9-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 9-8

.

Làn sương mịt mờ dày đặc,

tôi đứng trên mỏm đá,

quan sát đại dương lóng lánh từ xa.

Đàn chim bay ngang qua đầu,

trên bầu trời, từng đàn quây lại.

Trong thế gian không bóng người,

tôi đơn độc một mình.

Màn sương đột nhiên tan biến.

Bao quanh biển cả bao la.

Chớm nở bỉ ngạn đỏ


Rừng rực như lửa đốt

thiêu tan cái giá lạnh.

Mỏm đá dữ dội rung chuyển.

Dòng thủy triều hung hăng,

đảo lộn cả đất trời.

Thân thể bị nhấn chìm trong biển sâu.

Cứu!

Cứu với!

***

"Cứu với!"

Tôi choàng mình tỉnh giấc. Cánh tay bất giác khua khoắng chợt bị bắt lại.

"Gặp ác mộng sao?"

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bên tai, lòng liền an tâm.

Anh áp mu bàn tay lên trán tôi, xoa dịu con tim hoảng loạn.

"Em mơ mình bị rơi xuống biển..."

"Hiện tại có anh ở đây cạnh em, với lại xung quanh cũng không có biển, em yên tâm."

Tôi gật đầu, lồng ngực phập phồng không ngơi. Được ít lâu thì sực nhận ra mình vẫn đang tay trong tay với Hứa Mặc.

Thoáng phỏng đoán được ánh mắt tôi nhìn chằm chằm, anh liền thu tay về. Tới đây mới để ý lòng bàn tay nhẽ nhại mồ hôi của mình.

"Sắp đến nơi rồi."

"Vâng..."

Mặt trời lấp ló qua ô cửa sổ, thân ảnh Hứa Mặc đổ bóng mờ ảo.

Nhưng hàng mi dài thấp thoáng sau đường sống mũi thẳng tắp từng nét từng nét lại rõ rệt dưới ánh nắng bừng sáng, như thể một cảnh quay cận mặt trong những bộ phim.

.

Ngồi thêm một lúc rồi cũng tới điểm dừng Hứa Mặc chỉ. Bước chân xuống xe buýt, cơn gió ngào ngạt hương tiểu mạch đã niềm nở chào đón.

(tiểu mạch: lúa mì)

Quay đi quay lại vẫn không biết chỗ đường xá hoang vắng này là đâu nữa.

"Ừmm, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?"

"Một nơi rất ngoạn mục, lát nữa tới nơi nhất định em sẽ thích."

"Còn chưa đến nữa a? Thế sao lại xuống ở đây?"

"Trên đường đi ắt có nhiều điều thú vị. Hơn nữa, anh thích được đi bộ cùng em."

Đồng ý, tôi đi theo Hứa Mặc dọc qua con đường làng nhỏ.

Bông tiểu mạch chín muồi vàng ruộm thả mình đu đưa trong làn gió thu.

"Em vẫn còn nhớ Hoàng Tử Bé chứ?"

(Hoàng Tử Bé là 1 cuốn truyện chữ)

Đột ngột bị phân tâm, tôi không kịp trả lời.

"Bông tiểu mạch óng vàng sẽ gợi cho tôi kỷ niệm về cậu. Và tôi sẽ yêu giai điệu gió reo trong cánh đồng tiểu mạch..."

(trích một câu Cáo nói với Hoàng Tử Bé)

Giọng nói êm ả đến say mê như thực sự gợi lên hình ảnh chú cáo đang ngồi bên cánh đồng tiểu mạch.

Tôi che miệng cười. Thấy thế, Hứa Mặc nhướng mày.

"Bộ có chỗ nào hài hước sao?"

"Đâu có. Nghe anh nói tự nhiên em nghĩ đến hình ảnh chú cáo với cánh đồng tiểu mạch. Cứ ngỡ như... mình được sống trong cuốn sách vậy."

Nói ra rồi, lại muốn tự cười vào mặt mình. Tôi bẽn lẽn lắc đầu.

"Chắc em lại nói gì ngớ ngẩn rồi nhỉ?"

"Không, không ngớ ngẩn chút nào."

Bông lúa vàng êm đềm lung lay như dải sóng vỗ vào trái tim tôi.

Hôm nay đột nhiên thấy Hứa Mặc khác hẳn so với ngày thường.

Tồn tại trong dáng vẻ ôn tồn cũ có chút gì đó xa lạ.

Tôi bước nhanh chân vượt lên trước, hít vào một hơi thật sâu tận hưởng mùi thơm nồng nàn.

Bất chợt nghe tiếng động lạ phía trước.

"Anh nghe thấy gì không? Hình như là tiếng mèo kêu."

Hứa Mặc gật đầu. Chúng tôi cùng lần theo tiếng meo meo dẫn tới một cái cây.

Dưới gốc cây có chú mèo tam thể nằm bất động với một bên chân đang chảy máu.

"Tội quá, nó bị thương rồi!"

Chú mèo vột hoảng hốt xù lông, nhưng do vết thương ở chân nên không thể đứng lên bỏ chạy.

Hứa Mặc ngồi xuống an ủi chú mèo, đồng thời khẽ xem xét tình trạng.

"Vết thương do một vật thể nhọn như cành cây gây ra. Ở đây lại không có gì tiện để cầm máu hết."

"Giờ phải làm gì đây?"

Biết chúng tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ, mèo con liền bắt đầu rừ rừ.

(rừ rừ đại loại là tiếng mèo hay tạo ra khi nó thấy thoải mái)

"Nhìn kìa, trên cổ nó đeo một cái chuông."

"Ừ, vậy có thể tìm người chủ được rồi."

"Hứa Mặc này, công nhận lần nào đi với anh cũng gặp mèo hết a."

"Anh cũng đang định nói vậy."

Hứa Mặc vuốt ve chú mèo.

"Bất quá lại nảy sinh sự cố. Chuyến du ngoạn nhỏ nhoi này của chúng ta xem ra còn nhiều bất ngờ hơn dự tính."

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro