7-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 7-7

.

Tôi đẩy Hàn Dã vào lớp học đã hẹn trong lịch phỏng vấn.

Đến muộn những 20 phút, tôi rối rít xin lỗi giáo viên cùng tập thể lớp.

May mắn thay, cả lớp cũng vừa mới làm bài kiểm tra xong.

Trừ lỗi chiếc bút ghi âm thỉnh thoảng trục trặc ra, buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ và đi dần tới hồi kết thúc.

"Em hỏi chị một câu được không?" - Nam sinh A.

"(ngạc nhiên) Được."

"Sao chị lại phỏng vấn chúng em?" - Nam sinh A.

"Có lẽ vì tuổi trẻ ấy mà, chúng ta đều ôm những bí mật riêng trong lòng, rồi như lá thư phai nhòa dần theo thời gian."

Máy quay bắt trọn khoảnh khắc khi tất cả chúng tôi đều vui vẻ cười cùng nhau.

Sau khi thu thập bảng câu hỏi, tôi vẫy tay gọi Hàn Dã lại, kêu cậu ta thôi đi lang thang quanh phòng học.

"Cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy?"

"Đương nhiên tới tìm nguồn cảm hứng dạt dào cho chương trình rồi, đệ có ý này hay lắm nè."

"Thế hả?"

"Xem xong phim 'Lá thư trong ngăn kéo', đầu đệ chợt lóe sáng. Lá thư từ người cha quá cố của nhân vật chính, nhưng mãi lâu sau cô ấy mới mở nó ra đọc, lúc này cô ấy mới nhận ra đã quá trễ để nắm lấy cơ hội hòa giải. Thế lúc mới nhận được lá thư kia, tỷ thấy thế nào?"

"Thư nào?"

"Còn thư nào nữa?! Cái lá thư ở trong ngăn bàn tỷ ấy!"

Hàn Dã đột nhiên xồ đến khiến tôi giật mình lùi về.

Quay ngược lại dòng hồi tưởng, tôi như nhìn thấy bức thư làu nhàu, thấm máu trong hộc bàn lần nữa.

"Sao cậu biết về lá thư đe dọa đó?!"

"Làm sao mà không biết được-- Là đệ tự tay đặt nó vào trong ngăn bàn của tỷ mà!"

Vừa dứt lời, cậu ta liền hoảng loạn chạy quanh phòng.

"Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi! Bạch Khởi dặn mình phải giữ mồm giữ miệng! Mà vừa rồi lại tự mình giẫm lên chân mình, có chết không cơ chứ...!"

Chẳng hiểu nổi Hàn Dã lẩm bẩm cái gì nữa.

Cậu ta đột ngột dừng lại trước mặt tôi.

"Chờ chút, tỷ nói thư đe dọa?"

"Phải, cái cậu đặt vào ngăn bàn của tôi ấy, nhớ không?"

"Ờm, đệ đâu có nhìn kỹ, nhưng thực tình đệ không nghĩ Bạch Khởi làm mấy chuyện hăm dọa thế đâu..."

Rồi cậu ta hoảng hốt tự bịt miệng.

"Coi như đệ chưa nói gì hết, tỷ tự đi hỏi đại ca đi."

Cậu ta khóa chặt miệng, từ chối tiết lộ thêm chi tiết khác. Tôi đành giữ chặt cậu ta.

"Cậu đặt lá thư trong ngăn bàn tôi để làm gì?"

"Thì đấy là lần đầu tiên đại ca nhờ đệ giúp, nên đệ phải làm thôi!"

-

.

bữa nay lười beta thấy ớn, mọi người thông cảm nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro