3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ lấy một người phụ nữ nông thôn không hề xứng với thầy ấy, cũng mãi mãi không thích cô ta.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm, sau khi rõ ràng được vị trí của mình thì cái tay đang túm lấy tiểu Thành cũng thả lỏng ra. Tôi to gan quay đầu lại nhìn về hướng cậu trai mà tôi cưc kì tò mò. 

Cậu ấy mặc chiếc áo khoác nỉ dày cộm, trên vai có hơi ướt một mảng, có lẽ là do tuyết đọng lúc sáng sớm, trên cổ quấn một chiếc khăn kẻ caro che mất một nửa gương mặt chỉ để lộ ra nửa mặt trên nhỏ nhắn trắng trẻo. Đôi mắt một mí ấy cực kì có hồn, tóc mái đằng trước cũng mềm mại rủ xuống, nhìn ra được bóng dáng một học sinh.  

So với tưởng tượng một người ẻo lả nam không ra nam nữ không ra nữ, bôi son trát phấn đi đứng õng ẹo của tôi khác hoàn toàn. Tôi không nhịn được mà nghĩ lại lời Châu Kha Vũ vừa nói. Cậu ấy trời sinh đã đẹp, đúng vậy, rất đẹp, còn đẹp hơn cả con gái mà tôi từng thấy trong thôn. 

Lúc thu lại tầm mắt đúng lúc đối mắt với ánh nhìn âm thầm đánh giá của cậu, khiến tôi sợ hãi không biết hướng ánh nhìn đi đâu, chỉ có thể cúi thấp đầu kéo tiểu Thành đi về phía hành lang, một lòng chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi không khí áp bách này.

“Mẹ, con căng thẳng, không tè được.” Tiểu Thành chu mỏ, tôi vội vàng bịt miệng thằng bé lại, tay khác không yên lòng xoa bụng nó: “Suỵt, đừng làm ồn.”

Tôi âm thầm dựng thẳng tai lên, chỉ sợ Tiểu Thành làm ồn khiến tôi không nghe rõ hai người ở kia nói gì, may mà người thành phố không quen dậy sớm, tầm này cả cái hành lang lặng thinh, tôi vẫn có thể nghe được vài câu. 

“Em đi đây.”

“Ừm, đi đi, tôi lấy cho em cái mũ len, em dễ bị lạnh tai.”

“Không cần, chìa khóa trả cho thầy, trước đó chị dâu thầy ngại không tìm em để đòi, em cũng không nỡ đưa. Em đã chuyển về lại kí túc trường rồi.”

“Ừ, em đi đi.”

“Thầy biết địa chỉ hòm thư của kí túc trường mình đúng không, hay thầy quên rồi?’

“Tôi không quên, tôi nhớ hết.”

“Em đi đây, đi thật đây.”

Lưu Vũ nhẹ nhàng rời đi, đến cả tiếng bước chân cũng không có. Tôi kéo Tiểu Thành từ từ về nhà, cửa nhà nửa mở làm gió lạnh thổi thẳng vào, Châu Kha Vũ đứng ở ngoài ban công phòng khách hút thuốc, không đếm được đã là điếu thứ bao nhiêu trong tối nay rồi. 

Tôi vỗ nhẹ đầu tiểu Thành để thằng bé quay về phòng ngủ tiếp, bản thân lại không dám lên tiếng vì hành động nghe lén không vẻ vang gì vừa rồi của mình. Tôi đoán Châu Kha Vũ giận rồi, làm phiền thầy ấy và cậu trai đó gặp nhau, nghe bọn họ nói chuyện, hình như Lưu Vũ còn là học sinh của thầy ấy?

Đang nghĩ ngợi lung tung, tôi nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ lạch cạch mở cửa sổ, nhô đầu ra cũng không biết đang nhìn cái gì. Tuyết bên ngoài cửa sổ chen lấn nhau theo gió bay vào, thầy ấy tựa như không biết lạnh cứ thế đứng, không biết qua bao lâu thầy ấy mới rụt đầu về. 

“Chìa khóa, sau này chị cứ cầm lấy.” Thầy ấy hất cằm, theo tầm mắt thầy ấy nhìn về phía bàn, trên đó có một chiếc chìa khóa còn được người ta bện một cái dây buộc lại.

Khó lắm mới có một dịp tôi thông minh lên, lần đầu tiên hiểu được ý trong lời nói của thầy ấy, thấp giọng đáp: “Không cần đưa cho tôi, cậu ấy, cậu ấy cầm, còn đến nữa.”

Châu Kha Vũ không tức giận, cũng không bực bôi, chỉ mệt mỏi lắc đầu: “Em ấy sẽ không đến nữa, tốt cho em ấy.”

Mãi sau này tôi mới hiểu được câu “tốt cho em ấy” của Châu Kha Vũ khi đó, thì ra Lưu Vũ vốn không thích nam, là bị Châu Kha Vũ làm hỏng.  

P/S: Má ơi tôi toàn quên phải đăng luôn ý 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro