ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 2 - [𝕥𝕣𝕚𝕒𝕝]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Oyakata đã đến."

Sự chú ý của mọi người lập tức bị thu hút bởi tiếng nói.

"Các con đã ở đây, chà, đông đủ cả. Ta hạnh phúc quá."

Giọng nói điềm tĩnh và thuần khiết của Oyakata-sama vang lên khi ngài ấy đang chầm chậm bước về phía chúng tôi.

Ngài đứng dưới ánh mặt trời cùng với sự giúp đỡ của con gái ngài.

"Chào buổi sáng, mọi người. Thời tiết hôm nay thật tuyệt vời, ta thật muốn biết bầu trời kia xanh thế nào."

Tất cả mọi người vẫn còn đang bất động trước sự xuất hiện của vị chủ nhân đáng kính nhất của chúng tôi.

"Tôi thật sự vui mừng vì tất cả các Trụ Cột đều tụ họp đông đủ trong cuộc họp trụ cột nửa năm một lần, thưa ngài."

"Tất nhiên. Cám ơn con, Y/n, vì đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về trụ sở sớm như vậy."

Lập tức tôi quỳ xuống.

Bên cạnh tôi, những Trụ Cột khác cũng làm như vậy. Không những thế Sanemi còn ấn đầu Tanjirou đập xuống đất để tỏ lòng tôn kính.

"Tôi rất hạnh phúc khi thấy ngài vẫn khoẻ mạnh, ngài Oyakata, tôi cầu mong mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với ngài."

Sanemi thành kính đáp lại, như thể con người hung hăng vừa rồi chẳng phải anh ta.

"Cám ơn Sanemi."

"Nếu có thể, thưa ngài Oyakata, trước khi chúng ta bắt đầu cuộc họp giữa các Trụ Cột, ngài có phiền nếu giải thích cho chúng tôi về tên thợ săn này, Tanjirou Kamado, đi cùng một con quỷ không?"

Từ khoé mắt, tôi có thể thấy Tanjirou đang sốc tới cỡ nào khi thấy cái tên hung hãn vừa đâm em gái cậu giờ lại nói chuyện lịch sự như vậy.

"Được chứ, xin lỗi vì đã làm các con giật mình. Về chuyện của Tanjirou và Nezuko thì đã được ta chấp thuận. Và ta mong các con cũng sẽ sớm chấp nhận hai đứa nó."

Tất cả mọi người ngoài Giyuu và tôi đều bị sốc.

Không ai ngờ rằng ngài Oyakata sẽ chấp nhận Nezuko - một con quỷ.

Giyuu và tôi im lặng bởi vì chúng tôi biết bọn họ không đồng tình với quan điểm này, dù đó có là quyết định của hai Trụ Cột đi chăng nữa.

"Ngay cả khi đó có là điều ngài muốn, tôi vẫn không thể chấp nhận, ngài Oyakata."

Gyomei...

"Tôi cũng phản đối một cách đầy hào nhoáng, việc đi cùng một con quỷ với tư cách là thợ săn quỷ, là điều không thể chấp nhận được!"

Đúng...

"Tôi thì sẽ làm mọi điều mà ngài Oyakata muốn."

Thực sự biết ơn cô rất nhiều, Mitsuri-san...

"Tôi thì thế nào cũng được, vì tôi cũng sẽ quên ngay thôi."

Bất giác tôi mỉm cười.

Vâng, tôi vẫn đang cố gắng giải quyết vấn đề về trí nhớ của cậu ấy.

Khoảng không rơi vào yên lặng.

Tôi đã chấp nhận Tanjirou và Nezuko, đó là quyết định của tôi. Và tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ đó.

"Tôi không tin hai người đó. Vốn dĩ ngay từ đầu, tôi ghét quỷ. Và tôi hận chúng."

Obanai...

"Mặc dù tôn trọng ngài bằng cả trái tim, nhưng tôi vẫn không hiểu nổi. Ngài Oyakata, bằng tất cả lòng thành kính của mình, tôi kịch liệt phản đối!"

Kyoujurou...

"Nhiệm vụ của một thợ săn quỷ là tiêu diệt loài quỷ! Tôi yêu cầu ngài trừng phạt Tomioka và Kamado, cả....

... L/n."

Sanemi...

Tôi không quan tâm những gì anh ta nói, vì anh ta không thể hiểu chuyện nhà Kamado bằng tôi được.

Nhưng Obanai không vui chút nào, anh ấy thể hiện sự không hài lòng rõ ràng với lời nói vừa rồi của Sanemi.

Phải, anh ấy ghét quỷ

Anh ấy ghét Tomioka Giyuu

Nhưng Y/n thì khác

Sẽ thật ích kỉ nếu vị Xà Trụ nói rằng anh ấy không hề muốn Y/n bị kéo đến vụ này.

Không có gì cả

Bởi thứ sự an toàn của Y/n là thứ duy nhất khiến Obanai quan tâm lúc này.

"Lá thư."

Ngài Oyakata nhẹ nhàng nói với con gái của mình, lập tức tôi hiều ngài ấy đang nói về điều gì. Chắc hẳn Giyuu cũng vậy, tuy nhiên, mọi người vẫn nhìn anh ấy với vẻ mặt như thể tra hỏi.

Cô ấy lấy ra một bọc thư từ chiếc haori màu hoa, cô mở nó ra và bắt đầu đọc.

"Đây là bức thư được gửi đến từ một cựu Thuỷ Trụ, Urokodaki Sakonji. Sau đây tôi sẽ đọc vắn tắt:


Hãy cho phép Tanjirou được ở bên cô em gái đã bị biến thành quỷ của cậu ấy, Nezuko

Nhờ ý chí kiên cường của mình, Nezuko đã không đánh mất đi bản tính lẫn cảm xúc con người của cô bé

Ngay cả trong tình trạng bị bỏ đói, cô bé vẫn không hề ăn thịt người, điều ấy tính đến giờ đã kéo dài được hai năm

Mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi

Trong trường hợp Kamado Nezuko tấn công con người, thì tôi, Urokodaki Sakonji cùng với Tomioka Giyuu, Kamado Tanjirou và L/n Y/n sẽ mổ bụng để tự sát."


Cầm tờ giấy bạc, cô bé đã đọc xong bức thư.

Bây giờ mọi người đang nhìn tôi và Giyuu với ánh mắt kinh ngạc.

Chúng tôi vẫn không bị lay chuyển, phải, đây là ý chí của một Trụ Cột.

Mỗi từ trong bức thư ấy đều nói lên sự thật.

Tôi tin Nezuko bằng tất cả những gì tôi có rằng cô bé không tấn công con người, nếu cô bé làm vậy, thì đúng như bức thư, tôi sẽ mổ bụng tự sát để chuộc tội.

Ngay sau đó tôi cảm nhận một lực nhẹ gõ vào cánh tay tôi.

Tôi nhìn sang, chỉ để thấy gương mặt không vui vẻ của Xà Trụ.

Đôi mắt dị sắc của anh ấy muốn hỏi tôi "Cô đang nghiêm túc đấy à?"

Trước khi tôi kịp trấn an anh ấy thì một giọng nói hung hăng lại trở thành trung tâm của sự chú ý.

"Bọn họ tự sát thì đã sao chứ?"

Sanemi đang rất tức giận.

"Muốn chết thì đi chết luôn đi, tôi không quan tâm! Không có điều gì đảm bảo con quỷ đó sẽ không tấn công con người!"

"Shinazugawa nói đúng. Nếu cô bé giết hại và ăn thịt người, thì việc bọn họ tự sát cũng chẳng thể mang những người đã chết trở lại."

Ngay bây giờ, tôi thực sự lo lắng cho anh em nhà Kamado mặc cho những Trụ Cột sẽ trách mắng và phỉ báng mình.

"Con nói đúng."

Ngài Oyakata bình tĩnh đồng ý với ý kiến của Phong Trụ.

"Đúng là bọn họ không thể đảm bảo Nezuko sẽ không tấn công con người, càng không thể chứng minh điều đó."

Ngài dừng lại một chút, rồi điềm đạm nói tiếp.

"Và đồng thời, các con cũng chẳng thể chứng minh Nezuko sẽ ăn thịt người."

"Nezuko đã không ăn thịt người trong vòng hai năm, đó là sự thật. Vì cô bé mà cả bốn người bọn họ đã mang tính mạng ra đặt cược, thì ít ra, các con cũng nên đưa ra một cái giá tương ứng."

Ngài mỉm cười.

Những điều ngài nói vừa rồi làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì đã có ngài Oyakata nói đỡ, chứ chúng tôi chẳng thể làm gì ngoài cược mạng.

"Các con cũng muốn chứng minh ý kiến của mình là đúng, phải không?"

"Ngoài ra, còn có một chuyện ta muốn nói, các con của ta."

Tôi nhìn vị chủ nhân đáng kính, kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của ngài.

"Tanjirou đã gặp Kibutsuji."

Thoáng chốc đầu óc tôi trống rỗng, người cứng đờ vì sốc. Như thể não tôi đã ngừng hoạt động trong vài giây.

Tất cả thanh âm khác với tôi đều trở thành hư vô.

Cậu ấy... đã gặp Kibutsuji?

Ngay cả các Trụ Cột, chưa một ai là đã gặp hắn ta.

Ở bên trái tôi, Sanemi đang lắc đầu Tanjirou kịch liệt để bắt cậu ấy trả lời.

"Sanemi-san, làm ơn hãy nhẹ nhàng."

Tôi nhắc anh ấy vì tôi thấy đầu óc của Tanjirou có lẽ đã lên trời mây.

Anh ta 'tch' một cái, trước khi tiếp tục tra tấn đứa trẻ tội nghiệp.

Ngay sau đó ngài Oyakata đặt một ngón tay lên môi, chúng tôi đồng loạt im lặng.

"Kibutsuji đã cử người truy giết Tanjirou. Ta nghĩ mục đích của hắn chính là bịt miệng, lần đầu tiên Kibutsuji đánh rơi chiếc đuôi của hắn. Và ta không muốn bỏ qua cơ hội này."

"Ta cũng tin rằng, có điều gì đó đã xảy đến với Nezuko nằm ngoài dự kiến của hắn."

"Các con hiểu chứ?"

Mọi người im lặng, đại loại là tranh luận xem có nên chấp nhận Nezuko hay không.

Chà, rõ ràng là Sanemi không đồng ý, một lần nữa.

"Không, tôi không thể hiểu, ngài Oyakata."

"Nếu để tên con người kia sống thì không sao, nhưng con nhỏ đó là một con quỷ."

"Không phải suốt hàng trăm năm qua Sát Quỷ Đoàn đã tồn tại vì điều này, bao nhiêu kiếm sĩ đổ máu, rất nhiều người đã phải bỏ mạng. Điều này là không thể chấp nhận."

Sanemi nói có lí.

Những Trụ Cột đang ở đây đều đã trải qua rất nhiều thứ, không riêng gì một người.

Chúng tôi đã chứng kiến từng người đồng đội của mình ngã xuống, trải qua nỗi đau mất mát, hiểu được sự tàn khốc của thế giới này, và do đóm nỗi căm thù loài quỷ lớn dần từng ngày là tất cả những gì chúng tôi có.

Vì vậy, rất khó để thuyết phục một người - người đã nếm trải khoảng thời gian tuyệt vọng bởi loài quỷ gây ra, và cả việc chấp nhận loài quỷ.

Nhưng trong lúc tôi vẫn vùi đầu vào đống suy nghĩ, thì Sanemi đã dùng chính thanh kiếm của mình tự cứa vào cánh tay.

Máu anh ấy nhỏ xuống nền sỏi từ vết cắt mới.

"Sanemi, dừng lại."

Tôi lập tức đứng dậy và bắt lấy cổ tay anh ấy, một chút hy vọng nhỏ nhoi anh ấy sẽ nghe lời tôi.

"Tôi đã bảo là anh đừng có làm điều này với bản thân mà-"

Nhưng Sanemi quá nóng nảy để nghe lời tôi nói. Anh ấy trừng mắt nhìn tôi, đáng sợ.

"Buông ra L/n, và mau cút ra, suy cho cùng mày cũng chỉ bẩn thỉu như con quỷ này!"

Đôi mắt tôi mở to kinh ngạc trong khi các Trụ Cột khác há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Sanemi là kẻ thô lỗ và cộc cằn, đó là điều chắc chắn, nhưng không ai ngờ rằng anh ta lại tỏ thái độ nóng nảy với Băng Trụ.

Bởi vì ngoài ngài Oyakata, người duy nhất anh ấy tôn trọng là L/n Y/n.

"Sanemi, đừng để cảm xúc lấn át ý chí-"

Tôi cố gắng ngăn anh ta lại, mặc kệ sự thô lỗ của anh ta dành cho tôi. Sự an toàn của Nezuko là thứ quan trọng nhất lúc này.

"TAO BẢO MÀY CÚT RA"

Lần này anh ấy xô mạnh vào vai tôi khiến tôi mất thăng bằng mà loạng choạng.

Một đôi tay kịp giữ chặt lấy tôi trước khi tôi ngã nhào và đập mặt xuống đất.

Mùi thơm tựa gió biển giúp tôi nhận ra Xà Trụ, Obanai Iguro.

"Có bị thương không?"

Anh hỏi, khá lo lắng và phớt lờ lời nói của Sanemi.

"Không, cám ơn."

Tôi lắc đầu.

Anh ấy chỉ gật nhẹ và buông tôi ra.

Lúc này, máu của Sanemi đã nhỏ xuống chiếc hộp đựng Nezuko.

"Này con quỷ cái, đến giờ ăn rồi."

"Shinazu, con quỷ sẽ không chui ra khỏi hộp dưới ánh nắng mặt trời đâu. Cậu phải vào chỗ có bóng râm chứ."

Ôi chà

Con người vừa nãy quan tâm hỏi han tôi đã biến mất trong vài giây, thay vào đó là ánh nhìn sắc lẹm và giọng nói tàn nhẫn.

"Ngài Oyakata, xin hãy thứ lỗi cho sự bất tiện này."

Anh ấy xin lỗi, trước khi lao vụt vào bóng râm.

Sanemi rút kiếm ra một lần nữa và đâm thật mạnh vào chiếc hộp.

"MAU DỪNG LẠI!"

Mặt khác, Tanjirou không thể chịu được cảnh em gái mình đang chịu đau đớn.

Nhưng lập tức cậu ấy đã bị chặn họng, bởi một lực cực mạnh từ khuỷu tay của Obanai. Anh ấy ghì mạnh Tanjirou xuống đất, đến độ cậu bé không thở được.

Ngay khi tôi định can Iguro lại thì Nezuko bước ra khỏi hộp.

Cô bé đứng thẳng dậy với đôi mắt hồng rực lên vì đói.

Trên trán cô bé lấm tấm mồ hôi, cô bé đang cố gắng kiềm chế cơn đói của mình, ai cũng dễ dàng nhận ra điều đó.

Đôi mắt Nezuko nhìn thẳng vào cánh tay đẫm máu của Sanemi.

Tôi ngồi yên, căng thẳng đến mức không thể chớp mắt nổi một tích tắc.

Đây có thể là cơ hội để Nezuko chứng tỏ bản thân trong sạch.

Tôi bắt đầu nín thở.

Trong khi đó Iguro tiếp tục dùng lực mạnh hơn để ấn Tanjirou.

"Obanai-san, xin hãy nhẹ tay một chút."

Shinobu nhắc nhở, thu hút sự chú ý của tôi khi tôi nhận ra Iguro đang ghì chặt Tanjirou cỡ nào.

"Tại thằng nhãi này cứ cố di chuyển, tôi chỉ giữ nó lại thôi."

"Tanjirou, đừng cố gắng thở, những mạch máu của cậu sẽ vỡ đấy."

Shinobu cố gắng thuyết phục Tanjirou vì muốn giảm bớt nỗi đau cho cậu ấy.

Chà, cậu ấy chẳng chịu nghe vì Tanjirou đang tuyệt vọng cỡ nào khi không thể cứu em gái mình.

Cậu ấy tiếp tục dùng kĩ năng hơi thở.

"Iguro, làm ơn thả ra."

Tôi nói lại, dùng tay mình gỡ bàn ta của Iguro ra khỏi người Tanjirou.

Anh ấy nhìn thẳng mắt tôi, như cố đấu tranh có nên thả cậu ấy ra không.

Đột nhiên, sợi dây trói bị giật đứt bởi chính Tanjirou.

Vừa được thả, Tanjirou chạy nhanh đến chỗ em gái.

Lúc ấy tôi đã quá tập trung vào cảnh tượng trước mặt mà không để ý đến việc mình vẫn nắm tay Iguro.

Iguro giữ và kéo tôi lại gần anh ấy hơn.

Trời ạ, đó là một mớ hỗn độn đáng xấu hổ, tôi thật sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống để giấu cái mặt đỏ bừng của mình khi nhớ lại.

Nezuko sau một hồi đấu tranh căng thẳng trước cánh tay đẫm máu của Sanemi, cô bé quay ngoắt đi.

Cuối cùng tôi cũng có thể thả lỏng mình, hơi tựa người vào vật tựa duy nhất gần ấy. Tôi dựa người vào Iguro mà không suy nghĩ quá nhiều.

Tất nhiên tôi đã không bắt gặp vệt ửng hồng trên má anh ấy, đừng lo vì đám băng gạc đã che đi hết rồi.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Ngài Oyakata hỏi.

"Nữ quỷ đã quay mặt đi."

"Mặc dù cô bé đã bị ngài Shinazugawa đâm ba nhát và bất chấp việc ngài ấy giương cánh tay đầy máu của mình vào mặt cô bé, nữ quỷ đã kiềm chế bản thân và không cắn."

Hai cô con gái của ngài Chúa Công lần lượt trả lời.

"Vậy là đã chứng minh được Nezuko không tấn công con người rồi, phải không?"

Tôi rất vui vì chúng tôi đã thuyết phục được mọi người tạm thời sẽ để anh em Kamado sống.

Tôi thấy Tanjirou bắt đầu rơi nước mắt lã chã vì quá xúc động.

Nezuko sau đó đứng về phía mép của bóng râm, miệng cô bé vẫn ngậm ống tre. Em ấy nhìn vào mắt tôi với vẻ cầu cứu.

"Ngài Oyakata, nữ quỷ đang gọi ngài L/n."

"Ồ, vậy Y/n, con có muốn ở lại với Nezuko sau khi chúng ta kết thúc cuộc họp không?"

"Tất nhiên rồi ạ, ngài Chúa Công."

Tôi đáp lại và rời khỏi vòng tay của Iguro.

Vì tôi đang quay lưng về phía anh ấy nên không nhận ra sự thất vọng ánh trên đôi đồng tử dị sắc.

Tôi tiến đến gần Nezuko, sâu vào bóng râm nơi cô bé không thể bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời.

Cô ấy lập tức bổ nhào lên người tôi và ôm tôi, làm tôi ngã ra đằng sau.

"Y/N!"

Tôi nghe thấy giọng lo lắng của Iguro. Tôi bật cười và ngồi dậy ôm Nezuko.

"Đừng lo, tôi không sao."

Ôm lấy Nezuko, đã quá đủ cho ngày hôm nay với cô bé.

Tất nhiên, tất cả mọi người, ngoại trừ Giyuu, đều bỏ lỡ biểu hiện ghe tị từ vị Xà Trụ.

Từ những gì Giyuu quan sát vào mấy ngày nay, anh ấy chắc chắn rằng Obanai Iguro đã có thứ gì đó với cô bạn thân nhất của anh rồi.

Không phải anh ấy bận tâm, Obanai luôn đối xử tốt với cô ấy.

Tại sao Giyuu lại bắt đầu để ý Obanai?

Vì người bạn thân nhất của anh ấy, L/n Y/n - Băng Trụ, cô ấy đã yêu vị Trụ Cột mãng xà đó rồi.

Những chàng trai chả bao giờ có thể cưỡng lại sức hút từ Y/n, bọn họ đều yêu thích cô gái mạnh mẽ ấy điên cuồng.

Bao gồm cả những người cấp bậc thấp hơn chỉ mới gặp L/n lần đầu.

Giyuu thở dài trước khi chuyển ánh nhìn trở lại bạn mình và anh ấy bỗng dưng cười nhẹ một cách khó hiểu.

Ít nhất, cả hai anh em nhà Kamado đều đã an toàn.

Mặt khác, Xà Trụ

Obanai Iguro nhận thức rõ tình cảm không trọn vẹn anh dành cho Băng Trụ.

Anh ấy biết rõ về sự nổi tiếng của cô ấy trong Binh đoàn Diệt Quỷ.

Anh ấy cũng nhận thức rõ được cô gái có mái tóc bạc ấy quan trọng với anh cỡ nào.

Nhưng mà, có một điều mà anh ấy luôn cất giữ sâu trong trái tim mình.

Nơi linh hồn ấy đã dần mục nát

Xà Trụ cũng biết rõ

Anh ấy mang trong mình một dòng máu bẩn thỉu...







- finished: 15.01.2022
original: 2345 words.
translate: 2961 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro