7-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 7-10

.

Trong khi ngồi đợi, hồi niệm lại biến cố tôi mới nhận ra năng lực tiên đoán của mình đang biểu hiện ngày một mạnh mẽ hơn.

Cái ngày hôm đấy, Bạch Khởi đứng trước tòa nhà bỏ hoang, súng lên đạn, phong thái lạnh giá.

"Mau đi ra khỏi đấy."

Mặc cho tôi có gào thét gọi tên anh thế nào, tiếng la hét đều theo cơn lốc dữ tợn cuốn trôi đi mất. Hứa Mặc khư khư giữ tôi sau lưng.

Hứa Mặc nói không được đến gần Bạch Khởi, anh ấy rất nguy hiểm. Tôi không tin, nhưng rồi Bạch Khởi chĩa thẳng nòng súng về phía tôi và khai nòng.

Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt, tưởng mọi chuyện đã kết thúc tại đây, song lại chỉ nghe thấy một tiếng 'keng'. Cách bàn chân tôi vài thước, hai viên đạn nằm sõng soài dưới đất.

Thấy Bạch Khởi hung hãn sải bước tới gần, tôi toàn thân đóng băng, không biết phải trốn chạy nơi nào.

Anh với Hứa Mặc trao đổi ánh mắt, hờ hững nói.

"Đưa cô ấy về nhà trước, được không?" - Bạch Khởi.

"Rất vinh hạnh." - Hứa Mặc.

Hứa Mặc điềm nhiên nở nụ cười đắc ý, đáp.

Hai người họ quen nhau? Vừa nãy là chuyện gì? Tôi liếc Bạch Khởi, ngực đánh trống liên hồi.

"Bây giờ anh có việc bận. Về nhà rồi báo anh biết, tối nay anh gọi lại." - Bạch Khởi.

"Tại sao anh..."

"Nếu anh không bắn thì giờ này em đã nằm dưới đất giống như hai viên đạn kia rồi." - Bạch Khởi.

Đạn hoàn toàn thật. Tôi không bị trầy xước gì hết, nhưng Bạch Khởi thần thái chẳng khác nào tảng băng trôi làm tôi nín lại mọi thắc mắc trong lòng.

"Anh sẽ giải thích, có điều bây giờ chưa phải lúc." - Bạch Khởi.

Nhớ lại thôi cũng đủ rùng mình.

Kiếp nạn ngày hôm nay dạy tôi không nên coi nhẹ mọi lời cảnh báo, tiêu biểu như không được tự hành động theo ý mình.

Đoạn lấy điện thoại gọi Anna, chợt thấy thứ gì nhấp nháy trong túi.

Là bút ghi âm? Sao giờ này nó vẫn còn hoạt động?

Chắc trong lúc giằng co đã vô ý bị bật lên.

Cái này cũng được tính là chứng cứ phải không?

Nó hoạt động tới bây giờ và chắc chắn thu được mọi thứ... kể cả lời Bạch Khởi.

Má tôi ửng hồng, ước gì cái thiết bị này pin không trâu như thế.

"Phải xóa đoạn cuối trước khi giao cho cảnh sát mới được..."

"Giao gì?"

"Hả? Ừm không có gì."

Giấu chiếc bút sau lưng, tôi quẹt giọt mồ hôi ngang trán.

"Anh về sớm thế? Nãy giờ em ngồi im ở đây đấy nhé."

Tôi cúi thấp đầu, hy vọng Bạch Khởi không để ý. Anh chỉ phủi phủi hạt cát trên tóc tôi.

"Đưa tay cho anh."

"Dạ?"

Lấy ra chiếc lắc ngân hạnh từ trong túi áo, anh ấy cầm lấy cổ tay tôi, cẩn thận đeo lên.

"Sao nó lại ở chỗ anh?"

"Tìm thấy trong hội trường, tầng năm."

"Em xin lỗi, đồ của mình đánh mất lúc nào cũng không biết..."

Anh lẳng lặng đeo chiếc lắc, những ngón tay đôi chút chai cứng chạm nhẹ xuống làn da cổ tay, gửi hơi ấm lan tỏa đến toàn cơ thể.

"Được rồi."

"... Cảm ơn anh."

Bạch Khởi nắm chặt lấy tay tôi.

"Thế này thì em mới không chạy lung tung rồi lại cho mấy tên xấu bắt cóc lần nữa."

Gò má lập tức nóng bừng, đầu óc trống rỗng, tôi ngoan ngoãn để anh ấy thỏa sức dắt đi.

Áng mây đen tiêu tan, ánh mặt trời ló dạng.

Một thứ cảm xúc khó tả dâng tràn trong lòng.

Tôi nhớ về khung cảnh con hẻm hay dãy hành lang trường nơi lần đâu tiên tôi gặp anh ấy - anh thanh niên gắt gỏng, thi thoảng bí bí ẩn ẩn một thời tôi từng sợ hãi.

"Học trưởng?"

"Ừ?"

"Em hỏi anh được không?"

"Hỏi đi."

"Lần đầu anh thấy em là khi nào vậy?"

Anh khựng lại, cười.

"Không nhớ nữa."

Urgh, không phải câu trả lời mong đợi, mất công mặt dày hỏi thử!

Nụ cười càng thêm rạng rỡ che dấu trên gương mặt Bạch Khởi chứng tỏ, anh rõ ràng vẫn nhớ.

***

3rd POV

Anh hoài tưởng lại ngày đầu năm cuối cấp, anh thấy một nữ sinh cột tóc đứng trú mưa cùng mình dưới một mái nhà. Bên cạnh cô là tiểu miêu khăn quấn xung quanh mình.

Trông cô thật ngờ nghệch, nhưng anh lại không thể rời mắt.

Đứng đấy, anh cảm thấy lạc lõng.

Cô quay sang và mỉm cười. Một nụ cười trong sáng thuần khiết lấp đầy mọi thứ trong mắt anh.

Kể từ đây, Bạch Khởi luôn tự hỏi bản thân mình rằng, tại sao ngày hôm đấy khó quên đến vậy.

Có phải vì cặp mắt ngây thơ, trong veo ấy hay không? Bản thân anh cũng chẳng rõ nữa.

Mưa trở nặng hạt. Cô gái co rúm vai, hình như là thấy lạnh.

Thứ cảm giác lạ lùng khuấy đảo trong lòng Bạch Khởi. Anh bực bội vung chân đá hòn sỏi dưới đất, rồi cởi áo khoác của mình chùm lên đầu cô và cả hai cùng nhau chạy dưới cơn mưa.

Có vẻ như cô đã quên mất kỉ niệm ngày hôm đấy. Bạch Khởi siết chặt bàn tay.

"Anh đã biết em, trước cả lúc em nhận ra anh."

***

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro