CHƯƠNG IX: Mộng cảnh rạn nứt - 9-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 9-1

.

Tôi ngồi trên giường, quan sát anh ấy thong thả gọt táo.

Lưỡi dao viền quanh trái táo, những ngón tay thon dài làm việc nhanh nhạy như y sĩ phẫu tâm, khéo léo gọt một đường vỏ dài không hề đứt quãng.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, mặt trời tỏa nắng dịu dàng trong đôi mắt anh.

"Hôm ở cô nhi viện, sau khi đưa em về, anh nhận được một cuộc gọi thông báo rằng phòng thí nghiệm vừa có một bước đột phá mới về nghiên cứu tái tạo tế bào thần kinh. Tuy trước đây nhóm nghiên cứu chưa đi đúng phương hướng, nhưng suy cho cùng, lần này cũng đã tìm ra. Vậy nên lâu ngày rồi anh mới chưa về nhà."

Bờ môi Hứa Mặc khẽ run run khiến lòng tôi phần nào canh cánh.

"Thì ra là vậy... mặc dù em nghe không hiểu cho lắm..."

"(cười) Anh biết."

Anh ấy bổ trái táo, đặt từng miếng lên đĩa và mời tôi.

"Đây, em ăn chút đi."

"Cảm ơn anh..."

Tôi cắn một miếng, cái vị táo chưa chín hẳn hơi hơi chua chua chát chát lan khắp khoang miệng.

"Sao anh biết em đang ở trong bệnh viện vậy?"

Trước khi anh ấy mở miệng, cửa phòng bỗng mở toang, một người đàn ông khoác áo bác sĩ bước vào.

"Hứa giáo sư! Anh đến đây cũng nhanh thật đấy!" - Bác sĩ.

Hứa Mặc đứng dậy, cúi đầu nhẹ.

"Xin chào, bác sĩ Lục."

Họ lịch sự chào hỏi qua lại lẫn nhau cho tới khi vị bác sĩ để ý thấy ống tay áo đang xắn lên của Hứa Mặc và trái táo đang gọt giở.

"Anh chăm bạn gái chu đáo ghê." - Bác sĩ Lục.

Tôi liền lúng túng. "Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi..."

Rồi miếng táo đột nhiên làm tôi mắc nghẹn, cả mặt đỏ bừng.

"*khụ khụ*..."

Hứa Mặc bật cười, tay vỗ vỗ lưng tôi.

"Từ từ thôi. Không ai ăn hết phần của em đâu mà vội."

Vị bác sĩ hai tay đút túi rảo bước quanh phòng, vẻ mặt hoài nghi.

"À, là tôi báo cho Hứa giáo sư cô đang ở trong bệnh viện nên cậu ấy mới tức tốc tới đây..." - Bác sĩ Lục.

"--Bác sĩ Lục, rất cảm ơn anh đã tận tình chăm sóc cô ấy."

Hứa Mặc cắt ngang vị bác sĩ, giọng ôn hòa không biểu lộ cảm xúc.

Tay bác sĩ hơi bĩu môi, bèn vòng qua giường tôi kiểm tra hồ sơ bệnh án.

"Em chỉ bị sang chấn nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng hết..."

"Cô gái trẻ này, gần đây cô hay bị căng thẳng quá độ với lại giờ giấc nghỉ ngơi không điều độ đúng không? Nếu cứ thế này thì sẽ nguy to đấy." - Bác sĩ Lục.

Tôi thở dài. Dạo này quả đúng là việc này nối đuôi việc nọ. Có lẽ nhân dịp này tranh thủ nghỉ ngơi thì hơn.

Không tranh luận với bác sĩ nữa, tôi im lặng ngồi chờ chuẩn đoán thêm.

Bỗng tiếng chuông từ đâu náo loạn căn phòng, Hứa Mặc rút điện thoại.

"Em ở đây nhé, anh ra ngoài nghe điện."

"Vâng."

Hứa Mặc vừa đi khỏi tầm mắt, Bác sĩ Lục liền thở phào.

"Bác sĩ Lục, anh quen giáo sư ạ?"

"Đương nhiên, là tôi bảo cậu ấy tới còn gì. Trong lúc đang đi trực ca, tôi thấy cô quen quen nên mới điện thử cậu ấy. Té ra cậu ấy tới thật." - Bác sĩ Lục.

"Hả? Anh biết tôi sao?"

"Haha, không nhớ cái lần cô bị bệnh xong cậu ấy đưa cô tới đây à? Lần đấy nếu tôi nhớ không nhầm thì có cả mấy cô đồng nghiệp của cô cũng tới thăm bệnh nữa." - Bác sĩ Lục.

Nghe bác sĩ kể, tôi nhớ ra hồi mình nằm viện vì cảm nặng, chị Anna là người đã đến thăm tôi.

"À phải rồi, lần đó..."

"Nhớ rồi hả? Tôi gặp Hứa giáo sư cũng mới đây a, hôm nay lại gặp cậu ấy ở đây nữa." - Bác sĩ Lục.

Thì ra là vậy! Bảo sao Hứa Mặc lại ở đây.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro