15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng tưởng rằng chuyện này cứ thế mà qua, nên quay về cuộc sống bình yên hàng ngày rồi. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ bình đạm trôi qua, hôm Châu Kha Vũ đi công tác, Lưu Vũ đến tìm tôi.

Lần này cậu ấy mang cho tôi hai thùng sách đầy ắp, tất cả đều là những sách cậu ấy đã dùng hồi còn đi học, nói là tặng hết cho tôi. Dù mừng nhưng tôi cũng nhận ra bất thường, kéo cậu ấy ngồi xuống, biết cậu ấy có lời muốn nói.

"Em muốn cắt đứt với thầy ấy." Cậu ấy không vòng vèo, nghĩ một hồi liền nói một câu như vậy.

Tôi giật mình, vội vàng hỏi cậu ấy có chuyện gì, chẳng phải đã làm lành rồi sao. Cậu ấy cắn môi nghĩ xem nên giải thích thế nào về quyết định bất ngờ này. Cuối cùng, cậu ấy chẳng giấu gì tôi.

"Ông chủ đó," Hiếm lắm mới thấy ánh mắt né tránh của cậu ấy: "Anh ta có ý khác với em, là em đơn thuần, những lời Châu Kha Vũ nói khi đó không sai chút nào."

Tôi nghĩ da mặt vàng vọt của mình lúc này chắc chắn cũng vì sợ hãi mà trắng bệch hết cả rồi, tôi không biết nên nói gì nửa hiểu nửa không chỉ hỏi cậu ấy: "Vậy em thích người đó hơn sao?"

Lưu Vũ bất lực nhìn tôi: ".... Không, hắn ta muốn em theo hắn, như vậy thì em có thể tiếp tục làm việc ở đây. Một người ngoại tỉnh như em, chẳng dễ gì mới đi đến bước này, em không nỡ."

Ba chữ cuối cùng cậu ấy nói gần như không nghe thấy gì, giống như lời nói dối không có sức lực.

Nước mắt của tôi không kìm được rơi xuống, hai bàn tay ấn mạnh lên mắt cũng không giữ được, Lưu Vũ thấy tôi khóc cũng ngẩn ra, tìm khắp nhà lấy giấy cho tôi, nhìn giấy tôi dùng bày đầy nửa cái bàn thở dài một cái.

"Sao chị lại khóc rồi, haiz." Cậu ấy càng bất lực hơn.

Châu Kha Vũ sắp điên rồi, Lưu Vũ tự dưng nói chia tay với thầy ấy, nói một cách dứt khoát không chút đắn đo. Thầy ấy vội vàng chạy đến tòa soạn muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng Lưu Vũ không chịu ra gặp, cuối cùng khi thầy ấy chuẩn bị xông vào Lưu Vũ mới không cam lòng đi ra.

Ở góc tòa nhà, thầy ấy kéo tay Lưu Vũ vào góc vắng, vừa tức vừa vội nắm chặt cổ tay Lưu Vũ: "Hỏi em đấy, uống nhầm thuốc à?"

"Chẹp," Lưu Vũ nhíu mày: "Đừng ở trước chỗ làm việc của em lôi lôi kéo kéo, chú ý chút đi."

Châu Kha Vũ: "Mẹ nó tôi đang nói chuyện đàng hoàng với em đấy, lời em nói trước đó là nói linh tinh đúng không, em muốn theo cái tên già đó, em dám đá tôi?"

Lưu Vũ lạnh mặt: "Em với thầy cũng chỉ là mấy năm bạn bè mà thôi, hơn chút thì cũng coi như có chút tình cảm , người ta yêu đương bình thường còn có thể chia tay, sao em lại không được?"

"Bạn trên giường?" Thầy ấy nghiến răng nói ra mấy từ này, mắt cũng trừng đỏ bừng lên, chút kiên nhẫn và uất ức tan vỡ trong ánh mắt không ngừng tràn ra.

Cuối cùng Lưu Vũ cũng mềm lòng, cậu ấy hít một hơi cố gắng bình tĩnh nói: "Em với hắn cũng lên giường rồi, chẳng có gì khác biệt, chúng ta chia tay hòa bình có được không?"

Châu Kha Vũ thả tay Lưu Vũ ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro