7-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chăngn 7-6

.

Vừa đặt chân vào sân trường thì bóng một người vụt đến chỗ chúng tôi.

"Hê lô đại tỷ!" - Hàn Dã.

Phản ứng cậu ta nhanh chóng chuyển từ vui mừng sang ngạc nhiên rồi đến mừng rỡ trước khi thắm thiết nhào tới ôm Bạch Khởi.

Bạch Khởi khẩn trương xoay người né với nét mặt chán ghét.

"Bạch đại ca! Sau bao nhiêu năm cũng trở về! Đệ không nằm mơ đâu đấy chứ?! Cái năm tốt nghiệp thật là chóng vánh a, nhưng giờ đệ thấy xuân xanh trở lại rồi!" - Hàn Dã.

Hàn Dã hò hét chát tai thu hút vô vàn sự chú ý xung quanh.

"Kia có phải Bạch Khởi huyền thoại không?" - Học sinh A.

"Bạch Khởi là ai thế?" - Học sinh B.

"Mày chưa nghe danh anh ấy à? Anh ý từng là lão đại của trường đấy!" - Học sinh C.

"Ông anh tao học cùng lớp với Bạch Khởi, ổng kể là  Bạch Khởi 1 chọi 20 mà không tốn giọt mồ hôi nào luôn." - Học sinh D.

"Tào lao, 1 cân 20 cái gì? 1 cân 50 mới đúng." - Học sinh A.

Mọi người rì rầm càng lúc càng lớn. Tôi dòm Bạch Khởi một cái, anh ấy vẫn ngầu bá cháy.

Danh tiếng của anh ấy không ngờ vẫn lưu lại tới tận ngày nay. Cơ mà 1 chọi 20? Hồi đấy tôi nghe nói là 1 chọi 10 mà.

Gượm đã, tự nhiên nghĩ tới cái này làm gì? Kiểu gì thông tin đấy cũng sai nốt cho coi.

"Anh giận hả?"

"Có gì phải giận?"

Đúng... Những câu chuyện cứ thế truyền nhau từ người nào qua người nào, đời nào qua đời nào, anh cũng chẳng thèm bận tâm. Trước giờ đều như vậy.

"Bọn trẻ vẫn bàn tán về đại ca kể cả sau khi đại ca đùng một cái tự nhiên biến mất đấy." - Hàn Dã.

"Cậu mau biến khỏi mắt tôi."

"Thôi nào đại ca, đừng bắt nạt đệ trước mặt sếp như thế chứ." - Hàn Dã.

Bạch Khởi liền liếc tôi và Hàn Dã.

"Trời ạ, thật mà. Bây giờ đệ làm việc dưới chướng Du Nhiên đấy." - Hàn Dã.

Rồi cậu ta vênh mặt trước Bạch Khởi.

"Coi đại ca kìa, bao nhiêu năm rồi..." - Hàn Dã.

Hổ thẹn và giận dữ thoạt chạy qua gương mặt Bạch Khởi, đột nhiên Bạch Khởi vươn tay đoạn nắm lấy cổ áo Hàn Dã.

Đánh hơi được mùi nguy hiểm, Hàn Dã nhanh nhẹn lùi một bước né đòn tấn công. Pha di chuyển làm cậu ta vô tình đâm phải nữ sinh tóc ngắn đằng sau.

"Anh xin lỗi! Em không sao chứ?" - Hàn Dã.

Nữ sinh vội nhặt tấm ảnh của mình từ dưới đất lên, lắc đầu nhẹ rồi đưa chúng tôi xem bức hình.

"Anh chị có thấy người trong hình ở đâu không ạ?"

Trong bức ảnh là một cô gái mái tóc tẩy trắng, khoác trên mình bộ đồng phục học sinh.

Tôi lắc đầu, nhưng trực giác phóng viên mách bảo, vụ này có gì đó không ổn.

"Có chuyện gì xảy ra với em ấy sao?"

Nữ sinh cố gắng bình tĩnh tìm kiếm câu từ giải thích sự việc.

"Bạn ấy ở cùng phòng kí túc xá với em, thực ra... Bạn ấy đã gọi điện cho em, la hét cầu xin trợ giúp trước khi tín hiệu bị cắt đứt." - Nữ sinh.

"Có lẽ nào là trò chơi khăm không?" - Hàn Dã.

"Em cũng tưởng vậy, nhưng nghe giọng bạn ấy rất hoảng loạn. Vả lại ba ngày rồi em vẫn chưa thấy bạn ấy về..." - Nữ sinh.

Mặt Bạch Khởi đanh lại.

"Lần cuối em thấy bạn mình là ở đâu, khi nào?"

"Anh là...?" - Nữ sinh.

"Cảnh sát, một viên cảnh sát cực đỉnh!" - Hàn Dã.

"Anh là cảnh sát ạ?" - Nữ sinh.

"Phải."

Bạch Khởi giơ thẻ chứng minh.

"Làm ơn hãy cứu bạn em với, anh cảnh sát!" - Nữ sinh.

Bạch Khởi gật đầu, sau đó quay sang tôi.

"Phỏng vấn xong em đừng đi lung tung. Nhớ chờ anh trong lớp học."

"Vâng."

"(nói với Hàn Dã) Cậu, trông chừng cô ấy."

Và cứ thế, Bạch Khởi cùng nữ sinh đi mất.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro