EPILOGUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó.

Sau khi rửa bát, Minhyun trở lại phòng khách, anh phát hiện Jonghyeon đã ngủ quên trên ghế. Jonghyeon nằm quay hẳn một bên, hai tay ôm lấy ngực. Minhyun cười khúc khích khi nhìn thấy điều đó.

Jonghyeon luôn đáng yêu. Điều đó chưa từng thay đổi kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu vào ngày thi tuyển đầu vào của trường cả hai. Khi cậu ấy ăn, khi cậu ấy làm bài tập, khi cậu mặc tạp dề trong ca làm việc, hay như bây giờ khi cậu nằm ngủ không hề có chút phòng vệ nào cùng với cái bĩu môi. Trong mắt Minhyun, mọi điều Jonghyeon làm đều rất đáng yêu.

Minhyun bước gần hơn để nhìn hoàn toàn người bạn nhỏ bé của anh. Anh lặng lẽ nhìn ngắm mọi thứ của Jonghyeon từ gò má đỏ, đến đôi môi mọng, chiếc mũi đáng yêu đến ngón tay nhỏ. Minhyun nhìn thấy Jonghyeon có chút run rẩy. Chắc là cậu cảm thấy lạnh. Minhyun kiểm tra khắp phòng khách để tìm áo khoát hay chăn nhưng anh không tìm thấy. Anh muốn vào phòng Jonghyeon để tìm nhưng anh cảm thấy lười nhác để rời khỏi khung cảnh xinh đẹp trước mắt.

Sẽ luôn có khoảnh khắc trong cuộc đời mỗi người khi dáng vẻ của một người có thể quá đỗi lộng lẫy trong tâm trí, quá đỗi ấm áp trong tim để nổii không có gì khác trên thế giới có thể sánh bằng. Đối với Minhyun, đây chính là giây phút đó. Anh cảm thấy mình có thể đem đến cho Jonghyeon bất cứ thứ gì cậu muốn và anh không muốn rời Jonghyeon bất kể một giây.

Minhyun nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Jonghyeon, chậm rãi di chuyển cậu từng chút để Minhyun có thể ôm lấy cậu để trao cậu chút hơi ấm. Jonghyeon nhẹ hơn Minhyun tưởng, anh có thể nâng cậu dễ dàng và ôm cậu trong vòng tay. Jonghyeon càu nhàu đôi chút khi giấc ngủ bị làm phiền, nhưng Minhyun an ủi cậu bằng hơi ấm của mình. Anh để Jonghyeon gối lên ngực mình." Sshh... ngủ thêm chút nữa đi, Jonghyeonie. Anh biết em mệt...Em có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa."

Jonghyeon cảm thấy thoải mái với hơi ấm Minhyun mang lại khi cậu nằm trên người Minhyun bằng ngực của cậu và dần trở về với giấc ngủ của mình. Minhyun yêu cảm giác có được Jonghyeon trong vòng tay. Anh ôm lấy cậu, vuốt ve lưng Jonghyeon và ngâm nga một ca khúc có thể khiến cậu yên giấc.

"Khi Jonghyeon thức giấc, mình nên bày tỏ với em ấy..." Minhyun quyết định.

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro