8-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 8-13

.

Cảm tưởng như vừa trải qua một giấc chiêm bao dài, có những chiếc lồng giam, mặt nạ trắng, ánh nắng vàng, và một thiếu niên mỉm cười rạng rỡ.

Tôi từ từ mở mắt, tia mặt trời chói lòa.

Máy điện tâm đồ kêu bíp bíp, mùi kháng sinh nồng nặc sộc vào mũi, nhiều con người bận đồ trắng bận rộn qua lại.

Đây... là bệnh viện?

Tôi quay đầu rà soát xung quanh, chợt nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Không phải mới nãy vẫn còn ở căn mật thất sao?

Không lẽ mọi thứ chỉ là mơ?

Nhấc tay ra ngoài tấm chăn đắp ngang bụng, bấy giờ tôi mới để ý chiếc mũ trên đầu giường.

Bọc da đen bóng, phong cách kỳ quặc... chính là mũ của Chu Kỳ Lạc!

Vậy mọi chuyện đều là sự thật a...

Bên trong chiếc mũ là chữ ký tay đặc biệt có một không hai của Key.

Và một hộp kẹo nhỏ.

Đi kèm tờ ghi chú hài hước.

[Phần thưởng cho chiến thắng của chúng ta! P/S: Anh đang luyện chữ ký viết tay nè!]

Tôi bóc một viên kẹo, đặt vào miệng. Vị táo ngọt lập tức lan tỏa tới đầu lưỡi.

Oa, ngọt quá...

"Em tỉnh rồi à?" - Y tá.

Tôi giật mình, nhanh tay đặt hộp kẹo xuống, gật đầu lia lịa.

"Em chỉ nhất thời bị sang chấn tâm lý. Nghỉ ngơi chút là khỏe thôi." - Y tá.

"Vâng, cảm ơn chị!"

"Chị phải sang kiểm tra những bệnh nhân khác đây, nếu em cần gì thì cứ gọi chị là được." - Y tá.

"Cho em hỏi, ừm, làm sao em đến đây được thế?"

"Ý là ai đưa em tới đây hả? Có một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang kín mít bế em vào đây. À, mũ của anh ta để ở ngay đầu giường kìa. Phải đợi đến lúc bác sĩ báo tình trạng em đã ổn định trở lại thì anh ta mới yên tâm rời đi. Mà đã có chuyện gì xảy ra sao?" - Y tá.

"Không, không có gì. Anh ấy là bạn em."

Nữ y tá nghía tôi từ đầu tới chân, mặt vẻ quan ngại.

"Thì ra bây giờ giới trẻ thích ăn mặc kiểu này ha." - Y tá.

Tôi cúi xuống dòm chiếc áo khoác lòe loẹt của mình, gượng gạo gật đầu, không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Nữ y tá đi ra khỏi phòng, không lâu sau thì quay lại.

"Có người tới thăm em này." - Y tá.

Người tới thăm? Sao nhanh vậy? Tôi vừa mới nhập viện chưa được bao lâu!

"Người đó có xưng danh không ạ?"

"Là anh đây." - ??

Lại là một giọng nói quen thuộc khác.

Tôi bèn ngước lên, để rồi bắt gặp cặp mắt đen tuyền ấy, trái tim trong lồng ngực vội hẫng nhịp.

Tán cây bên ngoài rung rinh phơi phới, một chút gió luồn qua ô cửa sổ he hé mở.

Và ngay lúc này, anh ấy ở đây, phong thái vẫn như bao ngày.

Hứa Mặc đứng trước mặt tôi, bó hoa ôm trong tay.

Anh đứng chắn ngay dưới bóng đèn trần chói lóa rọi vào mắt tôi. Điều kiện ánh sáng thay đổi đột ngột làm mắt chưa kịp điều tiết, khó mà nhìn ra gương mặt anh ấy hiện tại biểu cảm thế nào.

Anh đặt bó hoa xuống, kéo ghế ngồi lại bên cạnh tôi, ánh mắt ôn nhu.

"Hứa Mặc... Anh..."

"Anh tới đây thăm em."

Vẫn là thế, lúc nào anh ấy cũng biết rõ trong đầu tôi đang nghĩ điều gì.

"Không phải anh đã nói rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau rồi sao?"

Tôi gật gật đầu.

Có biết bao nhiêu khúc mắc muốn hỏi anh ấy, nhưng chỉ đành kìm nén trong lòng.

Dưới cái sự tĩnh mịch của không gian, cảm xúc dường như trào dâng.

Tay tôi bứt rứt bấu lấy tấm chân, thực sự không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Làn da liền cảm thấy sự động chạm, tôi cúi xuống, thấy Hứa Mặc đặt lại tay tôi vào trong chăn.

"Đừng để bị nhiễm lạnh."

Và thế, mắt tôi cứ dán chặt lấy anh. Chợt nhận ra điều này, Hứa Mặc cười nhẹ.

"Em muốn biết gì, anh sẽ trả lời hết. Nhưng trước tiên em phải dưỡng sức cho khỏe đã."

Rồi không một ai lên tiếng nữa.

Bỏ lại căn phòng yên ắng đến nỗi, tự bản thân còn có thể nghe thấy tiếng nhịp đập, hơi thở của chính mình.

Bất chợt, tôi buột miệng.

"Em... Em muốn biết tất cả, ngay bây giờ."

Biết thừa anh ấy kiểu gì cũng từ chối, nhưng không hiểu sao lời nói vẫn là tự tuồn khỏi miệng! Tôi cắn môi.

"Thôi được rồi." - Hứa Mặc.

Từng từ lọt vào tai rõ mồn một, tôi hết sức bất ngờ. Anh ngồi lặng im nhìn tôi, mắt đối mắt.

-

.

hết chương VIII

.

chương sau man mác sầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro