Magnetic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiền bối Hwang Minhyun!" giọng một cô gái cất lên. Cô nàng đứng ngay trước mắt Minhyun và Jonghyeon, ngăn cản bước đi của hai người. "Em tên là Lee Rora, của Khoa Tâm Lý học. Em đã để ý Tiền bối Minhyun suốt nhiều tháng qua. Kể từ khi em nhìn thấy anh trong giảng đường, em đã yêu giọng nói, khuôn mặt điển trai và nét dịu dàng của anh. Xin anh hãy làm bạn trai của em!" Cô nàng bày tỏ với tốc độ mà Minhyun không thể bắt kịp.

Minhyun nhìn sang Jonghyeon để xem phản ứng của cậu và nhìn thấy cậu đang mỉm cười ấm áp sau khi chứng kiến tình cảnh kỳ dị vừa mới xảy ra ngay trước mắt cả hai. Đây không phải lần đầu tiên Jonghyeon chứng kiến mấy chuyện như thế này. Kể từ khi Minhyun và Jonghyeon bước vào đại học đã có rất nhiều cô gái đến bày tỏ với Minhyun.

Jonghyeon luôn thường xuyên thắc mắc hỏi Minhyun "Tớ không hiểu. Trong hàng tá trai đẹp của trường mình." Jonghyeon hỏi khi mở hộp kem vị Vanilla ngay trước cửa hàng tiện lợi. "Sao mấy cô gái cứ tỏ tình với cậu?"

"Hàng tá trai đẹp? Ý cậu là ai cơ?" Minhyun nhướng mày mở chai cola hỏi Jonghyeon.

"Ong SeongWu của Khoa Diễn Xuất đẹp trai nè. Choi MinKi của tụi mình cũng đẹp. Và cả cái cậu sinh viên năm nhất, Cha EunWoo nữa. Cậu ta đẹp như thần ấy."

"Ờ ờ." Minhyun trấn an cậu bạn ham chơi của mình bằng cách chùi giọt kem Vanilla gần môi Jonghyeon bằng miếng giấy ướt. "Cậu như con nít vậy. Ăn gọn gàng vào." Minhyun nói. "Còn cậu thì sao? Cậu cũng đẹp trai mà." Minhyun hỏi khi gấp lại miếng khăn giấy, tự nhắc nhở bản thân sẽ dọn dẹp nó sau.

"Haha. Tớ đâu đẹp trai đến vậy. Tớ nghĩ tớ nhìn ổn thôi." Jonghyeon nói, khi chỉnh lấy chiếc nón, khi nhìn vào Minhyun. "Hoặc tớ nhìn ngầu ấy, cậu biết không? Bọn bạn cấp 3 hay bảo đôi khi nhìn ngầu lắm."

"Nhưng cậu đẹp trai mà? Môi cậu dễ thương và cậu có một đôi mắt sâu lấp lánh."

"Vài đứa con gái bảo mũi tớ tẹt."

"Mấy cô nàng ngu ngốc. Nó không tẹt đâu, Jonghyeon. Nó ổn và dễ thương. Cậu đáng yêu từ đầu đến chân." Minhyun bày tỏ suy nghĩ thầm kín của mình một cách rõ ràng đến Jonghyeon.

Jonghyeon né tránh ánh mắt của Minhyun, trong khi nghe cậu bạn luyên thuyên về mình. "Cậu tính nói gì với cô gái đó?" Jonghyeon xoay chủ đề.

"Chà, như mọi khi" Minhyun dứt khoát trả bài. "Tôi xin lỗi, Tôi không sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ. Cô sẽ tìm thấy một người khác tốt hơn trong tương lai và vài câu lịch sự không làm người ta tức giận."

"Thể trông lạnh lùng quá không? Cố cười một chút khi nói nhé, người anh em!" Jonghyeon khuyên nhủ khi đánh nhẹ vào tay Minhyun. "Nếu tớ là cô ấy, chắc sẽ tổn thương lắm. Bị từ chối bởi cái biểu cảm vô hồn đó."

"Thế là tốt nhất rồi, Jonghyeon ah."

"Biểu hiện một chút chần chừ đi. Họ đặt tình cảm vào cậu. Cậu nên quý trọng tình cảm của họ."

"Không. Tớ muốn dứt khoát. Họ sẽ có hi vọng sai lầm về tớ nếu tớ thể hiện cho họ thấy tớ có chút ân cần." Minhyun luôn nghiêm túc với quyết định của mình. Anh chẳng bao giờ cho ai bất cứ hi vọng nào nếu anh không thể đáp ứng điều họ muốn. Jonghyeon chỉ có thể ậm ừ cho qua trước quyết định đó.

___________

"Xin lỗi, cậu có phải là Hwang Minhyun không?" Một quý bà xinh đẹp với mái tóc xoăn dài trong chiếc váy ngắn chen ngang cuộc tranh luận sôi nổi của Jonghyeon và Minhyun trong quán cà phê. Cả hai đang cố gắng hoàn thành dự án của nhóm cho buổi thuyết trình ngày mai. Họ đang kẹt ở phần kết luận, khi mà Minhyun đang bất đồng với ý kiến của Jonghyeon.

"Vâng. Còn cô là?" Minhyun càu nhàu trả lời. Anh sắp thành công phản bác lại ý kiến của Jonghyeon ngày trước khi bị cắt ngang bởi một người lạ mặt đang đứng trước bàn của mình.

"Chào cậu. Tôi là Kim Yoora, chủ của quán nước này. Tôi biết cậu thông qua Instagram của cậu. Cậu trong điển trai hơn khi ở ngoài đó." Người phụ nữ giới thiệu bản thân. Ánh mắt cô ấy cố định trên người Minhyun. "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

"Xin lỗi nhưng tôi đang có việc rất quan trọng với bạn tôi." Minhyun từ chối cô ấy. Cố gắng trở nên lịch sự để không bị đá đít ra khỏi quán.

"Gọi tôi khi cậu xong việc nhé. Đây là số của tôi." Chủ quán đẩy vào tay Minhyun chiếc danh thiếp màu hồng khi ngày càng dựa vào người Minhyun. "Chúng ta có thể hẹn hò chẳng hạn." Người phụ nữ tình nghịch thì thầm vào tai Minhyun. Sau đó nháy mắt và quay đi để lại hai chàng ngốc.

"Cô ta vừa thả thính tớ à?" Minhyun nghi ngờ hỏi Jonghyeon.

"Tớ nghĩ là vậy." Jonghyeon ngại ngùng cười. "Cậu lại thế rồi, bạn tôi ơi. Kể cả mấy chị nhà giàu cũng thích cậu." Jonghyeon đùa cợt. Minhyun quay đầu tặng cho Jonghyeon một cái trừng mắt tức giận.

"Thôi ngay đi."

"Sao thế? Cô ấy cũng xinh mà."

"Cô ấy không phải kiểu tớ thích."

"Cậu chưa biết gì về cô ấy mà. Cậu nên thử hẹn hò với cô ấy một lần."

"Đủ rồi, được chưa?" Minhyun lại trừng Jonghyeon.

"Ỏ, bạn tôi sẽ có một cô bạn gái giàu có. Ghen tị thật đó~" Jonghyeon nâng tông giọng dễ thương để trêu chọc Minhyun. "Thế thì tớ sẽ không phải lo lắng cho cậu rồi, với may mắn này, Minhyunie của tớ sẽ có một cuộc sống dễ chịu~"

"Giống một thằng ăn bám?" Minhyun mỉa mai vặn lại, giọng anh trở nên hằn học.

"Haha. Tớ đùa thôi mà bồ. Bình tĩnh nào~" Jonghyeon cố gắng thoái thác.

"Nó không vui chút nào." Minhyun lạnh lùng nói khi dọn dẹp những thứ trên bàn và cho chúng vào túi. "Cậu có thể tự hoàn thành dự án này."

"Khoan. Nhưng mới 70%... Tớ cần ý kiến của cậu trong phần kết luận."

"Cậu là đứa thông minh vừa mới chăm chăm bác bỏ ý kiến của tớ."

Minhyun chế giễu. "Thế thì tự mà kết luận." Minhyun lao ra khỏi quán cà phê để lại một mình Jonghyeon cảm thấy tội lỗi và bối rối với mớ bài tập dở dàng cũng phần Nachos cả hai cùng chia.

_______

Jonghyeon nhìn thấy Minhyun vào buổi sáng khi cậu bước vào lớp. Biểu cảm của anh ũ rũ và vờ như không thấy Jonghyeon, tiến đến anh. Jonghyeon nhẹ nhàng thở dài khi ngồi cạnh anh.

"Này..." Jonghyeon cố gắng bắt chuyện. "Tớ có mua sandwich mà cậu thích nè. Có muốn thử chút không?"

Minhyun không trả lời và vờ như không nhìn thấy Jonghyeon. Anh cứ nhìn vào sách của mình dù không thể để một chữ nào lọt vào đầu.

"Cậu đang đọc gì thế?" Jonghyeon hỏi. Khi đang ngả đầu vào vài Minhyun và nhìn vào sách của anh. Minhyun càu nhàu và đẩy đầu Jonghyeon ra khỏi vai.

Không bỏ cuộc, Jonghyeon lại nói." À, cậu muốn đọc bản báo cáo không? Tớ có in cho cậu nè." Jonghyeon cầm trên tay bản báo cáo, được xếp gọn gàng trong bìa nhựa trong. Cậu cẩn thận đặt trên mặt bàn của Minhyun. Trên bìa của bảng báo cáo, có một miếng giấy ghi chú vàng với chữ viết tay của cậu. Kèm một chú rùa, hoa và mặt trời trên nó. Minhyun nhìn vào dòng chữ:

"Tớ xin lỗi vì ngày hôm qua, Minhyun à. Đừng ghét tớ mà."

Minhyun cố giấu đi nụ cười của mình khi nhìn thấy chúng. Anh muốn bẹo má Jonghyeon vì sự dễ thương của cậu ngay và luôn nhưng anh cố gắng kìm lại. Anh im lặng lật từng trang báo cáo. Jonghyeon chăm chú quan sát anh trong lo lắng.

Minhyun đọc thấy Jonghyeon thêm ý kiến của anh vào phần mà họ tranh luận ngày hôm qua. Anh khẽ cười khi thấy chúng.

"Ah! Cậu cười rồi! Cậu không giận tớ nữa, đúng chứ? Đúng không?" Jonghyeon nghiêng đầu, cố gắng nhìn vào mắt cậu bạn cùng nhóm đang giận dỗi của mình. Minhyun cuối cùng cũng bỏ cuộc và nhìn Jonghyeon.

"Tụi mình giờ ổn rồi chứ?" Jonghyeon hỏi anh với giọng nói đáng yêu đặc trưng cùng với tôn giọng vui vẻ. Cậu cười khi nhìn nhìn thấy biểu cảm của Minhyun trở nên nhẹ nhàng. Minhyun chỉ im lặng gật đầu. Sau khi nhìn thấy điều đó Jonghyeon cười khúc khích. "May ghê. Tớ đã rất sợ khi cậu cứ thế bỏ đi."

"Hmm.. tớ có vậy sao?" Minhyun hỏi khi đọc bản báo cáo.

"Đồ khùng." Jonghyeon tinh nghịch dùng bút chọc vào eo của Minhyun.

"Cậu cũng vậy." Minhyun nói.

_______

Một mảnh giấy ghi chú hồng bị gấp lại bỗng rơi trên bàn ăn căn tin trường của Minhyun khi một cô gái đi ngang. Minhyun mở ra và đọc:

"Gửi người luôn tỏa sáng như vì sao, Tiền bối Hwang Minhyun.

Chúng ta có thể gặp nhau ở thư viện, tầng 2, khu vực Âm Nhạc, sau giờ ăn không?

Em có việc quan trọng cần nói với anh.

--- Từ Minji – Khoa Âm Nhạc."

Minhyun thở dài. Anh đoán được điều gì sắp xảy ra. Lại một lời tỏ tình khác. Anh nhận được quá nhiều lời nhắn như thế này trong hằng tháng từ những người lạ lẫm mà anh không hề biết đến. Minhyun đôi khi tự hỏi bộ vũ trụ có hận thù gì với anh sao. Tất cả những gì anh muốn chỉ là tình yêu đơn giản từ cậu bạn thân đang tiến đến anh ngay lúc này.

Jonghyeon cười nghịch ngợm khi cậu tiến đến. Cậu đặt khay đồ ăn lấp đầy bởi menu của buổi trưa – thịt heo chiên xù, cơm, salad, súp, trái cây và một chai yogurt – lên bàn. "Ồ, tớ biết vẻ mặt đó." Cậu nói "Ai đó vừa nhận được một lời tỏ tình khác. Lần này là ai? Lại cô nàng Lee Rora à?"

"Không. Tớ từ chối cô ấy vào sáng nay trước khi vào lớp rồi."

"Quào, thế à? Sau đó thế nào?" Jonghyeon hỏi khi gắp mấy trái cà chua bi trong salad qua mâm của Minhyun.

"Tệ. Cô ấy khóc lóc ngay nơi công cộng như thể tớ là thằng con trai duy nhất trên đời." Minhyun nói khi gắp mấy trái cà chua bi. "Vài giảng viên nhìn thấy. Tớ thấy xấu hổ nhưng chẳng thể làm gì khác. Cô ấy chắc nên có vấn đề rồi."

"Thế cậu làm gì?"

"Chà, thì cứ để cô ấy ở đó. Cô ta nên tự ngẫm lại mấy cái hành vi thái quá của mình." Minhyun nói. "Cậu bị dính sốt thịt heo trên má kìa, Jonghyeon à." Minhyun đưa Jonghyeon miếng khăn giấy khi càu nhàu. "Tớ thật sự không thích những người ép cảm xúc của họ lên người khác như vậy. Tớ thấy nó rất thô lỗ và thiếu ân cần."

"Thế miếng ghi chú mới thì sao?" Jonghyeon nói, khi chùi vết sốt trên má, miệng thì nhét đầy thịt heo chiên xù.

"Ăn từ từ thôi. Cô ấy ở Khoa Âm Nhạc, cô muốn tớ gặp cô ấy ở thư việc sau giờ trưa. Bảo là có việc quan trọng cần nói."

"Cậu nên đi đi."

"Đừng để lặp lại câu chuyện như ngày hôm qua, được chứ?" Minhyun nghiêm nghị nhìn cậu nhưng dịu dàng nhắc nhở Jonghyeon. "Cậu muốn chúng ta cãi nhau nữa à? Tớ sẽ lo vấn đề của riêng tớ. Tớ biết mình phải làm gì."

"Phải. Xin lỗi." Jonghyeon cười. "Tớ chỉ muốn cậu tìm được tình yêu thôi, Minhyun ah."

"Thế còn cậu thì sao?"

"Tớ thì sao?"

"Cậu không muốn tìm tình yêu của mình sao, Jonghyeon? Cậu có thích ai chưa?"

"Tất nhiên là tớ có." Jonghyeon nói. "Tớ đã thích người này kể từ lần đầu tiên chúng tớ gặp nhau và tớ nghĩ cậu ấy cũng thích tớ. Nhưng cậu ấy lại chẳng có can đảm để nói với tớ.

"Tại sao?" Minhyun hỏi. Anh hiếu kì.

"Tớ không biết, có thể cậu ấy lo sẽ đánh mất tình bạn tốt mà chúng tớ xây dựng bấy lâu."

"Sao cậu không thử bày tỏ trước?"

"Cậu biết là tớ hay ngại mà." Jonghyeon rên rỉ. "Nhưng tớ thề rằng nếu cậu ấy bày tỏ với tớ trước, tớ sẽ đồng ý không ngần ngại vì tớ thích cậu ấy rất nhiều." Jonghyeon nói. "Khoan đã, sao tai cậu đỏ thế hở, Minhyun ah."

"Hở?" Minhyun có thể cảm thấy máu đang dồn lên hết trên mặt mình."Không.. .Không có gì. Tớ chỉ.. ờ..ừm.. Tụi mình nói chuyện sau nhé? Tớ phải đến thư viện đây."

"Haha được rồi. Chúc cậu từ chối may mắn." Jonghyeon khúc khích nói.

—------------------------------------------

Sau giờ học, khi trên đường về căn hộ của mình, Minhyun cảm thấy tinh thần có chút mệt mỏi khi phải từ chối hai cô gái trong cùng một ngày. Một người hành động trẻ con ngay nơi công cộng như một người phụ nữ điên, và người còn lại thì cố đè anh ra hôn ngay giữa thư viện. May mắn là anh cao nên mới có thể dễ dàng tránh nó.

Chìm trong suy nghĩ, Minhyun bước đến khu mua sắm gần nhà, bước qua vào cửa hàng quần áo. Anh không ngờ có thể thấy Jonghyeon ở đây. Cậu đứng ngay trước một cửa hàng, nhìn vào những bộ quần áo trưng bày trong cửa kính. Minhyun đứng cách cậu một khoảng mà lặng lẽ quan sát. Anh cười và thấy chút vui vẻ trong lồng ngực. Kì diệu làm sao khi chỉ một Jonghyeon có thể làm tan biến bao mệt mỏi trong anh.

Jonghyeon đang ngắm nghía một chiếc áo khoác. Nó màu xám tối, làm bằng nhiều vật liệu khác nhau, và có chút da trên tay áo. Nó nhìn rất ngầu và Minhyun nghĩ chiếc áo khoác đó hợp với Jonghyeon. Dù gì đi nữa, Jonghyeon vốn đẹp trai, cậu ấy có thể mặc chiếc áo khác đó cùng với một chiếc hoodie phối cùng quần jeans tối màu, giày Converse và chiếc nón bóng chày mà cậu ưa thích. Minhyun có thể hình dung được Jonghyeon trông dễ thương như thế nào với bộ trang phục ấy.

Bỗng dưng có gì đó thúc giục Minhyun chạy đến và phục kích Jonghyeon bằng một cái ôm. Anh nhanh chóng tiến đến cậu bạn đang không hay biết gì của mình.

"JONGHYEONIE!!!" Minhyun hét và quàng tay ôm lấy vai Jonghyeon từ phía sau. Jonghyeon xém chút thì nhảy lên vì giật mình và cố gắng thoát khỏi vòng tay của Minhyun.

"Bé đáng yêu đang làm gì ở đây thế? Bé đứng chờ oppa à?" Minhyun cười hỏi, trong khi siết chặt tay quanh tay và vai của Jonghyeon. "Bé có muốn oppa mua cái áo khoác đó cho bé không?" Minhyun trêu chọc cậu.

"Thế oppa có tiền không? Oppa còn chưa trả tiền nachos và nước ép bưởi lần trước cho tớ đấy." Jonghyeon bình tĩnh đáp trả trò đùa của Minhyun. Cậu thả lỏng trong vòng tay của anh, dựa lưng vào người Minhyun và để Minhyun ôm lấy mình.

"Ah. Phải rồi." Minhyun chợt nhận ra. "Tốn bao nhiêu thế?.. 10.000, 12.000?"

"Hahaha, tớ đùa thôi mà, Minhyun. Cậu không cần phải trả lại đâu." Jonghyeon cười khi cố thoát khỏi vòng tay của Minhyun. "Cậu đang về nhà à?"

"Ừa, cùng đi nào, Jonghyeonie." Minhyun quàng tay quanh vài Jonghyeon và dẫn lối cho cậu. "Có muốn đi ăn tối trước không?"

"Được thôi, canh đậu tương hầm? Được chứ?" Jonghyeon hỏi.

"Ồ, tuyệt vời. Đi nào, bé đáng yêu! Oppa sẽ đãi em một bữa!"

"Thôi gọi tớ kiểu đó đi!" Jonghyeon tinh nghịch dùng cùi chỏ đánh vào bụng Minhyun.

______________

Có chút buồn chán vào buổi chiều thứ Sáu ở nhà của Jonghyeon. Bạn cùng phòng Daniel đã trở về quê để thăm mẹ và cậu thì chẳng có bất cứ bài tập hay việc gì để làm. Jonghyeon đang thèm nhậu nhẹt nhưng bạn nhậu của cậu là anh Aron và MinKi hiện đang trong giờ làm thêm.

"Mình nên gọi cho Minhyun." Jonghyeon nghĩ. Jonghyeon gọi cho Minhyun và may mắn thay là anh đang rảnh.

"Sao cậu biết tớ rảnh? Tớ đang tính gọi cho cậu này!" Giọng Minhyun có vẻ phấn khích thông qua điện thoại. "Định mệnh đó, Jonghyeon ah." Minhyun cười khoái trá. "Tớ sẽ có mặt trong một tiếng nữa." Anh nói trước khi tắt máy.

Khoảng một tiếng sau, Minhyun xuất hiện với đầy gà rán, pizza khoai tây, và vài chai soda và rượu trên tay. "Sao cậu đem nhiều đồ ăn thế?" Jonghyeon chào đón anh với một nụ cười trên môi. "Vào đi."

"Daniel đâu?" Minhyun hỏi.

"Về Busan thăm mẹ cậu ấy rồi."

"Ồ thế thì tối này chỉ có Jonghyeonie và oppa cùng nhau thôi nè." Minhyun nhướn mày nói.

"Cậu thật sự thôi đi. Nghe gớm quá." Jonghyeon nói.

"Sao thế? Nghe dễ thương mà. Tớ nên đặt đồ ăn ở đâu? Phòng khách hay phòng ăn?" Minhyun chỉ vào đống đồ ăn mang về trên tay.

"Phòng khách. Tụi mình có thể vừa uống vừa xem phim."

____________

Jonghyeon không biết chuyện gì xảy ra giữa mình và Minhyun khi cậu thức giấc. Làm thế nào mà gà rán, pizza và bộ phim về chạy marathon có thể dẫn đến tình huống hiện tại. Cậu, nằm trên người Minhyun trên ghế sô pha trong phòng khách. Cậu có thể cảm nhận được tay Minhyun đang ôm lấy và vuốt ve lưng cậu. Nó kì lạ nhưng cũng thoải mái. Jonghyeon cố gắng ngồi dậy nhưng cậu bị ngăn cản.

"Jonghyeon, đừng động đậy. Hãy giữ nguyên như thế này một lúc nhé. Hm?" Minhyun thì thầm. Ngón tay anh luồn vào tóc Jonghyeon. Jonghyeon cảm nhận được Minhyun hôn lên tóc của mình.

"Minhyun...? Cậu đang làm gì thế? Tư thế kì lạ này là sao?" Jonghyeon hỏi với vẻ mặt bối rối.

"Anh chỉ đang làm chuyện mà lẽ ra anh phải làm từ nhiều năm trước..." Minhyun bình tĩnh trả lời. Bằng cách nào đó giọng anh rất dịu dàng. Anh siết chặt Jonghyeon bằng một cái ôm. "Hãy ở lại với anh..." Minhyun dịu dàng thì thầm, anh ấn môi mình lên trán cậu.

"Tớ nặng."

"Không, em không nặng. Em vừa vặn trong vòng tay anh." Minhyun nói, một tay anh luồn vào sau áo thun của Jonghyeon, âu yếm trên da cậu dịu dàng. "Em thật ấm áp, Jonghyeon. Anh yêu em."

Đầu óc Jonghyeon bỗng trở nên trống rỗng. Một phần do hương men còn sót lại, một phần do nhận lấy dịu dàng mà Minhyun trao. Nhưng Jonghyeon dùng chút tỉnh táo còn lại để xác nhận lại tình trạng đang xảy ra.

"Minhyun, cậu say à?"

"Không, anh hoàn toàn tỉnh táo."

"Thế thì tại sao?" Jonghyeon vẫn chưa tin được những gì đang xảy ra. "Bỗng dưng cậu lại làm những việc này?"

"Anh mệt mỏi với việc hèn nhát." Minhyun bày tỏ. "Khi anh thấy em yên giấc trên ghế, anh chỉ có thể nghĩ đến việc muốn hôn em."

"Tớ đã ngủ quên à?"

"Ừ, em đã ngủ quên. Em thường uống rất tốt mà. Em mệt mỏi sau giờ làm à?" Minhyun vuốt ve tóc của Jonghyeon, để cậu sát hơn trong vòng tay anh.

Jonghyeon cảm thấy đầu mình vẫn có chút quay cuồng. Có rất nhiều suy nghĩ đang diễn ra trong cậu. Sau khi làm bạn với Minhyun trong khoảng thời gian dài, cậu nghĩ chuyện này có thể là một cú lừa của Minhyun dành cho cậu. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi cậu nằm trên ngực Minhyun, cậu cảm thấy ấm áp khi nghe thấy nhịp đập điên cuồng từ tim Minhyun.

"Vậy... cậu có hôn tớ không?" Jonghyeon bỗng hỏi.

"Anh... Anh... chưa. Anh vẫn chưa hôn." Minhyun lắp bắp trước câu hỏi bất ngờ. "Anh kìm lại. Anh không muốn hôn khi chưa có sự chấp nhận của em."

Jonghyeon khúc khích cười. Cậu nâng đầu khỏi ngực Minhyun và nhích người lên trên để mắt cậu và anh có thể cùng tầm. Minhyun rên rỉ khi phần dưới của hai người cọ lấy nhau.

"Này...Jong...Hyeon.."

"Yên nào... Anh có thể hôn em ngay bây giờ." Jonghyeon dịu dàng thì thầm khi dựa sát vào Minhyun. Minhyun cười và chào đón môi của Jonghyeon với một nụ hôn dịu dàng. Nụ hôn đầu của họ. Tay Minhyun đặt sau gáy Jonghyeon, dẫn nụ hôn trở nên trôi chảy và tay còn lại dịu dàng âu yếm trên lưng Jonghyeon, khi Jonghyeon quấn hai tay quanh vai Minhyun.

Môi cả hai dịu dàng cuốn lấy nhau, như vẽ nên một mảnh vải trắng.

__________________________

"Tiền bối Minhyun!!!" Một cô gái xinh đẹp với chiếc váy ngắn và chiếc cardigan hồng tiến đến bàn của Minhyun ở quán cà phê cách trường vài căn. "Anh có muốn cùng em xem phim vào cuối tuần không?"

"Không, tôi không thể."

"Ahhh~ tại sao vậy tiền bối?"

"Cậu ấy có bạn trai rồi!!" Jonghyeon cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. "Đây nước ép bưởi của anh, Minhyunie." Jonghyeon nói khi đưa ly nước trên tay cho Minhyun và ngồi xuống cạnh anh. "Để tôi nói lại lần nữa, phòng hờ cô chưa nghe rõ. Anh ấy có bạn trai rồi. Cô nên đi tìm anh chàng khác mà xem phim cùng, được chứ?" Jonghyeon lạnh lùng nhắc lại lời giải thích cho cô gái đang bối rối.

"Argh!!! Hai anh là đồ chết tiệt! Đi chết đi!!" Cô gái bực bội nói và lao khỏi quán cà phê khi nhìn Jonghyeon đầy ghen tị.

"Cái gì!!! Nhìn cô ta đi. Trông thì xinh đẹp mà mồm miệng thối chưa kìa!" Jonghyeon liếc ngược lại cô gái.

"Này này... bình tĩnh nào, Jonghyeon à." Minhyun nói. "Đây là lần đầu tiên em bảo vệ anh đấy. Lẽ ra em phải làm từ sớm chứ. Thế thì anh đã không phải đi từ chối từng người bày tỏ với mình." Minhyun sợ hãi nhìn Jonghyeon.

"Lúc đó, anh chưa là của em. Em không có quyền chính đáng để bảo vệ anh." Jonghyeon nói. "Nhưng giờ anh là của em! Nên em sẽ bảo vệ anh khỏi mấy cô gái điên cuồng ám ảnh lấy anh."

"Từ lần đầu tiên gặp, anh đã là của em rồi, Jonghyeon à." Minhyun cười dịu dàng khi nắm lấy tay của Jonghyeon. "Luôn là của em."

"Thôi đi, Em biết rồi" Jonghyeon nói. "Nào mau làm xong bài tập đi kẻo trễ giờ xem phim."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro