10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lúc đi, chị dâu nói với tôi: "Đặng Vân, hôm nay chị nói với em nhiều như vậy là để em nghĩ cho rõ ràng, không cần phải quá tủi thân. Em và Châu Kha Vũ bọn nó đều là những người đáng thương, cố gắng sống tốt cuộc sống của mình là được rồi, em còn tiểu Thành nữa."

Tôi hiểu ý của chị dâu, lòng của Châu Kha Vũ không ở chỗ tôi, tôi cũng không có tình cảm gì với thầy ấy, cứ rổ rá cạp lại như bây giờ là ổn lắm rồi.

Chuyện của thầy ấy và Lưu Vũ là một sự lạ lẫm đối với người chưa từng tiếp xúc qua những chuyện này như tôi. Tính ra mà nói, tôi hơn Lưu Vũ khá nhiều tuổi nhưng lại chưa từng được cảm nhận cảm giác của tình yêu, tiểu Thành vốn dĩ là một đứa nhỏ của sự sai lầm, cuối cùng lại tình cờ trở thành chỗ kí thác của tôi.

Không nghĩ nhiều nữa, cứ vậy mà sống qua ngày. Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ đến Lưu Vũ, dường như giống như lời Châu Kha Vũ nói tối đó, Lưu Vũ không còn đến chỗ này nữa.

Bọn họ mất liên lạc rồi sao?

Đại khái có một thời gian mất liên lạc, Châu Kha Vũ bị ép phải đi về con đường "đúng đắn", Lưu Vũ lại như bèo dạt, trôi nổi trên mặt nước sâu không thấy đáy.

Có điều cứ cách 2 tháng sẽ có 1 lá thứ được gửi đến nhà, bì thư màu vàng còn có hương thơm của giấy, đề tên có hai chữ. Tôi không biết chữ, nhưng dựa theo số chữ tôi đoán là Lưu Vũ.

Bây giờ tôi mới dám tin là hai người họ thật sự đã kết thúc rồi, nhưng vẫn còn vương vấn khó buông, vì rõ ràng Lưu Vũ không biết Châu Kha Vũ bình thường rất ít khi ở nhà, cậu ấy vẫn kiên trì gửi thư đến suốt 2 năm ròng rã.

Lá thư đầu tiên được gửi đến tay tôi, tôi cầm mà nóng bỏng tay. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nhờ người báo cho Châu Kha Vũ về trong ngày, đưa cho thầy ấy.

Tôi biết lá thư này quan trọng như nào với thầy ấy, lúc nhận thư cũng ngẩn ra vài giâu, nhíu mày đi vào phòng sách đến tận tối. Tôi đoán chắc chắn thầy ấy sẽ viết 1 lá thư dày thật dày để hồi âm cho Lưu Vũ, nói hết nỗi lòng trong thời gian này.

Ngày thứ hai thầy ấy đưa cho tôi một lá thư mới, nhờ tôi gửi đến 1 địa chỉ. Tôi nghe ra đó là kí túc của sinh viên. Trong lòng hiểu rõ, chỉ có một điều lạ là lá thư mỏng đến bất ngờ, dường như chỉ có một tờ giấy trong đó.

"Em ấy sẽ không gửi đến nữa, tốt cho em ấy."

Vành mắt Châu Kha Vũ ửng đỏ nói với tôi, chắc chắn giống như buổi tối hai người tách ra ấy. Nhưng chuyện sau này đã chứng minh, thầy ấy sai rồi.

Sau đó thư vẫn đều đều gửi tới, chỗ đề tên không thay đổi gì đều là Lưu Vũ, mà Châu Kha Vũ lại không mở ra thêm lần nào nữa, cất hết vào trong ngăn kéo bàn làm việc. 

P/S: (ಥ﹏ಥ) ༼ಢ_ಢ༽ (;'༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro