6-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 6-4

.

Ngoài cô nhi viện.

"Hôm nay cô nhi viện có mở cửa không vậy? Không thì tôi phải về Đài Truyền Hình gấp đây."

"Thưa ngài, chúng tôi có phê chuẩn chính thức từ thành phố. Xin hãy tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi, bài báo nhất định sẽ đòi lại công lý cho cô nhi viện!"

"Mọi người cũng tới phỏng vấn à? Tôi thấy hơi hồi hộp vì vụ này mới là vụ đầu tiên tôi nhận."

"...Ở đây hà cớ gì mà nhiều phóng viên thế này?" Đám phóng viên láo nháo làm tôi chột dạ.

"Đã bảo là không mở. Mấy người im miệng và cuốn gói đi hết giùm tôi!" - Bảo vệ giữ cổng.

Nom cảnh chẳng hay, tôi nhấc chân lén lút chuồn đi, song bị gã bảo vệ tóm ngay tức khắc.

"Nè, kia là cô Du Nhiên của IT mà! Các người đang tìm cô ấy đúng chứ?" - Bảo vệ giữ cổng.

Lũ người vừa đây nằng nặc kêu la đòi gã mở cổng, nay tất cả ngoắt cái đã chuyển mục tiêu sang tôi.

"Ờm... ai da, tự nhiên có việc đột xuất! Phải đi thôi..."

Tôi cắm đầu cắm cổ tẩu thoát khỏi đám đông rượt đuổi sát mình.

"Này, nếu cô trong sạch thì đứng lại công tư phân minh coi!" - Phóng viên.

"Đừng rượt theo tôi nữa!" Tôi chạy bán sống bán chết cùng một đám người nối đuôi đằng sau.

"Lần này không thể để cho cô tẩu vi dễ dàng như vậy được!"

Quẹo nhanh vào con hẻm bên đường, tôi sơ ý đâm thẳng vào một người đàn ông.

"Chết, tôi xin lỗi!"

Thanh hương thân quen sộc vào cánh mũi...

"Hứa Mặc?"

"Có chuyện gì thế?"

Âm thanh bước chân rầm rập của đám viên đuổi tới gần.

"Giờ em phải đi gấp, tạm biệt anh!"

Nhận ra tình cảnh, Hứa Mặc nhanh trí kéo tôi nấp vào một căn chòi chứa củi cũ kỹ gần đấy.

Coi vẻ nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu, không gian chật hẹp cũng khó vừa khít hai người.

Bên trong, mùi gỗ ẩm mốc nồng nặc bốc lên.

" (thì thầm) Im lặng, đừng nói gì hết."

Tôi gật đầu.

Tiếng giày cao gót cạch cạch vọng lại.

"Cô ta đi đâu rồi?"

"Rõ ràng chạy đường này mà."

"Tự nhiên tới nơi nguyền rủa này làm gì? Thôi tôi về trước đây!"

"Hử, nơi này thì sao?"

"Ý cậu là vụ việc 17 năm trước đấy hả?"

Vụ việc 17 năm trước?

Trước kia xảy ra chuyện gì kinh hoàng ở đây sao?

Tôi tọc mạch dòm Hứa Mặc.

Anh ấy nhìn tôi, lắc đầu nhẹ.

Thu mình trong căn chòi bé tí, cơ thể cả hai sát sạt tới nỗi có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim dao động của đối phương.

Chậm rãi và đều đặn.

Trái lại, tim tôi thì đập vừa nhanh vừa điên loạn.

Hy vọng không ai nghe thấy nó cả.

Sau một hồi, đám người cuối cùng đã đi mất.

" (thì thầm) Hứa Mặc? Họ đi rồi, chúng ta ra ngoài thôi."

"Chờ chút. Đợi họ đi hẳn đã."

Anh ấy kéo tôi lại, khoảng không ngăn cách giữa hai người hiện giờ thậm chí còn ngắn hơn ban đầu.

"...."

...

"Giờ được chưa?"

"Chưa."

"Ta còn phải chờ bao lâu nữa a?"

Nhìn Hứa Mặc, ở tiêu cự gần thế này, nụ cười gian xảo của anh dễ dàng bị tóm gọn.

"Anh! Anh lừa em!"

Tôi nổi giận, đoạn trở mình bước ra ngoài thì cộc phải đầu vào cửa.

Hứa Mặc đưa tay xoa xoa đầu tôi.

"Cảm ơn anh..."

"Cẩn thận."

Anh đẩy cánh cửa bị kẹt sang một bên và đi ra ngoài trước, đảm bảo rằng lũ phóng viên đã hoàn toàn rời khỏi rồi mới quay lại đón tôi.

"Đám phóng viên đi nhanh thật."

"Thế á? Em tưởng họ..." Ngờ ngợ, tôi khựng lại.

Phát hiện cái sự gian manh giống như lúc nãy thường trực trong đôi mắt Hứa Mặc.

Giờ mặt tôi đỏ bừng như gấc, chắc chắn là do bị giam trong căn chòi chật hẹp quá lâu.

"Thôi bỏ đi. Em đi đây."

Hứa Mặc giữ lấy cánh tay tôi.

"Được rồi. Không đề cập đến chuyện đấy nữa. Nhưng nói anh biết, sao bọn họ lại đuổi theo em?"

"Ừm, là thế này... blah blah"

...

"Vậy em tới đây xin cha sứ thứ lỗi?"

"Vâng, cơ mà em không qua được cổng và còn suýt chút nữa bị đám phóng viên xâu xé."

"Rồi em đâm phải anh."

"Cảm ơn anh đã cứu em."

"Nào. Anh đưa em vào."

"Nhưng bọn họ vẫn đang túc trực ngoài cổng kìa..."

"Lối này."

Hứa Mặc mở cánh cổng sắt rỉ sét, dẫn tôi đi qua một dãy nhà hoang sơ lâu đời.

"Nơi này là đâu đây?"

"Tòa nhà này bị cô nhi viện bỏ hoang, mãi chưa phá hủy."

"Nó liên quan tới vụ việc 17 năm trước họ nhắc tới?"

"Ừ, một sự cố đang tiếc, thế nên nhiều người cho rằng nơi này bị nguyền rủa."

"Ra vậy..."

"Thực ra nó từng liền kề với cô nhi viện."

"May mà nơi đây còn tồn tại, không thì em cũng hết đường vào cô nhi viện."

Tôi quay sang Hứa Mặc, thắc mắc.

"Anh làm gì ở đây thế?"

"Cách đây không lâu có chuyện bất thường xảy ra ở đây, cha sứ gọi anh tới xem thử."

"Chuyện gì vậy?"

Anh nháy mắt.

"Tuyệt mật."

"Xì, đằng nào em cũng không hứng thú."

Tôi duy trì tốc độ của mình.

Cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, như ngăn cản bước chân tôi tiếp tục tiến lên.

Trời hè năng động, nhưng tòa nhà hiện lên trông thật ảm đạm.

Ngọn gió kỳ lạ bắt nguồn từ đâu vậy?

"Gì thế?"

"Em cảm thấy có gì đó sai sai ở đằng kia."

"Nó bị bỏ hoang lâu lắm rồi nên trông u uất như vậy đấy."

"Thế thôi sao?"

Tôi hướng về phía ấy.

"Nếu em muốn khám phá, lần sau anh đi cùng em."

"Được thôi."

Theo chân Hứa Mặc băng qua hàng rào thấp mở lối ra những tòa nhà mới thật sạch sẽ, thoáng đãng. Đối nghịch hẳn so với không gian phía bên kia hàng rào.

Tôi quay đầu nhìn lại tòa nhà u ám.

"Không hiểu sao mình vẫn có cảm giác lạ lạ về nơi này."

-

.

mục phổ cập kiến thức :v

nhà kho chứa củi thì ai chơi pubg rồi chắc cũng biết nó trông như thế nào.

đây là 1 loại nhà kho chứa củi (mà dân pubg hay gọi cái nhà này là nhà vệ sinh xuống cấp =))) )

đây cũng là kho chứa củi. còn 1 loại nhà kho khác ở bản đồ erangel, không có cửa, chỉ có mái. nó nằm rải rác trên đồi đối diện khu vực trường học. 1 số nằm ở khu nhà ferry pier ven biển, dưới lưng chừng nút stalber và rất nhiều ở khu quarry.

kho chứa củi vốn rất là bé, nếu có củi ở trong thì khoảng không chừa lại cũng chỉ có 1 chút xíu để 1 người đủ vào lấy củi. mình nghĩ lão Hứa kéo người ta vào kho củi như hình dưới.

mình cho hình ảnh trực quan rồi nhé, các chị em cứ việc mà tưởng tượng thôi ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro