7-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 7-12

.

Haizz... vẫn không hiểu.

Tôi nằm ôm gối, suy ngẫm những lời Bạch Khởi nói.

Chuông điện thoại bỗng kêu bíp, một tin nhắn tới từ Hàn Dã.

["Vào link này coi đi. Tâm huyết của đệ cả đấy. Không coi hết là đệ nghỉ việc đó nha."]

"Chậc."

Giờ cậu ta lại bày trò gì nữa đây. Tôi ngồi vào máy tính, truy cập trang web.

Giọng Hàn Dã bắt đầu vang vang.

"Nếu như chưa từng xem qua bộ phim 'Lá thư trong ngăn kéo', có lẽ bạn sẽ chẳng hiểu nổi tại sao 'lá thư' lại tượng trưng cho những lời không thể nói ra. Có bất bất kì bí mật nào giấu kín trong lòng mà bạn muốn thổ lộ không? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ sau đây." - Hàn Dã.

"Tôi và ba cãi nhau do vấn đề công việc của tôi. Tôi hối hận vì đã không xin lỗi ông ấy trước khi ông gặp phải tai nạn xe hơi..." - Khán giả A

"Sau khi bị sa thải, tôi đã không rủa thẳng vào mặt sếp rằng tôi hy vong cả gia đình ông ta *không* chết quách đi trong vụ hỏa hoạn. Đó là điều tôi nuối tiếc nhất." - Khán giả B.

"Wow, đay nghiến ra phết. Cùng xem người tiếp theo thế nào nào..." - Hàn Dã.

Tôi bật cười. Khán giả tham gia phỏng vấn bộc lộ nhiều câu chuyện thật vui, thật buồn, đáng tức giận cũng có.

Rồi tiếng nói thân quen cất lên, anh đắn đo hạ giọng.

"Hối hận lớn nhất của tôi? Tôi đã không tự tay chuyển lá thư mình viết cho cô ấy." - Bạch Khởi.

Tôi ghé sát màn hình, tim đập thình thịch.

"Là thư tình sao?" - Hàn Dã.

"Không, là một lá thư từ biệt." - Bạch Khởi.

"Sao lại là thư từ biệt?" - Hàn Dã.

Anh khựng lại hồi lâu.

"Nói cậu biết làm gì?" - Bạch Khởi.

"Thôi mà đại ca, đừng gây khó dễ cho đệ chứ, có người đang nghe đấy!" - Hàn Dã.

"Bởi vì... cô ấy ghét nhất người tự dưng bỏ đi biệt vô âm tín." - Bạch Khởi.

Bỏ đi biệt vô âm tín... chính là dòng tôi dán trên bức tường check-in ở Gian Bếp Của Lynn.

Tờ note liền bật lên trong đầu tôi.

Năm đó người bạn thân nhất của tôi đùng một cái chuyển trường khiến tôi tổn thương và nhiều lúc cảm thấy tuyệt vọng.

Bạch Khởi cũng biết chuyện này sao?

"Điều cuối cùng: đại ca có thể chia sẻ trong lá thư mình viết gì không?" - Hàn Dã.

Tôi nín thở. Sau đoạn âm thanh nhiễu sóng xì xào, Bạch Khởi nói.

"Viết gì, chẳng còn quan trọng nữa. Để nó ở lại với quá khứ đi. Tương lai vẫn còn nhiều thời gian bên nhau." - Bạch Khởi.

Đột nhiên tôi nhớ lại hồi 16.

Là một buổi chiều oi bức nóng nực, tôi ngồi trong lớp học, mắt buồn chán hướng ra ngoài cửa sổ.

Cậu thiếu niên đồng phục xộc xệch chạy qua, nét mặt tôi không thể nhận rõ...

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro