất bước. Chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi dãy hành lang dài tăm tắp.

Lý Trạch Ngôn đứng nhìn khoảng không gian trống rỗng, đột nhiên mắt hắn nới rộng.

Hắn luôn biết xung quanh hắn ẩn giấu một thế lực thần bí, nhưng cho đến tận bây giờ hắn mới nhận ra nó quyền lực tới cỡ nào.

Đằng sau người đàn ông trầm lặng là cả một mạng lưới khổng lồ. Vững chắc, chuyên sâu và không đáy.

Nhưng lần này, hắn đã sẵn sàng.

Lý Trạch Ngôn mở cửa trở lại vào phòng. Hắn không hề biết nơi hắn vừa đứng xuất hiện một tiểu hố đen, như thể xé toạc không gian mà mở ra.

Và rất nhanh sau nó đã biến mất.

***

-

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro