16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc biết chuyện, là giáo viên già ở kí túc gọi điện cho tôi, ông ấy thở dài nói thầy Châu không biết bị làm sao, nằm trốn trong kí túc ba bốn ngày trời không uống rượu, cũng không ăn uống gì.

Tôi cũng chẳng lo được cơm nước cho Tiểu Thành, dặn nó tự mình ra hàng quán mua chút gì ăn rồi vội vàng chạy đến trường. Đến kí túc xác mới nhận ra mới vài ngày ngắn ngủi mà Châu Kha Vũ đã gầy sắp không thấy hình người rồi.

Kéo thầy ấy về nhà, thầy ấy cũng không chịu nói gì, đôi mắt đờ đẫn nhìn thẳng về một hướng không di chuyển, cũng chẳng biết đang nghĩ gì. Tôi biết, thầy ấy với Lưu Vũ chắc là hết rồi, chấm dứt thật rồi.

Lí do thì tôi biết từ lâu, Lưu Vũ tự mình nói cho tôi hay, cậu ấy không muốn ở cùng Châu Kha Vũ nữa, cậu ấy muốn có cuộc sống thoải mái hơn. Cho dù không đạo đức gì nhưng đó là lựa chọn của cậu ấy.

Nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của Châu Kha Vũ, tôi có bao lời muốn nói lại không biết nói từ đâu. Thở dài quay người vào bếp làm cho thầy ấy một bát mì nóng, để trước mặt thầy ấy, lúc đi qua giá sách nhìn thấy lịch treo tường, hôm nay là thứ bảy.

Thầy ấy kiên quyết quay đầu đi, không tiếng động từ chối, tôi cũng chẳng lo lắng, chỉ bình tĩnh nói: "Thầy ăn đi, tôi sẽ nói cho thầy biết tại sao Lưu Vũ lại bỏ đi."

Thầy ấy đột ngột ngẩng đầu lên, tôi nhìn không ra được cảm xúc trong đôi mắt ấy,

Trước lúc Lưu Vũ lừa thầy ấy còn muốn lừa cả tôi, có điều lời nói dối vốn dễ bóc trần không chống lại được tiếng khóc bất chợt của tôi, cậu ấy mềm lòng nói hết tất cả với tôi, nhưng tôi cũng không muốn giấu Châu Kha Vũ. Dù sao thì tình yêu của họ nồng cháy đến vậy mà.

Cấp trên đó đúng là đồng tính luyến, cũng muốn tán tỉnh Lưu Vũ thật. Sự thật là có một hôm tòa soạn có một người mới đến, Lưu Vũ giật mình nhận ra đó là người bạn học là từng điên cuồng theo đuổi mình năm đó, cậu này sau đó vô tình biết được chuyện của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ nên vẫn luôn ghen ghét đố kị, nhưng cậu ta nhát gan, cũng chỉ dám nguyền rủa trong lòng.

Lúc đến tòa soạn làm việc, cậu ta phát hiện ra Lưu Vũ cũng ở đây, công việc thăng tiến thuận lợi, thậm chí cấp trên còn đối đãi có hơi mờ ám với Lưu Vũ, sự ghen ghét trong lòng lại nảy lên. Cậu ta tìm cấp trên nói chuyện riêng, nói chuyện của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ ra, vừa hay giúp cấp trên có được kế hay vừa ý.

Một là Lưu Vũ cắt đứt với Châu Kha Vũ theo tên cấp trên đó, hoặc là tên đó sẽ dùng tư cách là nhà báo tố cáo Châu Kha Vũ là giảng viên đại học lại yêu đương đồng tính.

Cho dù chẳng có chứng cứ gì rõ ràng, nhưng lời đồn thì như cái bóng leo lắt mãi không tắt, người nghe được sẽ để trong lòng, người nhiều lời sẽ gom một kể mười, ai giải thích cũng chẳng có tác dụng gì. Vậy nên Lưu Vũ quyết định, cậu ấy sẽ rời xa Bắc Kinh.

Nhân vật chính đi rồi, vở diễn này cũng không cần tiếp tục nữa.

"Lưu Vũ không phản bội thầy, cậu ấy còn nói. Bây giờ cậu ấy hiểu lời thầy nói khi đó rồi, "Có thể thay đổi không", con đường này thật sự khó đi quá." Tôi nói với Châu Kha Vũ, nhìn nước mắt thầy ấy rơi, tim tôi lại đau.

"Hôm nay cậu ấy lên tàu hỏa về An Huy, tôi biết thời gian, thầy có muốn đi gặp mặt một lần không?" Cuối cùng tôi hỏi.

Thầy ấy ngẩn ra hồi lâu, lắc đầu: "Không gặp nữa, đổi đi. Đổi rồi thì tốt, đừng để chỗ nước đục này làm vấy cả đời em ấy."

Chuyện ngày hôm đó, thực ra tôi chỉ nói một nửa.

Lưu Vũ nói hết ngọn nguồn câu chuyện, tim tôi đau đến khó thở, tôi biết cậu ấy đã quyết định rồi, có nói thêm cũng không có tác dụng gì. Cậu ấy âm thầm đưa cho tôi một cuộn giấy, chỉnh đốn xong cảm xúc lại nói sang chuyện khác.

"Thật ra, ngay lúc đầu em muốn nói chuyện này với thầy ấy, nhìn thấy ấy vì em mà lo lắng, muốn xem xem thầy ấy có bằng lòng hy sinh bản thân vì em không, em liều mạng để tìm chứng cứ rằng thầy ấy với Đoạn Tiểu Lâu khác nhau."

Lưu Vũ ngừng lại một chút, tiếp tục nói: "Buổi tối bị đe dọa ấy, em thức trắng đến khi trời sáng, Châu Kha Vũ cứ thế nằm bên cạnh em, ngủ an ổn như vậy. Lúc đó em mới nghĩ, cút mẹ đi chứng minh chứng thực, cứ để thầy ấy mơ hồ làm Đoạn Tiểu Lâu đi, ít nhất còn có thể giữ được thầy ấy sống bình yên, em cũng chẳng thể nào thành Trình Điệp Y."

Người vẫn luôn kìm chế cảm xúc như cậu ấy, bây giờ lại nước mắt đầy mặt.

Trước khi cậu ấy đi, tôi nói, tôi trao đổi với cậu ấy một bí mật, như thế thì cậu ấy không cần phải đau khổ một mình nữa.

"Năm tôi 21 tuổi, đi làm công tích được đủ tiền đi học, một ông già đức cao trọng vọng trong thôn nhân lúc tôi chỉ ở nhà một mình mà vào cưỡng bức tôi. Sau đấy thì có tiểu Thành. Bị đánh đập, bị sỉ nhục, tôi cảm thấy tôi không thể sống tiếp được nữa. Lúc này nhà họ Châu đến tìm bố tôi, mua tôi về cũng đã cứu tôi, bây giờ tôi cũng đã biết được nhiều mặt chữ, có được một cuộc sống yên ổn, vậy là đủ. Tôi vẫn luôn đội ơn Châu Kha Vũ, cũng sẽ không quên tên của em."

Lưu Vũ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, không có thêm nhiều lời an ủi. Trước lúc đi, tôi vẫn không cầm lòng được hỏi: "Sau này, em vẫn sẽ yêu người khác chứ?"

Cậu ấy nghĩ, nghiêm túc trả lời tôi: "Chắc là có, có điều đến tận bây giờ em chỉ có yêu thầy ấy, chuyện sau này...."

Cuối cùng cậu ấy không nói hết, một mình lặng lẽ rời đi.

==================================
Đôi lời: Mình đang băn khoăn có nên làm nốt không hay dừng lại tại đây. Bởi với mình thì đến đây là cái kết nhẹ nhàng, còn trong fic thì còn 1 phần nữa, và tất nhiên truyện hiện thực hướng nên nó sẽ tàn nhẫn hơn nhiều. Nếu mọi người cảm thấy có thể chịu được rằng em mình không hoàn hảo thì mình sẽ làm nốt, còn không thì mình sẽ để fic kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro