11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai năm, hai mươi tư tháng, trong nhà nhận được hai mươi lá thư được gửi đến từ kí túc sinh viên.

Vào cái ngày sắp vào hè, thư ngừng.

Buổi đêm hôm đó, tiểu Thành đã ngủ rồi, cửa nhà bỗng bị mở ra, tôi chạy ra ngoài xem thì thấy Châu Kha Vũ say mềm nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, cửa còn chưa đóng.

Tôi đóng cửa, rót cho thầy ấy một cốc nước ấm, sau đó cũng không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ có thể ngồi ở xa nhìn Châu Kha Vũ đang say rượu.

Trong tay thầy ấy nắm chặt một lá thư, nhìn bì thư là tôi đã nhận ra ai viết, quả nhiên thầy ấy tay chân vụng về mở thư ra, ánh mắt đờ đẫn nghiêm túc đọc hồi lâu, mặt đỏ bừng lên, sau đó nói một cậu mang theo mùi rượu: "Em ấy, phải đi rồi."

Tôi vô thức nhìn trái nhìn phải sau đó mới xác định Châu Kha Vũ đang nói chuyện với mình, có lẽ khó mà tìm được người để tâm sự những chuyện này, thầy ấy mới nhớ đến cái người lưu lạc là tôi.

"Em ấy nói em ấy tốt nghiệp rồi, phải về quê, em ấy muốn về An Huy làm việc, không ở lại Bắc Kinh nữa." Châu Kha Vũ líu lưỡi nói, bi thương trong mắt như sắp tràn hết ra ngoài.

Lúc này tôi như mất hết giọng địa phương, nhẹ giọng hỏi: "Vậy khi nào cậu ấy đi?"

Châu Kha Vũ dùng sức lắc đầu: "Hôm nay em ấy hỏi tôi, hỏi Châu Kha Vũ, có phải thầy đã sớm muốn em cút, thư không trả lời, trên trường cũng trốn em. Có phải đã hối hận trước đó dính phải thứ phiền phức là em không?"

Tôi thầm nghĩ, say rồi mà vẫn học được ra hình ra dạng. Châu Kha Vũ không nghe thấy lời trong lòng của tôi, tiếp tục nói.

"Em ấy, em ấy hỏi tôi, có phải nhất quyết phải làm Đoạn Tiểu Lâu?" Châu Kha Vũ đong đưa lá thư trong tay, tôi mới nhìn rõ bên trong lá thư chỉ có 1 hàng chữ.

Bá Vương biệt Cơ, tôi chưa xem mà cũng không hiểu, nên chỉ có thể cùng sầu não với thầy ấy chứ chẳng thể chia sẻ được gì.

Người chưa trải qua yêu đương đến cả tưởng tượng cũng thiếu thốn, nhưng sự đồng cảm trời sinh lại có chỗ để dùng. Nghĩ đến chuyện của 2 người, nước mắt tôi đã rơi trước, vừa lấy giấy lau nước mũi vừa nói với thầy ấy: "Thế hai người thật sự hết rồi à, đừng mà..."

Thầy ấy nhìn tôi với hai mắt đỏ bừng: "Tôi còn chưa khóc, chị khóc cái gì?"

"Tôi không biết nữa." Tôi càng khóc ác hơn, đại khái do chưa được ai yêu thương nên cũng không nhìn được người bên cạnh mình chịu khổ. 

"Không phải tôi lòng dạ sắt đá, tôi chỉ muốn để em ấy thay đổi. Ngay từ đầu đã là lỗi của tôi, tôi sợ tôi không bảo vệ được em ấy cả đời, tôi không thể để em ấy một mình trong vũng bùn lầy."

Đây coi như là lời nói tỉnh táo cuối cùng của Châu Kha Vũ.

Có lẽ do cảm xúc bất chợt của tôi lây sang Châu Kha Vũ, hai chúng tôi khóc đến nửa đêm, sau đấy thầy ấy khóc mãi rồi ngủ quên khi nào không hay. Tôi đắp cho thầy ấy cái chăn, vừa quay người đã thấy tiểu Thành dụi mắt đứng ở cửa phòng ngủ nhìn chúng tôi.

"Mẹ, chú Châu sao lại quay lại vậy, con, con muốn uống nước." Đứa nhỏ này buổi tối hay dậy đêm, cho nó uống nước xong rồi muốn quay về ngủ tiếp lại bị tôi giữ lại.

"Nào, con trai giúp mẹ đọc chữ xem." Tôi lén lút lấy hai mươi lá thư ở trong ngăn kéo ra. Chữ tôi biết không nhiều nên đọc nhiều chỗ vẫn vấp váp, tiểu Thành lên tiểu học rồi, thành tích rất tốt.

Xem lúc chỗ được chỗ không, thỉnh thoảng tiểu Thành giúp tôi nhận mặt chữ, ghép lại được 2 năm này của Lưu Vũ.

Bạn đời của ông lão bán bánh bao đầu phố ốm rồi, tiết học sáng toàn dậy muộn nên không có bữa sáng để ăn; trường tổ chức cuộc thi diễn thuyết, cố gắng hết sức giành được hạng nhất vì để được nhận thưởng trên sân khấu; giúp bạn học lên lớp bị bắt, trừ tín chỉ nhưng có được hai tấm vé xem phim, một mình đi xem; mùa đông đội mũ đạp xe bị gió thôi bay mũ, cùng ngày còn bị người khác trộm mất khăn quàng cổ caro, tai bị lạnh cóng đến mức chảy rất nhiều máu...

Trong thư toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi trong ngày, ngược lại chẳng lại chẳng có tình cảm gì ghê gớm, cũng chẳng có lời yêu giày vò người khác. Chỉ có từng chút đơn giản trong cuộc sống của một sinh viên bình thường, trải hết ra, viết hết những vụn vặt trong tim cho một người khác xem.

Ngoài ra, phần dưới cùng trong mỗi lá thư đều có một câu, dùng hết tâm tư để viết: "Chỉ cần thầy quay đầu lại là có thể thấy, em chưa từng rời đi."

Đẩy tiểu Thành mông lung đi ngủ, tôi lại khóc hết một tối. Sáng hôm sau vừa mới sớm, Châu Kha Vũ tỉnh lại nhìn thấy hai mươi lá thư ấy trải trên bàn trà trước mặt thầy ấy, đọc từng lá thư một rồi ngồi trên sô pha rất lâu mới đẩy cửa rời đi.

Tôi bám vào cửa phòng ngủ nghe hết tất cả đến tận khi thầy ấy đi rồi mới yên tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro