iv. wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tích, tắc, tích, tắc.

tiếng tích tắc của đồng hồ dường như trở nên rõ ràng hơn khi bình minh ló dạng. đã ba giờ sáng và jaehyuk vẫn còn thao thức.

anh thực sự muốn ngủ, nhưng anh không thể. mọi tế bào trong cơ thể anh đang cầu xin được nghỉ ngơi, nhưng anh đã bồn chồn được một thời gian và không thể nằm nguyên một tư thế quá lâu.

chiếc giường anh đang nằm dường như trở nên lạnh lẽo và rộng rãi hơn vì thiếu vắng asahi. và đó cũng chính là lý do vì sao anh không ngủ được: anh không thể ôm người thương của mình. anh cần cảm nhận được hơi ấm của asahi trong vòng tay - ngay tại đây và ngay lúc này.

nghĩ lại khoảng thời gian anh không thể ôm asahi vì da của em đỏ ửng và sưng tấy lên sau mỗi đợt hóa trị mà xem.

không chỉ vậy – thứ quái quỷ đó khiến em yếu dần đi; em luôn mệt mỏi, mái tóc vốn đã mỏng nay lại rụng ngày một nhiều, không hứng thú với ăn uống, tình dục, hay những thứ mà em từng đam mê nữa – và đôi khi họ thậm chí không thể trao nhau nụ hôn vì miệng asahi sưng đau và khô khốc.

những đêm hóa trị quả thật rất vất vả. mọi thứ đều cực kì khó khăn, nhưng thiên thần mạnh mẽ của anh đã kiên cường vượt qua từng lần điều trị một.

em đã chiến đấu anh dũng đến nhường nào.

"tại sao anh lại nhìn trần nhà vậy? có gì trên đó à?"

jaehyuk giật mình và quay sang phải. anh đã nghĩ ngợi quá nhiều đến mức không để tâm đến những gì xung quanh. anh chớp chớp mắt, cố gắng hiểu những gì asahi vừa nói— 

anh giật nảy người. "không – ý em là sao!?" jaehyuk hét lên, "đừng làm vậy với anh chứ. k-không có gì trên đó đúng không?"

asahi cười khúc khích. em biết chồng mình là một người yếu bóng vía, và đương nhiên em rất thích trêu chọc anh.

"ổn chứ? sao rồi?" jaehyuk hỏi, trong khi asahi đang trèo lên giường.

"ổn," asahi đáp lại, em nằm xuống và ngay lập tức được jaehyuk ôm lấy, "con bé ngủ tiếp rồi. tạm thời là vậy."

chồng em thì thầm hai tiếng 'lạy chúa' rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy em trong khi vẫn ôm em thật chặt. asahi mỉm cười. em vươn tay âu yếm má jaehyuk.

vài tháng trước, một thành viên nữa xuất hiện trong gia đình nhỏ của họ, cả hai đã nhận nuôi một bé gái ở quê jaehyuk, ngoại thành seoul. đó là điều mà cả hai muốn làm kể từ khi kết hôn, nhưng việc asahi phải điều trị ung thư đã khiến họ bị trì hoãn không ít.

nhưng khi mọi việc đã xong xuôi, và asahi đã khỏe lại, họ quyết định thực hiện mong muốn này.

và đó là quyết định đúng đắn nhất mà cả hai từng đưa ra. yoon-hamada ama là đứa trẻ ngọt ngào nhất mà họ từng gặp – và cũng là đứa trẻ xinh đẹp nhất – nhưng lạy chúa, cô bé lại cực kì khó ngủ.

jaehyuk từng nghĩ rằng ama có thể thức dậy chỉ vì tiếng thở của anh.

nên những ngày này jaehyuk và asahi chỉ có ba, bốn tiếng nếu may mắn, thời gian nghỉ ngơi, vì ama luôn thức giấc giữa đêm.

"sao anh không ngủ?" asahi vẫn dịu dàng vuốt ve má chồng mình, mặc dù trong giọng nói của em ẩn chứa điều gì đó không hài lòng, "chúng ta phải thay phiên nhau chứ. anh ngủ khi em thức và em ngủ khi anh thức," em nói.

jaehyuk lầm bầm gì đó trước khi nói rõ ràng hơn. "anh không thể ngủ nếu không ôm em."

rồi anh nhích lại gần asahi hơn. em cười khúc khích, đánh yêu lên tay chồng mình.

"đồ ngốc," asahi vuốt ve bàn tay đang yên vị trên eo mình của jaehyuk, "sao vậy? tối nay anh dính em quá đấy."

"anh lúc nào cũng vậy mà sahi," jaehyuk rải vài nụ hôn vụn vặt lên cổ em, làm em cười thỏa mãn và nghiêng đầu sang trái. "vì anh yêu sự hiện diện của em hơn bất cứ thứ gì."

asahi khẽ cười. yoon jaehyuk và sự ngọt ngào của anh – vẫn luôn như vậy. đã chín mười năm trôi qua kể từ khi hai người gặp nhau vào đêm định mệnh đấy, và từ đó đến nay jaehyuk luôn là người quan tâm và chiều chuộng em hết mực. jaehyuk rất giỏi khiến em trở thành một người đặc biệt; như thể em là người duy nhất quan trọng trên thế giới này.

qua bao nhiêu thăng trầm, anh vẫn luôn ở đó, làm chỗ dựa vững chãi cho em, mặc cho khó khăn chướng ngại.

asahi lách khỏi vòng tay anh và quay người lại. em cười khi jaehyuk nhìn em âu yếm, và em từ từ gối đầu lên tay anh.

người chồng của em ngay lập tức vòng tay ôm lấy em, và đưa hai vầng trán sát lại gần nhau. không khí tĩnh lặng thoải mái, họ mỉm cười, lắng nghe nhịp điệu của từng hơi thở.

jaehyuk kéo em lại gần và hôn em thật chậm, thật nhẹ nhàng. anh mê mệt bờ môi mềm mại ấy, và cả cái cách asahi khẽ cắn môi dưới của anh.

họ cứ hôn nhau mãi, cho đến khi môi lưỡi rời nhau, asahi mỉm cười.

"em yêu anh," em nói. tiếng thì thầm tuy nhỏ nhưng lại rất kiên định. "em đã nói hàng triệu lần rồi, nhưng không bao giờ là đủ. em yêu anh, và em luôn biết ơn vì anh đã ở bên cạnh em."

vì ngày hôm đó đã bắt chuyện với em. và đã cho em lí do để yêu và kiên trì với tình yêu. vì đã hứa hẹn với em cùng nhau đi đến cuối đời. vì đã khóc cùng em trong những đêm đau đớn và mệt mỏi. vì đã trở thành một người ba, người chồng tuyệt vời.

vì tất cả những niềm vui, nỗi buồn, đau đớn, hạnh phúc, vì những đêm dài cùng nhau trò chuyện trên chiếc giường thân quen.

jaehyuk ôm lấy mặt em và cười đáp lại. "anh cũng yêu em."

trên đời luôn xuất hiện phép màu, và với asahi, đó là một chàng trai với tốt bụng với đôi lúm đồng tiền duyên dáng, và một trái tim dịu dàng như những vì sao lấp lánh giữa trời đêm.

asahi cười tươi khi jaehyuk dụi đầu vào lòng em. em hôn lên đỉnh đầu chồng mình và tựa cằm lên đó. phía dưới, jaehyuk ôm lấy eo em thật chặt.

"sahi à."

"vâng?"

"em có biết em là một người ba tuyệt vời không?"

asahi khẽ cười. ama chỉ mới ở cùng hai người được sáu tháng thôi, nên em không chắc liệu mình có phải là một người ba tốt hay không. em đã phạm rất nhiều sai lầm do chưa quen với việc làm ba.

nhưng jaehyuk – jaehyuk lại là một người ba tuyệt vời.

cách anh nhìn ama, chăm sóc cô bé từ những việc nhỏ nhặt nhất, và bày đủ mọi trò để chơi với cô bé chỉ để thấy một nụ cười nhẹ trên môi nó. nhưng điều asahi thích nhất là khi jaehyuk vỗ về cô con gái nhỏ của hai người khi cô bé khóc nhè.

"ssh, ama, tình yêu của ba," anh thường hay nói như vậy, dùng tay lau nhẹ đôi má đẫm nước mắt của con gái, "ba đây rồi." một nụ hôn lên trán cô bé, "ba đây, con yêu. ba nhỏ đang pha sữa cho con đấy. đợi một chút nhé?"

và nếu ama đáp lại bằng việc khóc to hơn, jaehyuk sẽ tiếp tục, "oooh, trời ơi, ba biết rồiiiiiiiiiii," như thể anh đang lắng nghe lời phàn nàn của con bé vậy, "ba nhỏ pha sữa hơi lâu phải không con? con đói lắm rồi đúng không?"

asahi thường sẽ đảo mắt khi nghe những lời này nhưng trên môi em lại nở nụ cười. sau đó jaehyuk lại ậm ừ như thể đang tán thành với con gái, đôi khi lại thì thầm 'uh huh', hoặc 'thật à con?' để đáp lại tiếng khóc của cô bé, giống như một cuộc hội thoại hai chiều vậy.

đó là khung cảnh đáng yêu nhất trong đời asahi, và đôi khi em muốn chạy lại và cắn cho chồng mình một miếng vì anh quá đáng yêu.

asahi vừa nghĩ vừa cười. "anh là một người ba tuyệt vời," em nói, "em nghĩ chúng ta là một đội tuyệt vời."

em cười khi jaehyuk hôn nhẹ lên ngực em. "nhưng ama ngủ rất ngoan khi được em ôm. nếu là anh thì — " jaehyuk thở dài, "con bé sẽ tỉnh ngay. anh đoán là tiếng thở của anh hơi lớn. em giỏi ru con bé đi ngủ hơn."

asahi mỉm cười nhưng biểu cảm em lập tức thay đổi khi nhận ra điều gì đó bất thường.

"ồ không không không không," em vùng vẫy thoát khỏi vòng ôm và đẩy chồng mình ra xa. "em biết hết đấy nhé. không. anh không thoát được đâu. lần sau đến lượt anh ru con bé ngủ nếu con lại thức dậy."

jaehyuk khịt mũi khi bị asahi phát hiện, anh cười tinh nghịch.

"được thôi," anh nhìn lên và hôn phớt lên môi asahi. "hãy đi ngủ trong khi ama vẫn còn yên giấc. anh yêu em, sahi à."

"em cũng yêu anh," asahi nói trong khi cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất để chìm vào giấc ngủ — 

 — cho đến khi họ nghe được một tiếng khóc nhỏ phát ra từ máy theo dõi em bé trên tủ đầu giường.

ngay lập tức, asahi quay lưng đối diện với jaehyuk, kéo chăn trùm kín đầu và nhắm chặt mắt, thoát ra một tiếng thở dài và tiếp đến là một nụ cười dành cho jaehyuk. anh âu yếm cục chăn bông mềm mại trước mặt, hôn em và ôm em thật chặt, trước khi rời giường để chăm sóc cho con gái của hai người.

một nụ cười hạnh phúc treo trên môi cặp tình nhân.

-end-




vậy là hành trình hơn 1 tháng với conversations in the dark của mình đến đây là kết thúc rồi, một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tác giả gốc @kangj_j vì đã viết và cho phép mình dịch chiếc fic siêu wholesome này, once again thank you so much for your support and i hope that my efforts have reached your expectations, wish you a successful and happy life, i'm looking forward to your other works in the future
mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các độc giả đã theo dõi cũng như vote cho chiếc fic trans jaesahi đầu tay của mình, mình sẽ ghi nhận những tình cảm cũng như tiếp thu những nhận xét để có thể cải thiện văn phong trong tương lai, nếu có hứng thú mong mọi người hãy theo dõi để đón chờ những sản phẩm mới của mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro