Phân cảnh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:35 tối.

Sau một tiếng từ khi bạn bị đuổi khỏi Ngân hàng Bắc Quốc. Hai người kia chắc đang trò chuyện nghiêm túc, đến mức robot cũng không được nghe lỏm.

Tay đặt hai bên hông, bạn đứng trước cửa chờ cuộc họp trong kia kết thúc. Vô số lượt đánh giá được tải xuống hệ thống, bạn buộc phải xem qua để giết thời gian. Lúc chuẩn bị vào việc thì bạn bị ánh nhìn chằm chằm bên phải làm cho phân tâm, một phút hiếu kì, bạn tiến đến chỗ cô gái.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?"

Cô ấy đơ người, đôi mắt ngập ngừng chớp nhìn bạn, rõ ràng rất hoảng. Cô mặc trang phục Snezhnaya, vậy là đồng hương rồi. Bạn ngầm kiểm tra lý lịch của cô ta.

Nadia, một bảo vệ của Ngân hàng Bắc Quốc.

Điệu cười lo lắng và bồn chồn, chân tay táy máy cả lên. Dù trông hơi đáng ngờ nhưng bạn chắc chắn cô ấy là người tốt.

"À, không có gì, cô trông thật quá làm tôi hơi sốc." cô ấy trả lời, thân thiện cười.

Bạn gật đầu, vẫn giữ gương mặt vô hồn. "Tôi cũng nghĩ vậy, tuy cấu tạo không hoàn toàn  giống người thường."

Khóe môi cô cong lên khi nhớ về con AI của Childe. "Ừ tôi thấy mà..." Nadia tự hỏi liệu những robot khác có tệ như của anh không. Cô ấy biết bạn là tạo vật yêu thích của Dottore nên ôm kha khá kỳ vọng.

Cuối cùng cũng được gặp bạn, chắc hẳn mong đợi của cô đã được đáp ứng.

"Cô làm việc dưới trướng Scaramouche nhỉ?" Nadia ngẫu nhiên hỏi.

"Vâng, đúng vậy." Bạn trả lời, không biết cô ta sẽ làm gì với thông tin này.

Cô ấy mãn nguyện cười, nhưng sau chiếc mặt nạ xám đó có lẽ là một cảm xúc khác. "Trong Fatui hắn không được lòng lắm, chắc do cái nết to mồm." Nadia đáp, cố hãm lại thái độ chua cay trong lời nói. "Nhưng Dottore đã đi đúng hướng. Cô hợp với việc này và tôi tin cô sẽ làm nên chuyện."

Hệ thống bảo trong tình huống này bạn nên nở một nụ cười tự tin, bạn làm theo và hình như nụ cười tự tin đó làm Nadia khó xử rồi, còn có phần sợ hãi nữa.

"Thành thật xin lỗi." Bạn hắng giọng rồi trở về biểu cảm thường thấy. "Tôi vẫn chưa quen với các file cảm xúc con người. "

Nadia liền bật cười, vẫy vẫy tay. "Đừng lo, hữu chí cánh thành mà."

Phải, nãy giờ chỉ là thực hành, dần dà bạn sẽ thuần thục thôi.

"Ra đây là y/n nổi tiếng được người ta bàn tán... " Giọng nói phụ nữ từ xa cất lên đầy quyến rũ.

Cuối cầu là vị Quan Chấp Hành Thứ Tám cùng AI của ả, cô ta lắc hông bước đến chỗ bạn, bờ môi đỏ mọng nhếch lên.

"La Signora." bạn kính chào, tỏ vẻ vui tươi.

"Từng nghe qua chưa?" ả vừa hỏi vừa quay những lọn tóc vàng. "Mà cũng hiển nhiên thôi, các ngươi đều tự động hóa để biết mọi thứ."

Signora liếc nhìn bạn từ đầu đến chân. "Ta công nhận, ấn tượng lắm." Cô ta bỏ thời gian đi một vòng quanh bạn, đôi mắt xám nhạt như muốn ăn tươi nuốt sống. "Dottore cho ngươi bộ đồ đẹp đấy, nhưng quan trọng là kỹ năng, không  phải ngoại hình."

"Tôi tự tin vào kỹ năng của mình." Bạn lập tức khẳng định.

Bạn và người phụ nữ đấu mắt, không ai nhường ai. Quên mất cô Fatui bảo vệ và một người máy khác đang quan sát , không đúng thời điểm gì cả.

Ả nheo mắt, cười khinh rồi lướt qua bạn, nắm lấy tay nắm cửa. "Mong ngày nào đó ta sẽ được làm việc cùng ngươi."

Sau đó ra hiệu cho con robot cá nhân đi theo, nhưng nó lại đi xuống cầu thang.

Tuyệt, thêm một con bị lỗi.

"Hừ, đồ ngu xuẩn." cô cằn nhằn kéo cổ áo nó. Khi họ vào, thì người ra.

Chủ nhân đi xuống những bậc thang lót thềm đỏ. bạn theo sau, thầm rủa Fatui nào chọn ngay cái chỗ toàn bậc với thang này.

"Hai ta đến Lưu Ly Đình nhé? tôi đặt chỗ rồi."

Tên đầu chàm lại phớt lờ bạn, dù chân đang đi về hướng đó.

Hắn vừa nhai mì vừa trừng trừng vào bạn, lần này chắc lần thứ ba mươi trong tối rồi.

Hay hắn có tâm sự nhỉ? Bạn quyết định mở lời trước. "Ngài thấy vừa miệng không?" Hắn quay sang gắp miếng thịt. "Như c*t"

"...Tuyệt quá" Bạn nói lại với ngụ ý châm biếm, ngồi phịch xuống ghế.

Cơ hội 50/50, tức có thể, bạn sẽ lựa đúng nhà hàng hoặc không. Và tiếc quá, bạn không thể. Lần tới sẽ chọn Tân Nguyệt Viên , bạn tự note lại.

Miếng thịt bất ngờ giơ trước mặt bạn, làm bạn phải ngả đầu ra sau. Tên Quan Chấp Hành lầm bầm, quơ đũa chờ bạn đớp.

"Tôi không ăn được."

Scaramouche chớp mắt mấy cái rồi phá lên cười.

Hắn chỉ thử bạn thôi. Chứ ai quan tâm bạn đói hay không.

"Vậy..." Hắn nói tiếp, nghiêm túc hơn sau khi cuộc vui kết thúc. Đồng thời nhúng mì vào sốt để tăng hương vị. "Nói ta nghe về bản thân ngươi. Chính xác  thì ngươi làm việc kiểu gì vậy?"

Về cơ bản hắn đang yêu cầu bạn kể chuyện đời.

"Tôi sẽ kể những chi tiết quan trọng, nếu đó là thứ ngài quan tâm."  Bạn nói thẳng. "60% não bộ của tôi chạy bằng một vi mạch được cấy ghép, Dottore đã tiến hành một thí nghiệm lên tôi và nó thành công giúp tôi có sức mạnh ngang Thợ Săn Di Tích, và tôi không có Vision, tôi sử dụng Delusion."

Có rất nhiều thứ để phân tích, Scaramouche đặt đôi đũa xuống, nhíu mày nhìn mặt bàn. "Delusion gì?"

"Băng". Bạn nhớ Dottore nói 'chỉ dùng khi thật sự cần thiết ', nếu lạm dụng nó sẽ giết chết hệ thống.

"Phần nào trong ngươi là con người?"

"Phần lớn cơ thể." bạn trả lời. "Bác sĩ còn bổ sung và điều chỉnh một chút. Ngài thay xương, thay nội tạng, vài bộ phận trong não, thế thôi."

"Ừ nhỉ..." Chủ nhân lẩm nhẩm, nhặt con dao lên, đâm vào tay bạn, như xẻ thịt trên đĩa, bạn không phản ứng gì nhiều, thờ ơ cứ như chuyện thường tình.

"Món ăn thế nà-" Người phục vụ hét lên, bạn cố trấn an cô ấy rằng mọi chuyện vẫn ổn. Cô ta không phục lập tức rời đi, câm nín bước về phía trước.

Scaramouche rút mũi dao ra và xem xét cẩn thận. Thay vì màu đỏ đặc trưng của máu, thứ chảy ra lại là một chất lỏng màu đen khả nghi.

"Ngài hài lòng chưa?" bạn vừa hỏi vừa lau sạch vết thương.

Hắn đặt con dao xuống, đứng dậy rồi chỉnh mũ tính rời đi. "Ta mệt rồi. Đừng hòng đi theo."

____________________

đôi lời của tác giả: ê tui sẽ cố nói cái này tử tế hết mức có thể :) nói đi nói lại cái vision với delusion băng trong fic khó chịu vãi, tui hiểu mà nhưng nếu nó khó chịu đến mức làm bạn chê với trách thì nghỉ đi đừng đọc nữa 😲 nghe khùng lắm đk nhưng thêm vô thấy cũng thú dị!!... Y/n sẽ sài nó tổng 2 lần trong nguyên fic!!

và đôi lời của đứa dịch: sao tôi thấy tôi trans hơi cấn, kiểu nó không cho thấy toàn bộ độ hay của cái fic này :_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro