9-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 9-7

.

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ bữa tiệc tùng hôm nọ, vẫn không chút động tĩnh gì từ phía Bạch Khởi. Chắc anh ấy phải bận dữ lắm đây.

Hứa Mặc đang gọi...

Điện thoại đổ chuông. Là Hứa Mặc.

Trả lời | Từ chối

Tôi
Alo?

Hứa Mặc
Anh xem chương
trình rồi. Làm rất
tốt! Chúc mừng
em.

Tôi
Cảm ơn anh, đến
em cũng thấy nó
hay a.

Hứa Mặc
Mấy hôm nay em
có bận không?

Tôi
Có một chút, nhưng
mà em quen rồi.

Hứa Mặc
Vậy tính cảm ơn
anh như thế nào,
em đã nghĩ xong
chưa?

Tôi
Em...

(Hay mình giả điếc đi?)

Hứa Mặc
Không được nuốt
lời.

Tôi
Em mời anh một
bữa nhé?

Hứa Mặc
Là em nấu thì được.

Ha, chỉ sợ bữa cơm em nấu sẽ tiễn anh thẳng vào bệnh viện mất. Tôi nghĩ thầm.

Hứa Mặc
Nghiên cứu của
anh trước mắt
đã hoàn thành
xong một công
đoạn nhất định,

các nghiên cứu
v

iên có thể tạm
nghỉ ngơi trước
khi bắt đầu giai
đoạn tiếp theo.

Anh ấy chủ động đổi chủ đề, thật may làm sao. Nhưng tại sao lại nói cái này với tôi?

Tôi
Vậy ạ? Chúc mừng
anh.

Hứa Mặc
Ý là ngày nghỉ
này, anh muốn
cùng em đi dã
ngoại một chuyến.

Tôi
Dã ngoại?

Hứa Mặc
Em không biết phải
cảm ơn anh ra sao,
chi bằng để anh giúp
em quyết, thế nào?

Đừng lo, không phải
đi đâu xa xôi. Một
ngày là đủ đi đủ về.

Tôi
Nghe cũng hay a.
Thôi được rồi.

Hứa Mặc
Thế mai gặp nhé,
anh chờ em.

Cuộc gọi kết thúc

.

Ngày hôm nay dã ngoại cùng Hứa Mặc, ánh mặt trời đặc biệt dễ chịu. Gió thu vừa phải, tiết trời se se mát chứ không nóng nực ẩm ướt.

Mặt trời tỏa tia nắng dịu dàng, khác hẳn tia nắng nóng dữ dội mùa hè.

Ánh sáng điều độ không quá chói, ôn hòa mà không nóng gắt. Giống như nam nhân bên cạnh tôi lúc này.

Ngồi trên chuyến xe buýt sáng sớm chỉ có hai người chúng tôi. Tán lá rụng lọt qua ô cửa sổ xe.

"Hè năm nay qua nhanh quá ha. Giờ đã sang thu rồi."

"Mùa thu thì sao?"

"Không có gì, em chỉ thấy mùa hè là thời điểm rất tự do tự tại. Người ta từng nói thế này: 'Nếu tận thế có tới, nhất định nó sẽ không tới vào mùa hè' ".

Hứa Mặc bật cười, anh phủi chiếc lá đậu trên vai.

"Mùa thu cũng không tệ đâu chứ?"

"Anh thích mùa thu hả? Vì sao?"

"Không phải là thích bản thân mùa thu, mà chính là thích cái mùa thu khi có em bên cạnh."

Tựa màn sương sớm êm ả, anh ấy ôn tồn cất giọng làm tim tôi không tự chủ đập mạnh.

"Linh tinh quá đi."

"Sao lại linh tinh?" Anh ấy chắc phải thích thú lắm, miệng mỉm cười càng lúc càng tươi.

Tôi cố vắt óc nghĩ cách phản bác nhưng chẳng nghĩ nổi gì, ngược lại còn bị lúng túng hơn.

"Anh không sợ... các mùa khác sẽ ghen à?"

Nghe xong, Hứa Mặc khúc khích.

"Nếu vậy, các mùa khác phải cố bắt kịp mùa thu đi thôi."

Nam nhân này cũng khôn lỏi quá đi...

Bị làm cho cứng họng, tôi quay mặt đi, che miệng giả vờ ngáp.

"Buồn ngủ?"

"Vâng, hơi hơi."

"Thế em chợp mắt một lúc đi. Vẫn còn tầm một tiếng nữa mới tới nơi."

Tôi gật đầu, ngả người và nhắm mắt.

Phải chăng ánh nắng quá đỗi dịu dàng, hay là vì hôm nay đặc biệt dậy sớm, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

***

3rd POV

Lặng im quan sát cô chìm trong giấc ngủ bình yên, đôi mắt Hứa Mặc nhấp nhô mạch cảm xúc vô định.

Gương mặt cô gái thật ôn noãn, tràn đầy sức sống dưới tia nắng mặt trời.

Nhớ lại lúc cô hồn nhiên ngồi ăn hộp trái cây anh mua, Hứa Mặc cười nhẹ, khẽ đẩy đầu cô tựa vào vai anh.

Anh khắc kỷ xuống giọng.

"Không định hỏi chúng ta sẽ đi đâu sao? Hôm qua đồng ý đi cùng tôi xong em cũng không hỏi gì thêm."

Hơi thở dài khẽ thoát khỏi cuống họng Hứa Mặc.

"Quá nhiều tín nhiệm..."

Chuyến xe buýt tĩnh mịch ngoại trừ tiếng thở nhịp nhàng của cô gái. Hứa Mặc vô thức hòa theo cử động hô hấp của cô.

Hơi thở đồng hợp, ánh mắt Hứa Mặc chốc lát chuyển mờ.

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và không bao giờ ngoảnh lại.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro