7-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 7-8

.

["Mù quáng! Tỷ hiểu sai tất cả về đại ca rồi!" - Hàn Dã]

Lời Hàn Dã liên tục lặp đi lặp lại trong đầu tôi hết lần này tới lần khác. Nếu không phải thư đe dọa thì là thư gì chứ?

Tôi thở dài, tay lơ mơ nhấn nút ghi hình máy quay trong khi bước ngoài hành lang.

Xong việc phải đến hỏi Bạch Khởi cho ra nhẽ mới được.

Một cô gái tóc trắng đi vào khung hình camera.

"Hình như mình thấy cô ấy ở đâu rồi thì phải..."

Cô gấp rút chạy xuống cuối dãy hàng lang, tôi cầm chắc máy quay, phóng to hình ảnh cô gái.

"Là cô ấy!"

Chính là nữ sinh tóc trắng đang bị mất tích! Gương mặt trong đoạn thu dù hơi mờ, nhưng mái tóc không thể lẫn đi đâu được.

Tôi liền đuổi theo sau.

"Chờ đã, em nữ sinh!"

Dường như không nghe thấy tiếng gọi, cô gái chạy liên tục và rẽ vào hội trường.

"Này!" Vừa đuổi theo sau, vừa la lớn.

Rồi... tôi đứng lại. Cả hội trường rộng lớn nhưng không thấy bóng dáng cô gái đâu.

Cửa phòng thay đồ he hé mở, tôi chạy tới kiểm tra từng phòng một.

Lục tung năm phòng tổng cộng mà vẫn không tìm ra bất cứ một dấu vết nào. Làm sao đi nhanh vậy được?

Tôi bước sẩy chân trên cầu thang, đầu choáng váng, mắt cố nhìn từng bậc từng bậc thang vô tận... Giống như giấc mơ ấy...

Hoảng loạn lấy điện thoại, tôi định nhấn số gọi Bạch Khởi, bỗng nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình.

"Ai?"

Quay lại nhưng chỉ thấy dãy hành lang trống, nỗi sợ hãi càng dâng lên cao hơn.

Không thể phân biệt được bước chân đến từ hướng nào nữa, điều còn ý thức được là chúng đang tiến tới rất gần.

Lòng bàn tay đổ mồ hôi nhễ nhại, tôi cuống cuồng đi tìm lối thoát hiểm - giải pháp tồn tại duy nhất trong tâm trí mình.

"A!"

Cổ đau nhói, miệng bị bịt lại, toàn thân bị khống chế. Tôi gắng sức giãy giụa nhưng ý thức cũng sớm tê liệt...

Tiềm thức hiện diện hình ảnh Bạch Khởi cuối cùng trước khi vụt tắt.

Ánh sáng kim loại loé sáng trước mắt. Nền đất đột nhiên rạn nứt vỡ vụn, cơn lốc cuốn lấy tôi trong không trung.

Kêu gọi cầu cứu đến khàn cổ nhưng chẳng có gì đáp lại. Một bóng hình lao tới nắm lấy tay tôi.

Cát vàng đánh tung tóe, đá trút xuống như mưa. Cơn lốc chuyển đen, và mọi thứ tối sầm.

Tôi từ từ mở mí mắt nặng trĩu. Thì ra chỉ là mơ.

Đây... Đây là đâu?

Tôi thấy nền xi măng rộng lớn trống trải. Bên cạnh chân mình là dây thừng và cát.

Đám mây khổng lồ che chắn ánh nắng chiếu xuống mặt đất. Địa điểm này cảm giác rất gần với bầu trời.

Hai tay đang bị buộc chặt lại, một cánh tay từ đằng sau khóa lấy cổ tôi.

"Ai vậy? Thả tôi ra!"

Người đằng sau chẳng nói chẳng rằng đẩy nhanh tốc độ cột dây. Dù vậy, tôi cảm nhận được đôi tay hắn hơi run run.

Tôi cố gắng giằng co, nhưng nỗ lực nhỏ nhoi chẳng thể ăn được vào đâu.

Nỗi sợ hãi chiếm lấy toàn bộ cơ thể, tôi bắt đầu run điên cuồng.

Cứu em, Bạch Khởi!

Đầu óc trống rỗng. Tôi hít thở sâu trấn an tinh thần.

Chắc Bạch Khởi phải biết tôi mất tích suốt khoảng thời gian qua, có lẽ giờ này anh ấy đã hành động rồi.

Vì vậy phải gắng sống cho đến khi anh ấy tới!

"Anh là ai, sao anh bắt cóc tôi?!"

Hắn thắt chặt dây thừng, kéo tôi đứng lên và đẩy tôi về phía mép sân thượng.

Mặc cho hắn đẩy, tôi gắng trụ một chỗ trên đôi chân mình, bãi cát rẽ thành đường chân lê lết dưới nền xi măng.

Đá, cát vàng, mây đen... Tất cả, tất cả đều xuất hiện trong giấc mơ của tôi!

Lẽ nào đây là câu trả lời? Lẽ nào lần này tự bản thân mình có thể trốn thoát?

Tự ngã xuống đất, tôi nhanh nhẹn nắm lấy hòn đá sắc sau lưng sao cho hắn không nhận ra.

"Đứng lên, đừng có làm gì ngu ngốc đấy!" - Kẻ bắt cóc.

Tên vô lại thô lỗ kéo tôi đứng dậy. Tôi ngẩng đầu, nhưng tay không bao giờ ngưng hành động cắt đứt sợi dây thừng sau lưng.

Đành phải câu giờ cho tới khi nó đứt thôi.

"Tôi hỏi anh là ai? Anh theo dõi nữ sinh kia làm gì?! Tôi đâu có quen anh, sao anh bắt cóc tôi?"

Hiển nhiên hắn đang mất dần kiên nhẫn.

"Anh làm gì nữ sinh kia rồi? Nói cho anh biết, tôi gọi cảnh sát rồi đấy!"

Tôi thu sức lớn tiếng nhất có thể, dù lòng bàn tay mồ hôi tuôn như suối.

"Ha, gọi cảnh sát? Bọn chúng sẽ chỉ tìm được thi thể chết mục của cô mà thôi." - Kẻ bắt cóc.

Hơi thở càng lúc càng mạnh, hắn tiếp tục đẩy tôi đi.

Lùng bùng trong đầu mọi sự hoảng loạn, tôi sửng sốt.

"Cô rất đáng phải chết..." - Kẻ bắt cóc.

Dây thừng đã nới lỏng hơn một chút. Rìa sân chỉ còn cách chân vài thước...

Tôi bất lực vặn vẹo, mong giải thoát bản thân thoát khỏi vòng khống chế của sợ dây. Thực sự đến đây là kết thúc rồi sao?

Không! Không thể kết thúc như vậy! Trở thành một con vịt chỉ biết ngồi góc xó chờ người đến cứu mà không biết đấu tranh, tôi từ chối!

Cơn gió từ đâu quật mạnh tới, tôi chộp lấy thời cơ đá tung đống cát hất thẳng vào mặt tên bắt cóc.

Hắn chửi rủa, lấy tay phủi phủi. Tôi tranh thủ nhanh chân chạy ra mép sân.

Mây đen vây kín cả sân thượng.

***

3rd POV

Ở tòa tháp chuông mới xây bên cạnh, tay bắn tỉa lặng lẽ lộ diện sau tấm màn đen.

Tia ngắm đỏ chấm thẳng đầu cô gái, ngón tay tựa bên cò súng.

***

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro