4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng của tôi là đồng tính luyến.

Trước lúc kết hôn với thầy ấy tôi đã biết, là chính thầy ấy nói cho tôi hay. Trong bữa tiệc gặp mặt ấy, trước mặt cha mẹ anh trai và chị dâu thầy ấy, còn có cả ba tôi, thầy ấy không cần suy nghĩ mà thừa nhận: “Con sẽ không’ lấy chị ấy, con thích đàn ông, con không thể làm nhỡ cả đời của người khác được”

Cha thầy ấy đập bàn đứng bật dậy, tức giận run rẩy chỉ thẳng mặt thầy ấy, cổ cũng đỏ bừng hết lên, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Sao tao có thể sinh ra một đứa biến thái như mày...”

Châu Kha Vũ không lên tiếng, vẫn tư thế cao ngạo ngẩng cao đầu không hề cúi xuống. Mẹ thầy ấy khóc đỏ cả mắt, một bên mắt còn có một vết bầm tím kì lạ, ánh mắt người chị dâu mới gả vào toàn là sự lo lắng, không kìm được mà thở dài.

Khung cảnh khó coi đó kéo dài đến khi bố tôi nở một mụ cười cực kì khoa trương, dùng giọng đặc sệt tiếng địa phương để hóa giải bầu không khí: “Ông chủ Châu, Tiểu Vân nhà chúng tôi không ghét bỏ gì thầy Châu hết, con bé gả được vào nhà họ Châu là phúc mấy đời của nó đấy!”

Vừa nói ông còn dùng sức nhéo tôi một cái từ dưới gầm bàn, tôi đau đến mức run rẩy, mắt hơi rưng rưng gật đầu.

Có thể có người không biết vì sao lại có người cha như vậy, nỡ để con gái ruột của mình gả cho một tên “biến thái”, chỉ có tôi biết. Ông ấy nhận một số tiền lớn của cha mẹ Châu, lại có thể tiện tay tống đứa con gái chưa chồng đã chửa đi, vụ mua bán một công đôi việc như vậy sao ông ấy có thể từ chối?

Châu Kha Vũ không ngờ đến tôi lại dễ dàng gật đầu như vậy, vừa kinh ngạc vừa bực dọc trừng tôi, ánh mắt thầy ấy tràn ngập sự thắc mắc không nói lên lời. Đúng vậy, đối với thầy ấy tôi còn nhiều lựa chọn khác chứ không phải chỉ có con đường duy nhất là gả cho thầy ấy. 

Tôi trốn tránh ánh mắt của thầy ấy không lên tiếng, cảm xúc của cha Châu mới bình tĩnh lại, ông bóp trán mệt mỏi ra quyết định cuối cùng với Châu Kha Vũ: “Thứ tư tuần sau, mày ngoan ngoãn làm chú rể cho tao, giấu cho kỹ mây chuyện ghê tởm của mày lại, đừng làm xấu mặt nhà họ Châu lần nào nữa.”

Xem đi, chuyện hôn sự này vốn là để che đi cái xấu, nhân vật chính tạo ra cái xấu ấy bị cưỡng ép buộc chặt với nhau. Cho dù là trả giá bằng cả một đời của mỗi người cũng không ai quan tâm. 

“Không.” Lúc này, Châu Kha Vũ cứng cổ nói, tôi bắt đầu lo lắng có khi nào thầy ấy thật sự sẽ không chịu thỏa hiệp, vậy thì tôi sẽ đi đâu về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro