iii. water

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi, yoon jaehyuk, nhận em, hamada asahi làm chồng của tôi, để giữ bên cạnh mình từ nay về sau, cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi, lúc giàu sang, lúc nghèo khó, lúc bệnh tật, lúc khoẻ mạnh, để yêu thương và trân trọng, cho đến khi cái chết khiến ta chia lìa.

bây giờ nghĩ lại, có điều gì đó ẩn chứa trong lời thề đám cưới của họ khiến asahi có chút bận lòng. em biết rằng đã ba năm trôi qua kể từ đám cưới của hai người, và em vẫn nghĩ rằng đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, đáng trân quý nhất cuộc đời mình, nhưng cho đến chiều nay em lại bắt đầu nghĩ liệu họ có nên thay đổi lời thề năm đó một tí không.

vì tại sao cái chết lại là kết thúc của mọi chuyện? cho đến khi cái chết khiến ta chia lìa – rồi sao? chuyện gì sẽ xảy ra với em và jaehyuk sau đó? phải chăng cả hai sẽ không còn yêu thương và trân trọng nhau nữa?

sẽ không có chuyện đó đâu nhỉ?

asahi nhận thức được rằng việc em thỉnh thoảng lại bận tâm đến cái chết là có chút lạ lùng, nhưng em không thể ngừng được. em cũng muốn hỏi jaehyuk, nhưng có vẻ như chồng em không có tâm trạng để cân nhắc về câu hỏi này lắm.

đêm đã về khuya, cả hai nằm trên giường, lưng jaehyuk đối diện với em, nhưng asahi biết rằng anh vẫn còn thức.

em trở mình sang trái và dịu dàng vuốt ve bờ vai rộng của jaehyuk. những động chạm nhẹ thôi nhưng em vẫn để ý thấy chồng em có hơi ngạc nhiên.

"jaehyuk," em thì thầm.

một tiếng ậm ừ háo hức vang lên thay cho câu trả lời nhưng asahi biết niềm vui đó hoàn toàn là giả. em thở dài, tay vẫn đều đều xoa xoa tấm lưng rộng, như thể em đang cố gắng xoa dịu chồng mình.

"em biết anh đang khóc," giọng asahi yếu ớt, "anh yêu, nhìn em này."

jaehyuk không trả lời nhưng asahi có thể thấy được anh đang run rẩy mạnh hơn, và em biết rằng đó là để ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống.

asahi dịch người sang trái để ôm lấy jaehyuk, nhưng rồi em nhăn mặt khi cảm nhận được cơn đau dưới chân. một tiếng rên khẽ tuột ra khỏi miệng em, rất nhỏ và gần như không thể nghe thấy được, nhưng trong chớp mắt jaehyuk bật dậy và xoay người để đối diện với em.

"em yêu, em ổn chứ?" jaehyuk nhẹ nhàng vuốt tóc em rồi hôn khắp lên thái dương và mặt asahi. anh đặt một nụ hôn dài lên mí mắt em trước khi nằm xuống bên cạnh asahi, nhìn em chằm chằm với khuỷu tay chống đỡ sức nặng cả cơ thể.

asahi nhìn lên. em không thích những gì mình đang thấy: hai mắt jaehyuk sưng húp, dấu vết của những hàng nước mắt mới tuôn bừa bãi khắp mặt anh. những vì sao trong đôi mắt kia không còn toả sáng, sắc xanh của bầu trời mà em luôn được chứng kiến nay đã chuyển sang màu đen kịt.

jaehyuk tiếp tục vuốt tóc em và asahi nhận ra rằng vào lúc này đây, đôi môi họ đang run rẩy; cả hai đều đã chực chờ nước mắt.

"jaehyuk à," asahi nói, một giọt nước mắt chầm chậm lăn dài, "hôn em đi."

jaehyuk đưa ngón tay cái gạt đi dòng nước mắt, ôm lấy má asahi rồi đưa môi hai người tiến lại gần nhau.

đó là một nụ hôn đau đớn và lạ lùng, asahi không thể ngừng suy nghĩ, khi cả hai đôi môi đều run rẩy và chồng em khóc giữa nụ hôn. mặc dù vậy, jaehyuk liên tục đặt vài nụ hôn phớt lên môi em, tay anh âu yếm mặt asahi.

asahi cũng để ý cách jaehyuk cố gắng kiềm chế bản thân không ôm em quá chặt. nếu để anh tuỳ ý hành động, asahi biết rằng jaehyuk sẽ giữ chặt cơ thể nhỏ bé của em trong vòng tay anh, trao cho em một cái ôm ấm áp và không buông em ra cho đến khi em cảm thấy khá hơn; nhưng em biết rằng bây giờ jaehyuk sợ rằng sẽ khiến cơ thể em bị tổn thương.

chuyện là, họ chưa từng nghĩ cơn đau trên hông và chân em lại nghiêm trọng đến mức ấy. đó có lẽ là do không khí lạnh khi mùa đông sắp đến – mặc dù thú thật là asahi có chút bối rối vì em là một người chịu lạnh giỏi. nhưng rồi asahi bắt đầu gặp khó khăn trong việc đi lại và những cơn đau về đêm trở nên dai dẳng hơn, nên hôm nay họ đã đi gặp bác sĩ, chỉ là để phòng hờ.

hoá ra đó là ung thư xương giai đoạn hai.

khả năng em bình phục hoàn toàn là 60%, bác sĩ nói, và họ nên tập trung vào chữa trị hơn là lo sợ về căn bệnh này. một ca phẫu thuật và lộ trình hoá trị được sắp xếp ngay sau đó và asahi buồn bã khi nghĩ đến việc phải trải qua chúng, nhưng em sẽ làm. em sẽ làm tất cả mọi thứ.

vì rm muốn ở bên cạnh jaehyuk lâu nhất có thể. cùng chung sống với bạn bè và người chồng ngọt ngào của em bên cạnh.

asahi ghét nhìn thấy jaehyuk khóc vì mình, nên em giữ lấy hàm anh và dứt khỏi nụ hôn. em bắt gặp một tiếng nấc cùng với ánh nhìn yêu thương mà em đã quá quen thuộc từ lâu.

một ánh nhìn yêu chiều và trân trọng, đôi mắt anh trông như hai viên kim cương quý giá và jaehyuk là người có sứ mệnh canh giữ chúng.

họ nhìn nhau vài phút, hoặc cả tiếng đồng hồ, có chúa mới biết được, cho đến khi nước mắt cạn khô.

tiếng cười yếu ớt của asahi bằng cách nào đó đã làm jaehyuk bình tĩnh lại, rồi anh khẽ dịch người để hôn em thêm một lần nữa. vẫn là nụ hôn dịu dàng như vậy, nhưng lần này asahi cảm thấy nó dường như nhẹ nhõm hơn vì không còn nước mắt trộn lẫn nữa.

"asahi," em nghe tiếng chồng mình thủ thỉ, "chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. em có nghe thấy anh nói gì không?"

người nhỏ hơn gật đầu, yếu ớt nhưng kiên định. "ừ," asahi nói trong khi jaehyuk hôn lên trán em, "nhưng đừng bao giờ quay lưng với em trong lúc ngủ nữa."

jaehyuk gật đầu. asahi tiếp tục, "hãy hôn em, ôm lấy em, để em biết rằng mình vẫn còn hy vọng để bám víu."

một lời đồng ý khẽ vang lên và asahi lại nhắm mắt trước khi jaehyuk hôn toàn bộ mặt em một lần nữa, tay anh vuốt ve tóc em. asahi vùi mặt vào lồng ngực jaehyuk.

"em yêu," jaehyuk lên tiếng, "chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ?"

asahi ngước mắt lên nhìn.

"lời thề đám cưới đã nói rằng chúng ta sẽ không dừng lại trước khi cái chết khiến ta chia lìa," jaehyuk nói và asahi bất ngờ khi thấy chồng mình cũng có chung suy nghĩ, "nhưng điều đó là không đúng. sẽ không có gì xảy ra đâu. không phải với chúng ta. đúng chứ?"

asahi hôn lên cổ và ngực jaehyuk trong khi anh tiếp tục nói, "nên đừng nghĩ về cái chết, hoặc chúng ta phải chia xa, vì anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. hơn nữa, em sẽ sống thôi asahi. em –" giọng anh lại run rẩy, "em sẽ ở lại cho đến lúc chúng ta già đi."

asahi khẽ khúc khích và jaehyuk mỉm cười ngọt ngào. anh hôn em sâu hơn, kiên định hơn.

asahi chìm đắm vào nụ hôn, nhưng em vẫn băn khoăn trăn trở.

nhưng mà jaehyuk ơi, nếu em không thể thì sao?

nếu như em nói với anh rằng em rất sợ? sợ rằng không thể ở bên cạnh anh cho đến lúc chúng ta đều già yếu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro