ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 1 - [𝕔𝕙𝕒𝕠𝕤]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây chính là kết thúc cho cuộc chơi vô nghĩa của ngươi rồi."

"Hơi thở của Băng Giá thức thứ ba: Vô Sắc Ảnh"

Âm thanh của một thanh kiếm cắt qua da thịt vang lên, ngay giây tiếp theo, một cái đầu rơi xuống đất đầy khô khốc.

Tôi đứng nhìn, vừa lau đi thanh kiếm của mình. Xác của con quỷ tan biến, hoà vào không trung.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Cuộc sống của tôi đã trở nên bận rộn và nguy hiểm hơn, kể từ khi tôi được phong làm Băng Trụ.

Với tần suất làm nhiệm vụ dày đặc, không những thế mỗi ngày đều có hàng tá giấy tờ được giao xuống. Trụ Cột chúng tôi còn phải liên tục cập nhật tin tức để lập báo cáo, đưa lên cấp trên.

"sssh-"

Khé rít lên một tiếng vì không để ý mà lưỡi kiếm sắc bén đã cứa vào tay tôi.

Có lẽ tôi đã quá tập trung vào câu chuyện của chính cuộc đời mình.

Máu tôi nhỏ giọt xuống, tô màu cho những viên đá sỏi dưới chân.

Tra lại thanh kiếm vào bao, tôi vội kiểm tra ngón tay mình, nó không phải một vết cắt sâu. Và dù gì cũng không có bất kì dụng cụ y tế nào trên người tôi bây giờ, nên tôi cứ để nguyên như vậy.

Tôi sẽ xử lí nó sau khi về nhà.

Khi cơ thể con quỷ đã hoàn toàn tan biến khỏi tầm mắt tôi, tôi mới quay đầu trở về trụ sở Sát Quỷ Đoàn.

Tia nắng nhỏ rơi xuống qua những tán lá cây nhỏ nhất, báo hiệu một bình minh khác lại bắt đầu.

Chà, tôi đã dành cả một buổi tối chỉ để đuổi theo một con quỷ có tốc độ siêu thanh, cùng với nỗi ám ảnh kì lạ về việc trò trốn tìm.

Nhưng ngay khi tôi quay người rời đi, con quạ nhỏ của tôi. Tôi đặt tên nó là Mayumi, nó xuất hiện và đậu lên vai tôi.

"Yêu cầu tất cả các Trụ Cột ngay lập tức có mặt tại Dinh thự Ubuyashiki để dự cuộc họp mặt Trụ Cột nửa năm một lần! Hãy đến sớm nhất có thể!"

Lông mày tôi nhíu lại vì bất ngờ.

Tôi nhớ ba ngày nữa mới đến ngày họp mà?

Thật khó hiểu, bởi trí nhớ của tôi rất tốt. Nên chắc chắn không có chuyện tôi nhầm đâu.

Mà nếu bây giờ muốn đến Dinh thự Ubuyashiki thì tôi phải chạy nước rút, vẫn sẽ mất tới 20 phút.

Thở dài vì mệt, tôi miễn cưỡng phải đi ngay.

Là một Trụ Cột, việc tham dự một cuộc họp Trụ Cột là trách nhiệm của tôi. Vậy nên kể cả khi cơ thể này đã gục vì kiệt sức, tôi vẫn phải đến trụ sở kịp thời.

Tôi chạy qua các ngôi làng, nơi chưa có ai thức dậy, ngay cả khi họ có, không ai sẽ rời khỏi nhà cho đến khi ánh sáng từ mặt trời bao phủ mặt đất hoàn toàn.

Bởi dù vẫn luôn có những thợ săn quỷ mạnh mẽ như các Trụ Cột, chúng ta vẫn chẳng thể nào xoá nhoà nỗi sợ hãi của họ về những con quỷ ẩn sâu trong bóng đêm, trong lòng những người dân.

Chúng ta chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn để chứng minh sức mạnh của loài người, rằng thợ săn quỷ đủ sức để bảo vệ những con người vô tội. Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn để họ dựa vào chúng ta.

Đôi khi tôi còn tự hỏi, nếu người dân dựa vào chúng ta, thì chúng ta đang dựa vào ai?

Câu trả lời là chính chúng ta.

Chúng ta không thể dựa vào ai khác ngoài chính mình.

Chợt tôi phải giảm tốc độ lại vì dây đeo chiếc mặt nạ của tôi đã lỏng ra.

Tôi dùng tay siết chặt nó lại.

Chiếc mặt này luôn theo tôi đi khắp mọi nơi

Không chỉ vì đó là món quà của thầy tôi tặng - Urokodaki Sakonji

Nhưng cũng bởi vì nó đã bao trùm lên bóng tối đáng sợ nhất của cuộc đời tôi.

"Nhìn kìa, con bé đó chính là đứa trẻ bị nguyền rủa"

"Nó là người có hình bông tuyết ở khoé mắt sao?"

"Hẳn con bé đó chính là hình phạt cho cái làng này rồi"

"Hãy tưởng tượng nó sẽ thật xinh xắn thế nào nếu như không có vết bớt chứ?"

"Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho bố mẹ con bé vì đã sinh ra một thứ như vậy"

"Con nhỏ nên chết đi trước khi nó mang đến xui rủi cho chúng ta"

...

"Y/n, mày mau cút đi! Mày chỉ là cái của nợ cho bọn tao thôi!"

Ồ... vậy ra tôi chẳng là gì... ngoài một cái của nợ...

Ngày tôi rời làng là một ngày tuyết rơi

Mặt đất sơn trắng vì độ dày của lớp tuyết

Tôi không biết mình đã đi được bao xa, vì lúc ấy trong đầu tôi chỉ tồn tại suy nghĩ phải rời khỏi đây

Càng xa càng tốt

Chỉ để tôi không trở thành gánh nặng.

...

Đến khi tôi mở mắt ra, thay vì sự lạnh lẽo, thứ đang bao bọc lấy tôi là sự ấm áp.

Bên cạnh tôi, có một cậu bé đang nhìn tôi với ánh mắt vô cảm.

"Thầy, cậu ấy tỉnh rồi."

Cậu nói, giọng bình thản, tĩnh lặng như nước, chảy qua khoảng không.

Một người đàn ông lớn hơn nhiều tuổi bước vào phòng, ông ta đeo một chiếc mặt nạ thật ngộ nghĩnh.

"Thật mừng vì con không sao."

Chỉ những từ đơn giản thế thôi

Nhưng nó đủ làm nước mắt tôi lăn dài trên má.

Chưa bao giờ trong đời... tôi lại nghĩ có người sẽ quan tâm đến tôi, thậm chí còn không phải bố mẹ tôi, những người ghét và cố xua đuổi tôi vì đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của họ.

"Con có thể ở lại đây, ta sẽ dạy con những kĩ năng để tự vệ. Còn đây là Tomioka Giyuu, thằng nhóc cũng sẽ giúp con."

Ngày hôm đó, khi những bánh răng cuộc đời tôi xoay chuyển, mọi thứ thật sự đã bắt đầu.



Tôi dừng lại trước Dinh thự Ubuyashiki.

Thở hổn hển vì đã chạy cả một quãng đường dài với cường độ cao, tôi mất một lúc để ổn định lại hơi thở trước khi bước vào.

Cảnh tượng đập vào mắt tôi là một cậu bé đang bị trói bằng dây thừng, cậu đang rất sốc. Còn có cả những Trụ Cột khác đang bao vây lấy cậu ấy.

Mắt tôi nhanh chóng đảo khắp không gian, ngay lập tức tôi nhận ra sự vắng mặt của Phong Trụ - Shinazugawa Sanemi.

Tôi thề rằng nếu cậu bé này cố vùng vẫy một lần nữa-

"NEZUKO KHÔNG LÀM HẠI AI CẢ!"

Tôi mở to mắt không phải chỉ vì giọng nói có chút gì đó quen thuộc, mà còn cái tên quen thuộc cậu nhóc vừa nhắc đến.

K... Kamado Tanjirou?

Ngay lập tức mắt tôi dừng lại ở đôi tay đang bị trói bởi dây thừng của cậu, đó là lúc tôi nhận ra đôi bông tai quen thuộc ấy, đang đung đưa qua lại trong gió.

Tôi đã cùng Giyuu làm nhiệm vị trên núi , khi nghe tin một gia đình đã bị tàn sát bởi Chúa Quỷ.

Lúc chúng tôi đến nơi, khung cảnh đã chẳng còn gì ngoài hai anh em nhà Kamado, với cô em gái đã bị biến thành quỷ.

Giyuu và tôi đã định kết liễu cô bé đó tại chỗ, vì đó là công việc của bọn tôi. Cho đến khi cô ấy đã dang tay liều mạng bảo vệ lấy anh trai mình, Tanjirou. Đó là trường hợp mà bọn tôi chưa một lần gặp kể từ khi bắt đầu cầm kiếm.

Vì vậy, chúng tôi quyết định giao vụ việc này cho thầy Urokodaki, người hợp nhất để giải quyết việc đó. Và ông ấy cập nhật tình hình hai anh em cho bọn tôi liên tục.

Tôi đoán, có lẽ sự việc đang không được ổn lắm khi tôi thấy vẻ mặt của Giyuu.

Chà, anh ấy khá vô cảm, nhưng bằng cách làm việc cùng anh trong nhiều năm qua. Không khó để tôi nhạn ra sự giao động trong đáy mắt của vị Thuỷ Trụ này.

Lông mày anh đang nhíu lại khi anh ấy quay đầu ra và quan sát tình hình trước mặt.

Tanjirou cố gắng thuyết phục các Trụ Cột rằng Nezuko không nguy hiểm và cô bé có thể săn quỷ cùng cậu.

Ẩn đi khí tức và mùi hương của mình, tôi rón rén đi vào khu vườn gần hơn một chút, không có ai chú ý đến sự hiện diện của tôi.

"Ngưng việc lảm nhảm những lời nói ngớ ngẩn đó của ngươi lại. Cô ta là gia đình của ngươi, không khó hiểu gì khi ngươi đang cố bênh vực con quỷ đó."

Obanai nói, giọng nói đột ngột của anh làm tôi bất giác đưa mắt lên cành cây. Cái nơi mà THƯỜNG là của tôi vì tôi hay đến sớm hơn anh ấy.

"Chúng ta không thể tin ngươi."

Tôi không đồng ý với quan điểm của anh ấy, bởi chính mắt tôi đã chứng kiến Nezuko rất dễ gần và bảo vệ con người.

Ý tôi là, trong một tuần được nghỉ lễ, tôi đã huấn luyện qua cho cô bé.

Tuy nhiên tôi vẫn im lặng, tôi biết, họ sẽ không dám manh động cho đến khi Oyakata-sama đến.

Chỉ đến khi sự việc đang bắt đầu chệch với dự đoán của tôi, tôi đã tự nhủ như vậy.

Không chỉ Xà Trụ, mà tất cả những Trụ Cột khác cũng nghĩ giống anh ta.

Nhưng lời nói của Tanjirou nhanh chóng bị cắt ngang bởi một giọng nói hung hăng khác.

"Một con quỷ nhưng không ăn thịt người, còn có thể cùng mày tiêu diệt quỷ sao? Mày đang chọc cười tao đấy."

Mắt tôi lại lia ngay đến chủ nhân của giọng nói.


Shinazugawa Sanemi...


Vị Phong Trụ siêu cục súc của Sát Quỷ Đoàn.

Anh bước đến gần Tanjirou, tay cầm chiếc hộp nhẹ bâng.

Nezuko...?

Mùi hương quen thuộc của cô bé càng làm tôi chắc chắn đó là Nezuko.

"Đó có phải tên thợ săn quỷ mang quỷ theo bên mình không?"

Sự cay độc trong lời nói của anh vẫn không hề giảm. Tôi thấy hình như những vết sẹo trên người anh đã tăng lên.

Tôi thở dài khi biết rằng cuộc nói chuyện vài ngày trước về việc đừng để có thêm vết sẹo, đã không thấm vào đầu anh chút nào.

Theo dõi sát hành động của Sanemi và tôi biết, sự nóng nảy đang khiến tâm trạng anh không tốt và nó không thể đoán trước được.

"Shinazugawa-sama, làm ơn hãy bỏ chiếc hộp ấy xuống."

"Làm ơn thưa ngài, ngài mau bỏ cái hộp xuống đi."

Một Kakushi sớm bắt kịp anh ta.

Shinobu rời khỏi chỗ đừng của mình, từ cô ấy toả ra một luồng khí đáng sợ.

Đúng vậy, Shinobu là một người dễ gần, nhưng khi cô ấy tức giận thì mọi chuyện sẽ rất tệ.

"Shinazugawa-san, xin anh đừng hành động tự tiện như vậy."

Đó là tất cả những gì cô ấy nói. Cô ấy không còn nở nụ cười trên môi như mọi khi, thay vào đó là cơn tức giận bao trùm gương mặt xinh đẹp.

"Mày nói sao cơ? Con quỷ này có thể chiến đấu như một thợ săn quỷ để bảo vệ con người á?"

Trùng Trụ đã bị bỏ qua khi Sanemi hoàn toàn tập trung vào hai anh em nhà Kamado lúc này.

"Tất cả những thứ mày nói, chỉ là ẢO TƯỞNG thôi!"

Sanemi cười nhếch mép trong khi tay với lấy thanh kiếm của anh ấy đang dắt ngang hông, ngay lập tức, tôi toan định lao đến cản lại-

Âm thanh của lưỡi kiếm xuyên qua da thịt, những giọt máu trượt xuống hộp gỗ, nhỏ giọt xuống nền sỏi. Tôi đã phản ứng chậm rồi.

Cơ thể tôi cứng đờ, sốc trước những điều Shinazu vừa làm.

Anh chỉ cười, rồi cây kiếm được rút ra đầy thô bạo. Tôi nghe mà xót hết lòng.

"BẤT KÌ AI LÀM HẠI ĐẾN EM GÁI TÔI, KỂ CẢ CÓ LÀ TRỤ CỘT HAY AI KHÁC, TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ!"

Tôi thấy Tanjirou hét lên khi cậu ấy lao đến với vận tốc chẳng đúng với độ tuổi của cậu ấy chút nào, thẳng về phía Sanemi.

"Dừng lại mau! Oyakata-sama sắp đến rồi!"

Ngay cả khi Giyuu quyết định xen vào bằng một tiếng thét.

Điều đó vẫn chẳng thể nào ngăn cản Tanjirou, cậu nhảy lên cao, né tránh thanh kiếm đang vung lên trong không trung. Một cú cụng đầu trời giáng dống xuống đầu vị Phong Trụ.

Một tiếng cốp lớn vang lên, cả hai người cùng ngã xuống đất.

Tất cả chúng tôi đều đứng yên, không di chuyển lấy một inch, hoàn toàn bị sốc.

Tôi biết Tanjirou đã ngày càng mạnh mẽ hơn, nhưng không hề nghĩ rằng cậu có thể hạ gục Sanemi một cách dễ dàng như vậy...?

"Nếu anh không thể phân biệt đâu là quỷ tốt đâu là quỷ xấu, thì tôi nghĩ anh nên từ bỏ cái danh TRỤ CỘT đi là vừa đó!"

Tanjirou hét lên, quỳ trước cái hộp để chắn cho Nezuko.

Thành thật mà nói, sự can đảm và dũng cảm của cậu ấy đã gây ấn tượng với tôi, rất nhiều.

Nhưng Phong Trụ mới là người chúng ta đang nói đến, là một chàng trai nóng tính như Sanemi, anh ấy sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.

Anh ấy kề lưỡi kiếm màu xanh lục đến sát gần mặt Tanjirou. Gương mặt viết chữ "tức giận" to đùng.

Lần này tôi không ngần ngại mà chạy nhanh về phía họ đang đứng, khiến những người khác đều ngạc nhiên, khi tôi rút thanh kiếm màu xanh bạc của mình ra, ấn vào lưỡi kiếm màu xanh lục của Sanemi, đẩy nó ra xa.

"Shinazugawa-san, tôi tin là đủ rồi."

Giọng nói của tôi không lạnh lùng hay sắc lẹm, nhưng vẫn có sự đáng sợ nhất định của một Trụ Cột.

Sự xuất hiện của tôi không chỉ khiến Phong Trụ ngạc nhiên mà tất cả những Trụ Cột khác đều ngạc nhiên, đặc biệt là vị Xà Trụ, người đang ngồi dậy trên cành cây, tròn xoe mắt nhìn tôi.

Làm sao mình không thể nhận ra mùi hương của cô ấy... Tôi luôn là người đầu tiên chú ý đến sự hiện diện bất cứ khi nào của cô ấy.

Ngay sau đó, đôi mắt dị sắc của Xà Trụ nheo lại khi tầm nhìn của anh ấy tập trong vài ngón tay của Băng Trụ.

Obanai có thể thấy ngón tay của cô đỏ ửng nhẹ.

Đó là mà phải không? Cô ấy bị thương khi làm nhiệm vụ à?

"L/n-"

"Làm ơn đi, Shinazugawa-san, sẽ tốt hơn nếu anh không tiếp tục manh động đấy."

Tôi nhìn vào đôi mắt tím nhạt của anh ấy, mặc dù tôi chỉ dùng những từ ngữ nhẹ nhàng, nhưng giọng của tôi, đó là một lời cảnh báo.

Hai chúng tôi đã đấu với nhau nhiều lần, với cái tôi quá lớn của anh ấy, tôi vui vẻ đồng ý. Phải, tại sao không?

Anh ấy vẫn chưa thể đòi lại chiến thắng từ tôi.

Đó chính xác là lí do anh ấy thể hiện sự tôn trọng đối với tôi, và tôi đánh giá cao anh khi anh làm điều đó.

Sanemi rất chậm rãi di chuyển cây kiếm khỏi mặt Tanjirou, chúng tôi cùng tra kiếm vào bao.

Sau đó, tôi quay lại, mặt đối mặt với Tanjirou, người đang quỳ sau lưng tôi.

Tôi lấy khăn tay ra và nhẹ nhàng lau vệt máu trên mặt cậu ấy.

"L/n-san? Là chị sao?"

Cậu nhóc cẩn thận hỏi, cố gắng thả lỏng cơ thể.

"Xin chào Tanjirou."

Khoé môi tôi nhếch lên khi tôi chào cậu ấy.

Tôi hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn chết chóc mà Obanai dành cho Tanjirou lúc này.

"Đừng cử động, cậu đang bị thương."

Tôi nói với cậu, gì chứ tôi cũng lo cho cậu ấy lắm.

"Y/n, ngươi đứng về phía tên tiện nhân này sao? Thật không hào nhoáng chút nào."

Tengen hỏi, giọng có vẻ không chắc chắn lắm, như thể anh đang lo lắng mình có nói sai điều gì không.

"Tôi chỉ đảm bảo rằng mọi người sẽ không xảy ra xô xát gì quá nghiêm trọng cho đến khi Oyakata-sama đến, Tengen."

Nhưng trước khi có ai khác có thể nói thêm bất cứ điều gì, chúng tôi đã nghe thấy giọng nói đồng thanh của hai đứa trẻ.

"Oyakata-sama đã đến."








- finished: 14.01.2022
original: 2218 words
translate: 2828 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro