12-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 12-7

.

Đến lúc này, tổng chỉ huy mới có mặt. Lão nhanh chóng khảo sát hiện trường, đưa mọi thứ vào tầm ngắm và bước qua.

"Tình hình thế nào rồi?" - Lương Quý Trung.

"Trong tầm kiểm soát. Xác nhận ban đầu là do biến động bất thường của trị số Evol gây ra mất kiểm soát. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ."

"Tôi sẽ báo đội tình báo theo dõi cuộc điều tra. Còn hai người, theo tôi." - Lương Quý Trung.

Dòm lão ta sắc mặt nghiêm trọng, tôi với Bạch Khởi liền tuân lệnh mà đi theo sau.

"Khám nghiệm tử thi vẫn chưa có kết quả, tuy nhiên trong động mạch cảnh của phạm nhân đã tìm thấy một quả 'bom' nano có chứa độc tố, nó sẽ kích hoạt ngay khi hắn nói ra từ khóa. Đội tình báo đã khôi phục quả bom và phát hiện ký tự này ở trên nó." - Lương Quý Trung.

(nano: siêu nhỏ. 1nm = 1 phần triệu cm)

Chỉ huy khởi động máy chiếu trong căn phòng hội nghị nhỏ, màn hình phóng to một ký tự.

Nó khá méo mó, nhưng nhìn vẫn có thể nhận ra đó là hình chữ 's' với phần đuôi vểnh lên.

"Dựa vào mật thám mà gián điệp bên chúng tôi cung cấp, ít nhiều có thể khẳng định, đâu là vật tổ của BLACK SWAN." - Lương Quý Trung.

Máu trong mạch chợt cuộn lên. Vật tổ của BLACK SWAN y chang ký tự trong cuốn sổ của cha tôi!

"Du Nhiên, sao vậy?"

"Em từng thấy ký hiệu này rồi! Nó ở trong sổ tay của cha em! 17 năm trước khi điều tra vụ án gia đình bốn người mất tích ở thác nước vùng phía bắc, ông ấy đã vẽ nó."

"Còn ai biết về chuyện này nữa không?" - Lương Quý Trung.

"Không."

Mặt nặng nề, chỉ huy chòng chọc xem ký tự trên màn hình, từ từ mở miệng.

"Từ khi thành lập đội đặc nhiệm, có một điều tôi chưa từng đề cập đến." - Lương Quý Trung.

Lão nhập dãy mật khẩu dài, và một tệp tài liệu đen trắng xuất hiện trên màn hình.

"Ở thác nước khu vực phía bắc, 17 năm trước, một gia đình bốn người đột nhiên biến mất. Chúng tôi cũng đã cử người đi điều tra, nhưng không một ai trở về..." Ngừng một chút, rồi lão tiếp tục kể, chậm rãi, thong thả. "Tất cả, đều mất tích. Ngoại trừ tôi, bất kể những ai biết về vụ án này, người thì chết, người thì mất tích trong suốt 17 năm." - Lương Quý Trung.

Lửa giận ngụ đầy trong đôi mắt lão chỉ huy, tôi cứng người. Sự thật thực sự vượt xa hơn tôi tưởng. Tại sao cha lại muốn điều tra những thứ như thế?

"Tất nhiên cũng không phải là không thu được gì. Chúng tôi thực hiện một cuộc điều tra sâu vào trong thác nước, trưởng đội điều tra lúc ấy đưa ra một giả thuyết. Chúng tôi gọi nó là Black Cabin, một không gian tồn tại biệt lập với thế giới của chúng ta. Nó là ranh giới giữa tất cả các không gian, có thể coi như là một hành lang, với hai bên đầu kết nối các không gian từ những vũ trụ khác nhau. Trong không gian này, thời gian không chảy. Nếu bị mắc kẹt ở đó, một người sẽ mãi mãi trôi nổi giữa các vũ trụ vô tận." - Lương Quý Trung.

(vũ trụ: chiều không gian khác)

Một tấm ảnh cũ hiện lên màn hình. Một cặp vợ chồng đang ôm hai đứa trẻ, gương mặt mỉm cười rất hạnh phúc.

"Nhìn lại tổng quan vụ án năm đó, tôi tìm ra tên hai đứa trẻ, một là Lưu Kiệt, một là Lưu Kỳ. Lưu Kỳ, em gái Lưu Kiệt, học sinh tại trường Trung Học Luyến Dữ." - Lương Quý Trung.

Màn hình chuyển đến bức hình của Lưu Kỳ: một nữa sinh hết sức bình thường, khả ái, đáng mến.

Xem hai tấm hình, tôi đã sớm thấy có điều không ổn.

"Cô bé trong tấm hình đầu cũng tầm 6, 7 tuổi, nhưng hiện Lưu Kỳ vẫn là học sinh cao trung!"

"Có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc họ thực sự đã đi vào không gian kia. Lý do tại sao họ không thay đổi danh tính thì chúng tôi cũng không biết. Nhưng trường hợp hiện tại có khả năng liên quan mật thiết đến vụ án thác nước 17 năm trước. Nếu tất cả những điều trên có ràng buộc với BLACK SWAN, thì cô gái Lưu Kỳ này giữ vai trò vô cùng quan trọng." - Lương Quý Trung.

Tôi siết chặt tay hình nắm đấm, kể cả khi đứng trong căn phòng chỉ có ba người, áp lực ức chế đè nén trong tôi.

"Dựa trên thông tin người của chúng tôi cung cấp, Lưu Kỳ gần đây đã nhiều lần ra vào khách sạn Lục Lâm nằm ở phía bắc thành phố." - Lương Quý Trung.

"Chỉ huy, hãy giao vụ này cho tôi!"

"Liệu tôi có thể...?"

"Em theo anh về nhà."

Bạch Khởi dứt khoát nói, làm tôi hoàn toàn không có cơ may phản kháng.

Do tình hình bận rộn trong đội đặc nhiệm, không ai nhận thấy một điều rằng, trên màn hình máy kiểm tra trị số Evol, thanh chỉ số của Bạch Khởi đã bắt đầu nhấp nháy báo động đỏ.

.

Đưa tôi về nhà, Bạch Khởi ảm đạm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vắng bóng trăng sao.

"Ngoan ngoãn ở nhà, đừng bước ra khỏi cửa."

Trước đây anh ấy luôn nói, đừng đi ra ngoài 'nếu không có việc gì gấp', nhưng lần này anh ấy nhất nhất cấm cửa luôn.

Nghĩ lại mọi chuyện hôm nay, người đàn ông đó đột ngột ngã khuỵu trước mặt mình, tôi răm rắp gật đầu.

"Vâng... Nhưng anh phải bảo trọng."

"Được, anh hứa."

Anh cầm lấy tay tôi, chiếc lắc ngân hạnh tựa vào lòng bàn tay anh.

Ánh mắt dịu dàng, thấp thoáng một nụ cười.

"Sao vậy?"

"Hãy nhớ luôn đeo nó trên tay, như thế anh mới có thể rất nhanh chạy tới bên em mỗi lúc em cần anh."

Anh nhẹ nhàng mân ngón tay theo chiếc lắc. Khi thu tay về, tôi thoáng nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên cổ tay anh ấy, nó vẫn chưa lành hẳn.

"Anh... cho em xem cổ tay anh xíu nhé?"

"Hả?"

"Chỉ xem một chút thôi, em nghe Cố đội kể anh bị thương rất nặng..."

"Bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ là chuyện thường tình, đừng lo cho anh."

"Nhưng em không yên tâm, anh đưa em xem qua thôi cũng được."

Bạch Khởi thở dài một cái rồi giơ cổ tay ra.

Tôi khẽ vén ống tay áo anh ấy lên, miệng không khỏi xuýt xoa.

Vết sẹo còn đỏ kéo dài một đường từ cổ tay đến khắp cánh tay, mặc dù miệng vết thương không lớn nhưng nhìn qua cũng biết nó từng nghiêm trọng ra sao.

Lần đầu tiên nhìn kỹ tay Bạch Khởi, tôi mới để ý thấy nhiều vết sẹo nữa.

Vài cái đã lành hẳn, chỉ để lại dấu tích mờ mờ, nhưng số khác dường như vẫn còn mới. Làn da giữa ngón trỏ và ngón cái cũng chai lại thành lớp mỏng vì thường xuyên phải cầm súng.

Nghĩ về quá khứ của Bạch Khởi mà Cố Chinh đã kể, những trận chiến sinh tử giờ đây đã được chôn vùi sâu bên dưới những vết sẹo.

Tôi ngước mắt nhìn anh, lo lắng bất an tràn về trong lòng.

"Anh hứa với em đi, sau này sẽ cẩn thận, sẽ không để mình bị thương nữa."

"Anh hứa, sẽ không làm em phải lo lắng nữa."

Dõi theo bước Bạch Khởi rời đi, cảm giác nôn nao sâu thẳm trong tim tôi mỗi lúc một lớn dần.

Chiếc lắc ngân hạnh sáng lấp lánh, từ tận đáy lòng thật tâm cầu mong nhiệm vụ của Bạch Khởi diễn ra suôn sẻ.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro