7-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 7-11

.

Bạch Khởi dẫn tôi xuống trạm kiểm soát viết bản tường trình vụ việc, lúc ra về cũng đã là nửa đêm.

Tôi đi bộ bên cạnh Bạnh Khởi. Bóng hình vững chắc mang lại cảm giác an toàn không tưởng.

"Cây bút tạm thời chưa thể trả em, nhưng anh sẽ sao chép rồi đưa em phần nội dung không liên quan."

"Thôi ạ, anh cứ cầm là tốt nhất."

... Miễn là không ai nghe đoạn hội thoại cuối cùng của chúng ta - Tôi nghĩ.

"Em không cần phải lo mấy thứ khác làm gì."

"Vâng..."

Anh ấy biết chính xác tôi đang nghĩ gì trong đầu mà! Tôi đỏ mặt e thẹn.

"Tình trạng điều tra sao rồi anh?"

"Thuốc gây mê cùng một con dao được tìm thấy trên người hắn. Hắn khai toàn bộ, gồm cả việc bắt cóc em. Em gái hắn tên Lưu Kỳ, vì bị tẩy chay do nguồn năng lực quái dị mình sở hữu nên đã trốn chạy tới nơi không một ai biết."


Nghe Bạch Khởi lạnh lùng giải trình, hai bên thái dương bỗng giật lên một cái.

"Hắn xâm nhập vào đội bảo an trường để tìm ra những kẻ tổn thương em gái mình, nhưng thực ra mục tiêu chính của hắn luôn là em. Hắn không định đẩy em xuống khỏi sân thượng, hắn muốn giữ em ở vị trí mép cho tên bắn tỉa dễ bề ngắm bắn. Nhớ phát đạn anh bắn ở cô nhi viện không? Viên đạn anh chặn lại ngày hôm đấy và hôm nay giống hệt nhau."

Sơn cả gai ốc.

"Em định hỏi anh, sao anh biết đạn tới mà cản hay vậy?"

"Sự nhiễu loạn không khí, anh cảm thấy nó xảy ra ngay đằng sau em. Loại đạn kỳ lạ ấy anh chưa thấy qua bao giờ. Hôm nay đánh dấu lần thứ hai rồi."

"Vậy đằng sau chuyện này có người giật dây?"

"Ừ, dù tên tù nhân nằng nặc khẳng định tất cả do một mình hắn làm, với lại anh cũng không tìm ra đầu mối nào khác. Nhưng em yên tâm, bọn anh cam đoan sẽ ngăn chặn chuyện tương tự như vậy xảy ra trong tương lai."

"Em có giúp gì được không?"

Anh đối thẳng mắt tôi.

"Nhớ giữ an toàn. Và hãy tin ở anh."

Trái tim hẫng mất một nhịp, song lồng ngực vẫn cảm thấy nặng nề.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Kể từ khi em biết sức mạnh Evol của mình, em cứ nghĩ về 22 năm sống trên thế giới này. Bên cạnh hai tai nạn xe với vụ bắt cóc hôm nay, thực tình chuyện thế này chưa bao giờ xảy ra với em. Nói thật, trước giờ em cũng không hề để tâm đến năng lực này, mãi cho tới hôm nay. Em chẳng bao giờ hay mình lại trở thành mục tiêu đơn giản chỉ vì có sức mạnh Evol."

"Em nghĩ tới nữ sinh mất tích?"

"Vâng... Mất đi một người mình yêu thương chắc phải đau khổ lắm. Em tin rằng nếu hắn tìm ra cách cứu em gái mình, thì hôm nay hắn cũng không đến nỗi phải ngồi tù."

"Hừm, vậy anh thật may mắn vì ở bên luôn có một người ngăn cản mình làm điều dại dột."

Cảm nhận được cái cách anh ấy đang nhìn mình, tôi ngập ngừng đáp lại.

Ánh trăng soi sáng bóng hình Bạch Khởi chưa bao giờ dịu dàng hơn thế.

"Nếu được chọn, anh vẫn chọn được trở thành một Evolver chứ?"

Anh không chần chừ mà gật đầu.

"Ừ. Vì có người anh muốn bảo vệ."

Anh ấy đăm đăm ánh mắt, cơ mặt giãn ra hẳn.

"Trước bình minh luôn là thời khắc đen tối nhất."

Từng câu chữ này chạy qua chạy lại trong đầu tôi cho đến khi về tới dưới tòa chung cư.

Trước bình minh... Anh ấy từng trải qua thời kì gian nan sao?

Bạch Khởi trở lại phong thái thường ngày, tay đút túi, tầm mắt phóng ra phương xa.

" (cùng một lúc) Mà này..."

" (cùng một lúc) Anh..."

Tôi ngừng lại, anh ấy cũng vậy.

"Từ khi nào mà em..."

"Anh từ khi nào..."

Lại tranh nhau nói nữa rồi!

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, cùng bật cười.

"Em nói trước đi."

"Vâng. Em muốn hỏi anh..."

Hễ nhìn vào mắt Bạch Khởi, tội lỗi cứ dấy lên trong lòng.

Dẫu sao cũng là tôi nói dối để giữ anh ấy tránh xa khỏi cửa tiệm Lynn.

"Gì thế?"

Anh tiến đến gần làm tôi cuống cuồng.

Bình tĩnh lại nào...

"Tại sao anh đưa em lá thư thấm máu đấy?"

Anh chìm trong tĩnh lặng, tôi cúi gằm mặt.

Anh ấy không nói gì hết. Tôi lại táy máy chuyện không nên biết nữa rồi ư?

Tôi bèn liếc thử, đoán xem anh ấy đang nghĩ gì, nhưng tất cả hiện hữu chỉ là cái nhíu mày.

"Em... em không dám đọc nó vì em sợ quá. Em tưởng đấy là một lời cảnh cáo hay hăm dọa gì đó..."

Điều này khiến Bạch Khởi bàng hoàng. Rõ ràng anh không thể ngờ rằng tôi lại nghĩ như vậy.

"Em tưởng sai rồi."

"Em biết mình sai... à đâu, bây giờ em mới biết. Trước đây thì không."

Giọng tôi nhỏ dần, còn anh vẫn giữ im lặng.

"Lỗi tại em, khi không tự nhiên lôi lá thư ra nói..."

"Nó không còn quan trọng nữa."

Anh ấy giận rồi a?

Đột nhiên cảm thấy như muốn gục ngã.

"Em hiểu sai anh quá nhiều, nhưng giờ em đã biết hết sự thật rồi. Em xin lỗi. Anh chặn đám học sinh trong con hẻm vì chúng đặt điều xấu về anh với giáo viên. Bác chủ tiệm trả anh tiền vì anh đã thanh toán viện phí cho con trai của họ."

Còn em chưa bao giờ mở bức thư vì em đã hiểu lầm ý anh.

"Những câu chuyện bàn tán ở trường gán ghép cho anh hình ảnh tồi tệ. Em thì phát hoảng và không biết tại sao lại có lá thư trong ngăn bàn mình..."

"Giờ em thấy anh ra sao?"

Anh chờ tôi hồi đáp.

"Ừm, anh khá nóng tính, hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng tuyệt đối không phải con quái vật như người khác miêu tả. Không gì ngăn cản anh chạm được đến mục tiêu của mình, và anh còn tốt tính nữa. Mà, không hẳn tốt trăm phần trăm nhưng rất cởi mở."

Anh nhận lấy hết tất cả, bước lên thêm một bước, môi tươi cười.

"Lời xin lỗi được chấp nhận. Trong thư viết gì không quan trọng, dù sao chúng ta giờ cũng đã kết nối với nhau."

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro