12-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 12-6

.

Rời phòng thẩm tra, tôi vẫn run bần bật. Bạch Khởi bỏ tay che mắt ra, nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Ra đến ngoài này mặt anh ấy còn nghiêm túc hơn lúc ở trong phòng thẩm tra. Tôi muốn rút tay về nhưng lại bị giữ chặt hơn.

Các sĩ quan ngoài hành lang lần lượt được điều động đi.

"Bây giờ anh đưa em về nhà. Trước lúc đấy em không được rời anh nửa bước."

 "Chuyện lúc nãy là sao vậy? Người đó..."

Nhớ lại cảnh tượng kỳ quái ban nãy, cả người tôi lạnh buốt. Nhìn Bạch Khởi, tôi chờ đợi một câu trả lời.

Anh im lặng, trong mắt dày đặc màn sương mù.

"...Hắn chết rồi."

Thất thần, tôi vô thức nắm chặt tay Bạch Khởi, hy vong tìm kiếm chút hơi ấm.

"Sao lại chết?"

"Anh không biết, nguyên nhân cụ thể vẫn đang chờ khám nghiệm tử thi."

Anh quay mặt đi, không thỏa ý nói thêm.

"Anh sẽ điều tra vụ này. Hứa với anh, không được nghĩ nhiều về nó. Chỉ cần đợi kết quả của anh là được rồi."

"Vâng."

Bạch Khởi rất nhanh nở nụ cười, nhưng đôi mày vẫn chau lại.

"Người em gái mà phạm nhân nhắc tới--"

Tôi nói chưa xong, phía cuối hàng lanh bất ngờ ầm ầm một tiếng nổ lớn làm cả mặt đất dường như rung chuyển.

"Chuyện gì vậy?"

Hàng loạt tiếng nổ tiếp theo thi nhau bùng phát, người người hò la, kim loại va chạm, mảnh kính vỡ tan. Tất cả đưa tôi vào tâm trạng hoảng loạn.

Bạch Khởi không đáp, chỉ bước nhanh chân về góc hành lang. Tôi bèn chạy theo sau anh ấy.

Khu sảnh lớn vây quanh toàn người là người, tình thế xung quanh hỗn độn. Một sĩ quan cao lớn đứng giữa đám đông.

Con ngươi đỏ ngàu màu máu, khoang ngực dữ dội co thắt, miệng thở hổn hển. Tình trạng có vẻ không đúng.

Những sĩ quan khác quanh anh ta ngần ngại đứng nhìn, hễ có ai xông vào chế ngự đều bị đánh bật ra.

"Sao vậy?"

"Bạch đội! Cậu ta là tân binh mới gia nhập đội Evolver thể lực. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên thành như vậy!" - Sĩ quan.

Đang nói giữa chừng, viên sĩ quan thần trí điên loạn gầm lên một tiếng và nhổ lên chiếc bàn tròn cố định giữa sảnh, nhấc bổng nó lên cao rồi ném vào đám đông.

"Lùi lại!"

Một cơn lốc cuốn lên đỡ lấy chiến bàn và quăng uỳnh nó sang bên.

"A---" - Sĩ quan (bị mất trí).

Sau khi gầm lên lần nữa, cơ bắp của anh ta đột nhiên nở ra, những dây gân rạn nứt rỉ máu nhỏ thành giọt xuống đất.

Mọi người đều hành động cực kỳ cận trọng, dưới sự chỉ đạo của Bạch Khởi, họ lùi lại và vây lấy viên sĩ quan mất kiểm soát, tập trung theo dõi nhất cử nhất động của anh ta.

*choang---*

Bóng đèn trên đầu bất ngờ vỡ tung. Trong hoảng loạn, tôi thấy một bóng người đẫm máu đang lao về phía mình--

Trước khi kịp phản ứng, một ngoại lực liền kéo tay tôi lại về sau, cũng cùng một lúc, chiếc áo từ đâu bỗng chùm lên đầu tôi.

Mọi thứ tối đen, tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói lướt qua của Bạch Khởi.

"Đứng yên đây! Đừng di chuyển!"

Tôi không dám bỏ áo xuống mà chỉ đứng nguyên một chỗ, nghe lời Bạch Khởi úp mặt vào tường.

Âm thanh cuộc tranh đấu gay gắt ập vào hai bên tai tôi, tiếng gió rít, kính vỡ, tiếng kêu rên đau đớn...

"Ưm--"

"Bạch Khởi!"

Nhịp tim rớt mạnh, tôi vội vã cởi áo khoác nhìn ra ngoài.

Bạch Khởi một tay vò lấy ngực, rồi rất nhanh lại buông xuống.

Anh giơ bàn tay siết cổ viên sĩ quan để ghì chặt anh ta xuống đất và còng lại, tất cả chỉ vỏn vẹn trong một cử động.

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt sáng sắc nét, rồi khẩu hình ba tiếng "Anh không sao."

Biết được tình hình, tim tôi mới chịu ổn định trở lại.

Những bóng đèn còn sáng vẫn chập chờn nhấp nháy. Dẫu ngăn cách giữa cả hai là hàng chục người, cũng tựa như chỉ có duy mình chúng tôi ở đó.

Ngay cả khi đã bị chế ngự, viên sĩ quan vẫn tiếp tục vùng vẫy.

Bạch Khởi ghì anh ta xuống thậm chí còn mạnh tay hơn, anh nặng nề giao lại đối tượng cho đội đặc viên Evol vừa gấp rút đến.

Anh ấy thu xếp với họ vài lời rồi trở về phía tôi.

"Không sao chứ? Vẫn sợ hả?"

Giật mình, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh có bị thương không? Người kia... anh ta bị sao vậy?"

Bạch Khởi chau mày.

"Là biến động Evol và đột biến. Trị số Evol của cậu ta vượt quá ngưỡng cho phép nên dẫn đến mất kiểm soát."

"Không phải ngày nào các anh cũng thông qua kiểm tra trị số sao? Lẽ nào đây là tai nạn bất thường?"

Bạch Khởi không đáp, chỉ nhíu mày thêm sâu hơn.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro