Phân cảnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh dương rực rỡ lặn dần, chuyện trong phòng thí nghiệm cũng hóa mây gió trong tâm trí Scaramouche. Đúng là uổng phí một ngày năng suất, nay mai hắn lại phải tiếp tục nghiên cứu dưới lòng Mondstadt.

Mới một hôm mà quá nhiều căng thẳng, giờ hắn chỉ hy vọng chuyến sau sẽ có chút thư thái bình yên. Thời gian thừa thì dọn dẹp mớ rắc rối lũ cấp dưới gây ra.

Đi dạo một mình tại nơi yên tĩnh, đó là hắn ta nghĩ thế, đến khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Bóng người chết đứng quay sang nhìn bạn.

"Đừng có theo ta."

Từ giây đầu tiên hắn thấy bạn, thiện cảm hắn dành cho bạn rõ ràng bằng không. Bạn cũng đâu muốn phiền thêm nên đã chọn bỏ qua chào hỏi mà bám theo để tránh chạm mặt. Nhưng với biểu hiện muốn nghiền nát người khác này, tốt nhất vẫn nên đi khuất mắt hắn cho rồi.

Scaramouche còn đang tính giờ, sau vài phút bạn rời đi, sự hiện diện của bạn vẫn thoang thoảng đâu đó. Bạn dõi theo hắn càng lâu, cục tức trong người hắn càng lớn.

Bạn ngơ người trước mặt hắn, xử lý mấy lời lẽ cay nghiệt kia với khuôn mặt vô cảm. "E rằng tôi không thể làm thế, thưa chủ nhân, ngài Dott-"

"ừ như nào cũng được." Hắn ngắt lời rồi quay phắt đi.

Chốc bạn đã ở sát bên, hắn chỉ thở dài ngao ngán. Bạn khác gì con muỗi đói cứ vo ve quanh người trong trời hè nóng nực không?  Bạn sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn, dù không muốn cũng phải chấp nhận.

Thiếu niên tóc tím bơ đẹp bạn đi, xem bạn như không khí. Thỉnh thoảng bạn có bắt chuyện để tìm hiểu về chủ nhân nhưng đều thất bại.

"Hình như ngài đã thay đổi kế hoạch." bạn nói khi thấy Scaramouche đã đổi hướng sang vào sâu Liyue.

Hắn cười cợt rồi đi nhanh hơn, nhưng dường như bạn tính toán chính xác mọi chuyển động của hắn.

"Tôi có thể biết ngài định làm gì không?"

Bạn không có ý tọc mạch, cũng không cần biết chuyện cá nhân của hắn, dù là vệ sĩ riêng đi chăng nữa. Cậu thiếu niên đảo mắt lườm bạn.

Bớt cười ngu đi.

Scaramouche cắn lưỡi để không tống câu đó vào bạn. Nụ cười của bạn là thứ giả tạo nhất hắn từng thấy, sao phải gượng cười khi không có cảm xúc? Thực tế bạn chỉ làm hắn phát ớn.

"Ta đang đến Ngân hàng Bắc Quốc." Anh lầm bầm khi gần đến cổng vào cảng Liyue. "Lúc đến nơi, đừng có vào trong. Ta không muốn ngươi xen vào công việc của ta."

Bạn không thèm gật đầu đáp lại, say mê bởi quốc gia tuyệt đẹp mang tên Liyue. Cảnh quang hùng vĩ, lộng lẫy bậc nhất đáng để chiêm ngưỡng. Theo lời Dottore, nơi đây sẽ càng thêm tráng lệ vào buổi đêm.

Đúng vậy.

Những chiếc đèn lồng sáng rực trời được thả khắp nơi, bật lên sự nguy nga và tô điểm cả vùng đất. Dù đã muộn nhưng Ly Nguyệt vẫn giữ bầu không khí rất nhộn nhịp. Tiếng trò chuyện, tiếng cười giòn tan của lũ trẻ, cả tiếng rao hàng của những người thợ đều cho ta cảm giác tràn trề sức sống.

Nó quá đẹp.

Childe
sức khỏe 90%
tình cảm 28%

"Ai đây nhỉ?" Vị Quan Chấp Hành thứ mười một trêu chọc khi nhìn bạn từ trên xuống, anh cười khẩy.

Scaramouche đứng cạnh anh, lờ đi mấy lời ve vãn của anh. Hắn để tay lên sống mũi, bình tâm lại chút rồi lắc lắc đầu. "Lý do ta bảo ngươi ở ngoài đấy."

Bạn đứng trước hai người đàn ông không chút lo lắng, mặc kệ tên đầu gừng đang nhìn bạn với ánh mắt trái tim. Bạn chỉ tập trung vào chủ nhân của mình.

"Cô ấy là người máy Dottore làm cho ta." Scaramouche trả lời hộ bạn. "Đủ chưa?"

Childe không quan tâm, nhướn mày nhìn bạn kinh ngạc. "Ồ, vậy em là y/n hả? Chà, vậy ra Dottore không nói dối khi bảo mình toàn tâm toàn lực vào em!"

Nói xong anh khoác tay lên vai Scaramouche, khiến hắn càu nhàu chán ghét. "Cậu may mắn thật nha, ý tôi là nhìn em ấy xem! Như một con người thực thụ!"

Gã đầu gừng mỉm cười với bạn nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Như hắn từng nói, bạn không phải con người, ít nhất là không còn nữa.

Scaramouche mạnh bạo hất tay Childe ra, tưởng chừng muốn phá hủy cả khu vực xung quanh. "Một, đừng bao giờ gọi ta như vậy, hai, ta không quan tâm đống phế liệu mất não này."

Lần nữa, không động thủ.

"À thế à?" Childe đến bên cạnh bạn. "Vậy chắc cậu không bận tâm nếu hai ta trao đổi chút ha?"

Anh ta làm bộ dạng ngây thơ vòng tay qua bạn. Chủ nhân rất bình tĩnh. Môi không nhúc nhích còn mắt thì chả buồn quan tâm.

"Của tôi có hơi..." Childe chỉ vào người máy đang đi cắm mặt vào tường. "... hỏng hóc tí."

Vậy là hai chả nhìn chằm chằm vào người máy như một trò vui tiêu khiển. Trong lúc đó bạn đang mày mò sửa nó, chắc là gặp trục trặc rồi. Bạn liền gửi báo cáo đến cho Dottore, mong lão có thể sửa nó càng sớm càng tốt.

Đột nhiên bạn cảm thấy có gì đó được nhấc lên khỏi người, là cánh tay của Childe. Scaramouche đã nếm đủ trò hề của anh rồi và để anh tự giải quyết vấn đề. "Ngươi bị đần à, nghĩ sao ta đổi cô ấy với thứ đó. "

Anh ta lùi lại giơ tay đầu hàng. "Ồ thôi nào, đừng gắt vậy. Vả lại, tôi không muốn cậu bị người đời đánh giá vì cách cậu đối xử với y/n đâu. Với con robot của tôi, cậu có th-"

"Ta không muốn nhắc lại." Scaramouche ngắt lời với giọng điệu thô lỗ. "Đừng ném rác cho ta. Nó còn thảm hơn."

"Nhưng-"

"Dừng trước khi ta bắt cô ấy chẻ đầu ngươi làm hai!" Hắn hét lên, giọng nói thô ráp vang khắp phòng, yêu cầu sự im lặng cực độ. Cặp mắt hắn sẫm màu hơn, sự khát máu rõ mồn một trong đôi đồng tử. "Y/n!"

Vừa được nhắc tên, bạn đã điều chỉnh tư thế và chú tâm nghe lời hắn. "Vâng?"

"Ra ngoài." Scaramouche đơn giản nói rồi ngồi lên chỗ của bạn, cạnh tên Quan Chấp Hành kia.

"Đã hiểu." Bạn gật đầu rồi ra khỏi tòa nhà. Để hai gã kia ở lại trong không gian riêng tư. Không lâu sau tiếng cười khúc khích của Childe và vài tiếng xì xầm to nhỏ khác lọt ra.

"Không ngờ hắn ta lại làm vậy."

___________________

1 vote của bạn sẽ giúp tôi có động lực 10 :>

( xin lỗi rất nhiều vì lâu ra chương T^T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro