Phân cảnh 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiệt luôn?"

Scaramouche thở dài bước chân vào phòng. Có tận hai giường cỡ queen. Đáng lẽ phải ngủ riêng mới đúng. 

Bạn khăng khăng  đã đặt một phòng cho mình một phòng khác cho hắn. Chắc quản lý trọ đã đọc sai yêu cầu. Bạn cũng bất lực chịu thôi. 

Vị Quan Chấp Hành tháo mũ và đặt ngay ngắn bên giường. Lần đầu bạn thấy hắn không có cái mẹt bún đậu trên đầu, và cả ảnh thẻ trên ID fatui. 

Hắn ta nằm xuống hít một hơi thật sâu, giữ vài giây mới thở phào cho bớt căng thẳng. Sau một ngày dài giờ hắn cần nghỉ ngơi. Đôi mắt ấy nặng trĩu, mi mắt từ từ khép lại. 

"Ờm, chủ nhân?" 

Ánh nhìn tỏa sát khí của Scaramouche lóe lên như sẵn sàng thủ tiêu kẻ quấy rầy mình. "Gì?!" Hắn tức giận hét lên, vò nát ga giường trắng trong cơn sôi máu. 

Bạn giơ lên một bộ đồ nam. "Nếu ngài định đi ngủ, hãy mặc gì đó thoải mái hơn." 

Khi hắn ta đang cùng Childe bàn chuyện trong ngân hàng Bắc Quốc, bạn để ý thấy một sạp hàng bán pyjama ngoài phố. Vì trông rất hợp với hắn nên bạn mua luôn không suy nghĩ. 

Scaramouche ra hiệu bạn ném cho hắn. Bạn thảy chúng lên và hắn ta dễ dàng vơ lấy bằng tay trái. Liếc qua càng tức hơn. "Này là quần áo trẻ con. Ở đây  có ghi." Hắn chỉ vào mác. 

Lúc mua không để ý chắc không sao, hiện tại thì có sao rồi đó. Thì ra đây là lí do người ta cứ dòm bạn một cách kỳ lạ ở quầy hàng, chỉ là mua đồ hộ 'chủ nhân'  tự cao tự đại thôi mà. 

Scaramouche kích động vứt trả cho bạn, nó va vào ngực bạn rồi rơi xuống sàn. "Ta đếch cần thứ đấy." Hắn hành xử như con nít. Thật trớ trêu. 

"Biết gì không?" Hắn lầm bầm ngồi thẳng dậy. "Nhờ ơn ngươi mà ta éo ngủ nổi nữa." Hắn ta khoanh tay lườm bạn.  

"Tùy ngài vậy." Bạn nhún vai, từ từ cởi cúc áo của chiếc sơ mi đen trước mặt hắn. Hắn thở gấp, hai má sáng lên như hai ngọn đuốc. Cảm giác nhãn cầu muốn bay khỏi hốc mắt vì chứng kiến cảnh tượng dâm dục. 

"Làm trò gì thế?! Vào phòng tắm mà thay!" Hắn tuy lo lắng nhưng không dám nhúng tay vào can. Cũng không dám nhìn chỗ khác. 

Đôi đồng tử điện tích của bạn tập trung vào cái nút duy nhất còn sót lại, chốc mở bung nó ra. Bạn ngước nhìn hắn, đầu vẫn cúi thấp. "Tôi làm ngài ngứa mắt sao?" 

Bạn cố ý hỏi. Làm chủ nhân khó chịu là ước nguyện cuối của bạn. 

Đối với hắn còn xa hơn thế. Cái nhìn bạn trao cho hắn, đôi môi hé mở với chiếc áo lót ren hoa, lẫn khe ngực kia đều khiến hắn bối rối. 

Hắn chả phải loại đầu óc bẩn thỉu nhưng vẫn là thanh niên hay vẩn vơ. Vâng, không phải thằng nào cũng biến thái nhưng quanh hắn chỉ có Childe với Dottore thì đương nhiên ảnh hưởng ít nhiều. Bạn có thể tưởng tượng tâm trí hắn đang lưu lạc phương trời nào. 

Bỗng cả hai chạm mắt, lỡ sơ suất rồi. Thế là hắn quay người, nằm nghiêng một hướng như chưa có gì  xảy ra. 

Bạn xắn tay áo lên và tìm một bộ đồ oversize trong tủ. AI không cần ngủ nhưng cần thay quần áo. Vì có một phần con người nên bạn vẫn sẽ thấy khó chịu. 

"Nghỉ ngơi đi." Bạn liếc nhìn hắn nói, chỉ thấy hắn quay lưng với bạn. "Mai còn bộn việc." 

"Đừng ra lệnh cho ta." Scaramouche giơ ngón giữa.

Lời đồn quả không sai. Chủ nhân bạn, đích thị là tên cứng đầu cứng cổ, phiền phức, còn lắm ảo tưởng. Bạn phải nhanh thích nghi với cái nết trẻ con này, bởi suy cho cùng bạn còn phục vụ hắn dài dài. 

Bất chợt hắn bị đè xuống. Mới lơ đãng chút đã bị bạn cho nằm ngửa, bạn giữ hông hắn lại. 

Hai mắt mở to, hắn chìm vào tấm nệm, cố tránh hình bóng bạn. Con ngươi màu chàm điên cuồng đảo tứ phía, nghía mọi ngóc trừ bạn. 

Ít ra hắn còn tìm cách.

Tại sao thân dưới bạn còn mỗi cái pantie? Quần của bạn đâu và cởi ra khi nào? Hắn kìm mình lại để không chạm vào đôi chân mịn màng của bạn, lần lượt dang hai tay cách xa đùi bạn. 

Scaramouche ngó sang rèm cửa đang mở toang. Người ta mà thấy là đánh giá  chết. Mấy gã đồng nghiệp sẽ tưởng hắn là tên Quan Chấp Hành 'cuồng dâm'. Kiểu gì cũng biến thành trò cười cho thiên hạ.  

"Chủ nhân?" 

Có cần phải gợi dục vậy không? Không, đó là do tâm trí hắn tự dàn dựng nên. Hắn ngập ngừng nhìn thân thể bạn, khác gì bị gió quật đâu. 

Chiếc áo cánh của bạn đã tụt gần hết, và nếu bạn cúi người tí nữa, không chừng sẽ cho hắn góc nhìn đẹp hơn về cặp hàng đằng trước. Tiếng hắng giọng của bạn lay hắn dậy khỏi đống suy nghĩ rạch ròi kia mà ngước mắt nhìn bạn. 

"Ngài khó ngủ à?" 

Ừ, chuẩn luôn. 

Hắn nhíu mày đặt tay lên hông bạn. Cố hất bạn ra. "Biến. Ngươi đè nát ta mất." 

 Quên rằng bạn đang ngồi ngay háng hắn, tiếng ken két phát ra làm hắn giật nảy, khẽ càu nhàu. 

Bạn ấn ngón tay ngọc ngà của mình ra sau tai kẻ còn đang đơ cứng. 

"T-Tính làm g-" 

"Bình tĩnh." Bạn trấn an hắn. Hắn thì, tất nhiên  không tin bạn nhưng cũng chấp nhận chiến bại do tâm lý không vững. Khoảng 15 giây sau, hắn dần mất ý thức và mắt từ từ trợn lên, đầu vùi vào mặt gối bông xù. 

Scaramouche sau cùng bất tỉnh. 

Bạn thở phào nhẹ nhõm, bước khỏi người hắn. Bạn mà không đè hắn thì đảm bảo đến cọng tóc cũng đừng mong hắn cho đụng. 

Giường riêng khá thừa thãi với bạn. Thay vào đó chỉ cần một cái ghế dài để bạn ngồi hết đêm. 

Bạn thả người xuống tấm đệm và hít một hơi thật sâu, xem lại các tệp hồ sơ, thỉnh thoảng lại kiểm tra cậu trai đang say giấc. 

____________________

cái chương này làm tôi bấn loạn éo khác gì anh Môi Chề =)) 
btw 1 vote của bồ có thể khiến độ chăm tôi tăng 10 <3 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro