Phân cảnh 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tám giờ sáng và Scaramouche vẫn còn ngủ. Bạn vừa quét xong các thư mục thành ra khá rảnh rỗi, bạn mò tới các thông tin lý lịch Fatui. Cũng không mấy quan trọng nhưng nó giúp bạn hiểu thêm về hắn.

Bạn xem thằng chả ngủ đến phát chán rồi nên bạn nhanh chóng lên lịch cho "2 tiếng rỗi nghề". Nhà trọ cách cảng Liyue không xa, cũng đáng ghé qua xem thử.

Bạn nhẹ nhàng rời ghế, rón rén đến trước cửa. Bạn nhìn chủ nhân lần cuối trước khi cánh cửa đóng lại.

Bạn đứng ngoài phòng nhắm mắt, thở dài một hơi. Bỗng tiếng đẩy xe vang dọc hành lang làm bạn phải ngoái lại nhìn. Tên lao công miệng cười với bạn nhưng mắt lại liếc xuống dưới, sau đó liền đảo sang bức tường bên cạnh, bộ nó có gì hay ho à?

Bạn khó hiểu dòm theo, nhận ra hồi tối bạn quên thay đồ và giờ đang trong tình trạng bán khỏa thân. Bạn trót cái nhìn tội lỗi rồi chuồn ngược vào trong.

Ngoài sự cố khó xử đó ra, cả ngày đều suôn sẻ.

Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu trên da bạn, cùng cơn gió sớm dịu đi tia nắng gắt. Lúc đến nơi, muôn vàn chim ca chào đón bạn, hàng tá thương nhân sắp xếp mở hàng.

Xét tổng thể, Liyue quả thực là một quốc gia tuyệt đẹp mà bạn có thể sống vô lo vô nghĩ. Chỉ có nhược điểm là hơi đông Fatui.

"Thưởng thức món mới tại Vạn Dân Đường nào!"

Mùi thơm hấp dẫn và loạt các món ăn lọt vào mắt xanh của bạn. Bạn tự hỏi liệu Scaramouche có hứng thú với chúng không. Hẳn là không. Bạn mang về thì nguội mất.

leng keng leng keng.

Ngay bên trái, tiếng kim loại va đập phát ra từ một lò rèn. là Hàn Phong Thiết Khí.

Bạn không dùng cũng không cần vũ khí, nhưng tính tò mò đã át lấy bạn. Bạn đi vòng qua rồi lững thững bước trên những bậc gỗ.

Xưởng nhỏ vắng vẻ, không quá phô trương. Ừ thì, bạn mong đợi gì ở một tiệm rèn?

Người công nhân bận bịu mài thanh kiếm đang làm dở. Bạn để ý đến giá vũ khí, kinh ngạc trước dàn treo gươm đao, bạn khựng lại ở một thanh kiếm đặc biệt.

"Đây." Hắn thì thầm đưa người sát vào bạn. "Cầm như vầy."

Bạn dễ dàng chạm tới hắn, lưng bạn áp vào bờ ngực săn chắc của hắn. Những ngón tay mảnh khảnh bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của bạn và giữ chặt chuôi kiếm.

Với điệu bộ giễu cợt, hắn say mê vung kiếm trong vô định, còn tự biên tự diễn vờ né mấy đòn tấn công ảo.

Bạn cười, buông kiếm xuống nền cỏ để người ấy ôm trọn eo bạn.

Hắn ôm bạn như thể nay mai thế giới sẽ lụi tàn, vùi mặt vào hõm cổ bạn và hôn nhẹ lên làn da trắng hồng.

Đôi môi hắn khiến bạn xao xuyến đến điên cuồng. Bạn nhéo má hắn, nghiêng đầu ngưỡng mộ. Nhưng cớ sao gương mặt hắn cứ dần nhoè đi?

"Ngài đâu rồi?" Bạn hoảng loạn, loay hoay tìm hắn. Đập vào mắt bạn chỉ còn dư ảnh của nụ cười ấy, nụ cười rạng rỡ ấm áp.

Bỗng tiếng khúc khích trầm thấp vang lên, có cánh tay khoác vai bạn nói. "Mời vào. Coi bộ quý cô quá chén rồi."

"Có cần tôi giúp không?"

Trở về thực tại, những hư ảnh kì lạ làm bạn say xẩm mặt mày. Người thợ rèn đặt búa xuống, lau mồ hôi trán chờ bạn tiếp lời.

"Vật này là gì?" bạn vừa hỏi vừa chỉ tay vào lưỡi kiếm đầy hút hồn. Anh ta nhìn bạn khó hiểu. "Thì... là cây kiếm."

Biết là kiếm rồi còn hỏi chi nữa? Ngốc quá. 'lỗi phần mềm' chạy khắp não bạn.

"Ừ nhỉ." bạn nhẩm nhẩm. "Tôi muốn một cây giống vậy. Nhưng có khắc thêm ấn vàng."

Người đàn ông tựa tay lên bàn rèn, khoé miệng cong lên. "Cô thích kiểu Inazuma à?"

"Chắc vậy." Bạn nhún vai. "Tôi không mang theo quặng nên sẽ bù thêm phí."

"Không cần đâu." Anh ta quả quyết, chăm chăm vào thứ lấp lánh trong túi ngực bạn. Chiếc huy hiệu Fatui.

"Xin đừng đối đãi đặc biệt vì tôi là Fatui."

Người thợ rèn lúng túng trước lòng tốt của bạn.

Có lẽ Fatui không xấu lắm. "Được. Hai canh giờ là xong ngay."

"Hoàn hảo."

Bạn tỉ mỉ kiểm tra thanh katana. Chả biết sao ma xui quỷ khiến bảo bạn đúc ra nó nữa.

Chắc trong hệ thống có virus ẩn cần triệt tiêu, nguyên nhân của đống ảo giác khi nãy.

Bạn cầm thanh kiếm lên, đưa tay cảm nhận mặt thép Tamahagane vẫn còn vương nắng, phản chiếu ánh dương rực rỡ trong mắt bạn.

Đôi mi nheo lại, bạn nghiêng kiếm sang hướng khác. Lưỡi kiếm sắc lẹm soi được cả bóng người sau lưng. Quý ngài thanh lịch ấy bước tới.

"Quả là một ngày đẹp trời." Giọng nói trầm ấm đủ nghe, nhưng lại đầy uy lực khiến bạn bất ngờ.

Anh đứng cạnh bạn, tay chống ra sau. Bạn liếc nhìn con ngươi đang mãi trông mấy con tàu chở hàng. "Tôi chưa từng gặp cô, phải chăng người đây là nhà lữ hành?"

Bạn lắc đầu. "Chỉ là khách từ phương xa đến."

"Vậy sao" Hồi sau anh mới quay sang nhìn bạn. Giữa lòng phố xá tấp nập nặng nề.

"Có muốn cùng tôi đi dạo một lát không?"
___________________

nghe quý ngài thanh lịch chắc mọi người ngờ ngợ ra ai rồi he =)))

chắc cũng gần 4 tháng rồi tôi mới trans tiếp bộ này, mong mn chưa quên mạch truyện TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro