6-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 6-5

.

"..." Cha sứ cau mày yên lặng trong một thời gian dài.

"Đây là cách duy nhất để giải quyết tình hình."

Ông liếc qua Hứa Mặc, tìm kiếm sự trợ giúp.

"Tôi tin ngài sẽ đưa ra quyết định sáng suốt."

"Thôi được rồi. Nhưng cô phải để tôi duyệt bản chỉnh sửa trước đấy." - Cha sứ.

"Cảm ơn ngài đã tin tưởng chúng tôi!"

"Không có gì, tôi tin bạn của giáo sư là người tốt, không cố ý lợi dụng đám trẻ." - Cha sứ.

"Đương nhiên rồi."

Tôi biết ơn nhìn Hứa Mặc, người đang mỉm cười đáp lại.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi rời văn phòng của cha sứ. Mọi thứ suôn sẻ trở lại rồi.

"Đã nghĩ ra ý tưởng kịch bản mới nào chưa?"

"Đầu em đang rối như tơ vò đây. Không còn nhiều thời gian nữa, em phải trở lại công ty rồi. Cảm ơn anh, Hứa Mặc."

"Dành vài phút ghé qua chào hỏi lũ trẻ rồi hẵng đi?"

"Bây giờ?"

"Ừ, bây giờ."

"Cũng được, dù gì em cũng là người lôi chúng vào bãi chiến trường của mình. Em nên đi xin lỗi một tiếng."

"Em nghĩ vậy sao?"

"Phải, do em phạm sai lầm mới thành ra vậy."

"Nào, hãy cùng đi xem lũ trẻ đón nhận lời xin lỗi của em như thế nào."

.

Chúng tôi tiếp cận một lớp học dành cho trẻ tự kỷ. Qua tấm kính cửa sổ, đám trẻ vẫn cặm cụi học như bao ngày, không màng tới sự hỗn loạn bên ngoài chút nào.

.

"Bọn trẻ đang rất tập trung vào việc của mình."

"Em có thể lấy đoạn phim rò rỉ chiếu cho chúng xem, tuy nhiên cho dù có làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì."

"Bởi vì lũ trẻ ấy mắc bệnh tự kỷ? Vì thế nên chúng sống một cuộc sống chỉ có riêng mình, không bị trói buộc bởi thế giới bên ngoài..."

"Ừ. Do đó, đừng cảm thấy áy náy quá. Chúng cũng sẽ không quở trách em làm gì. Và đa số lũ trẻ ấy không cần sự bảo hộ của ai hết."

Nghĩ tới đám trẻ cô độc, tôi trầm lặng. Chợt nhớ đến câu nói trong một chương trình truyền hình.

"Những đứa trẻ tự kỷ còn được gọi là Đứa trẻ của những Vì Sao."

"Tại sao?"

"Mỗi người trong số chúng là một ngôi sao lẻ loi trong cả thiên hà bao la. Giống như anh nói đấy, mỗi đứa trẻ đều có một thế giới riêng của mình."

"Anh nghĩ em đang tiến sát tới chủ đề mới cho chương trình rồi đấy..."

"Hmm! Tìm ra rồi!"

Ý tưởng độc nhất vô nhị nảy lên trong đầu tôi. Bất luận được chào đón hay gây tranh cãi, dù chỉ là một đốm nhỏ trên ra-dar, nhất quyết sẽ tạo ra kỳ tích!

"Em đi gặp cha sứ bàn bạc ý tưởng mới đây!"

"Coi chừng! Đằng đó!"

Nếu không phải được Hứa Mặc kéo lại kịp lúc thì tôi đã đâm thẳng đầu vào gốc cây ngay trước mặt.

"Cảm ơn anh Hứa Mặc!"

Tôi ngượng ngùng.

"Từ khởi động lại Tìm Ra Kỳ Tích cho đến định hướng chương trình này, anh chính là nguồn cảm hứng của em. Anh biết quen được anh em vui lắm không." Tôi cười rạng rỡ.

Tia nắng luồn lách qua từng kẽ lá, chiếu xuống mặt đất.

"....
Anh cũng vui vì được gặp em... Và ở đây vì em."

Hứa Mặc từ từ buông thõng tay tôi.

"Em thấy hôm nay chúng ta hiểu nhiều về nhau hơn rồi đấy. Gặp lại anh sau nhé, em phải đi đây!"

Tôi vẫy tay trước khi quay đi, vụt mất khỏi con đường hàng cây xanh mơn mởn.

"Ừm, tạm biệt."

Đáp. Thân ảnh Hứa Mặc quá đỗi ấm áp, dịu dàng dưới bóng cây long não.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro