Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn bạn đã đến đây để thử giọng. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu bạn được lựa chọn."

Cô gái cúi đầu rồi rời khỏi phòng thu.

Min Yoongi cởi bỏ cặp kính và thở dài, đây đã là đợt thử giọng cuối cùng trong tuần vậy mà anh vẫn không thể tìm được giọng hát anh ưng ý. Yoongi là một con người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Một nhà sản xuất nổi tiếng trong thị trường âm nhạc. Idol duy nhất đứng dưới trướng của anh chỉ có Jeon Jungkook, và cậu được biết tới với giọng hát hay như Thiên Chúa trao tặng. Anh luôn quyết tâm tìm ra bằng được vị thiên sứ thứ hai, nhưng cho đến bây giờ thì mọi việc vẫn chả đâu vào đâu.

"Anh nghĩ chú nên giảm cái tiêu chuẩn đấy của mình xuống đi, có lẽ sẽ chẳng có thêm một thiên thần thứ hai nào tồn tại trên thế giới đâu." - Kim Namjoon trêu chọc.

Kim Namjoon đã luôn là người bạn tốt nhất của anh kể từ khi họ bước chân vào học viện âm nhạc. Họ ở trong cùng một lớp học của các nhà sản xuất âm nhạc tương lai và cũng chính là một lớp học rap. Họ như "tâm đầu ý hợp" từ giây phút gặp mặt và cũng trở thành đôi bạn thân nhất kể từ đó.

"Cũng chẳng có hại gì khi tiếp tục cố gắng tìm kiếm thiên thần thứ hai cả."

"Nhưng hôm nay đã là buổi cuối cùng trong tuần rồi còn gì." Namjoon lật từng trang trong các tập file. "Chú sẽ định làm gì chứ?"

"Nghiêm túc thì tôi không biết. Cậu hiểu tôi mà. Tôi sẽ không bao giờ  chọn bất kì ai một cách ngẫu nhiên. Idol của tôi cần phải hoàn hảo."

"Thì cũng có một vài giọng ca anh thấy khá ổn trong buổi thử giọng đấy." Namjoon đưa cho anh vài mẩu giấy. "Có lẽ chú cũng nên tham khảo một tí rồi xin thêm một đợt thử giọng thứ hai đi."

"Được rồi, tôi sẽ nhìn qua một chút." Yoongi cầm lấy chúng và ném vào bên trong túi mà chẳng thèm liếc đến một cái.

-

Min Yoongi đi bộ trên đường phố, mặc trên mình một chiếc áo khoác dày cộm với chiếc khăn to sụ choàng lấy cổ. Đông tới, những cơn gió thổi ngày càng mạnh mỗi bước anh đi. Giữ lấy tấm áo của mình thật chặt rồi khẽ bước nhanh hơn một chút, Yoongi hy vọng có thể  về tới nhà mình cách nhanh chóng và thưởng thức một tách chocolate.

'Haiz tại sao tìm một người có chất giọng như mong muốn lại có thể khó khăn đến vậy...'

'Một giọng hát hoàn hảo sẽ luôn đến từ một con người hoàn hảo. Nhưng mà làm sao để tìm ra anh ta hoặc cô ấy chứ?'

Yoongi chợt dừng bước và vuốt nhẹ mái tóc của mình.

"NÀY CẨN THẬN! ĐỒ LÙN KIA!"

"Huh?" Yoongi quay lại và thấy một cậu học sinh trung học chợt đâm sầm vào phía sau anh. Yoongi ngã phịch xuống mặt đất với dáng vẻ bối rối.

"Lùn, Lùn à. Anh không nên bất ngờ dừng lại giữa sân của bọn tôi như vậy chứ." Cậu liếc mắt nhìn xuống anh.

"Jimin, cậu thậm chí còn lùn hơn anh ấy đấy ạ!" Một giọng nói mỉa mai phát ra từ phía sau.

"Urgh... Hoseok... Có nhất thiết phải nói nhau như thế không?"

Yoongi cảm nhận được sự hiện diện của người kia đằng sau lưng. Anh quay lại, nhìn thấy một cậu học sinh đang hút thuốc và nhếch mép cười.

"Này cậu kia, cậu không được phép hút thuốc khi vẫn còn đi học đâu."

Cậu học sinh nọ khẽ nhướn mày, miệng như thốt "O" một tiếng. Yoongi thấy một nhóm học sinh hỗn tạp và có cả mấy người tản bộ mặc đồ bình thường đều quay lại nhìn anh. Yoongi thật muốn úp mặt vào lòng bàn tay và coi như chưa có gì xảy ra, vì đó hẳn là điều ngu ngốc nhất mà anh từng thốt ra trong cái cuộc đời khốn nạn của mình. Yoongi nhìn xung quanh và khẽ nuốt nước bọt trước những cái nhìn của mọi người. Cậu học sinh nọ chợt giơ tay lên, và nhóm bạn của cậu ngay lập tức ngừng cử động.

"Vậy là, anh đang nói rằng tôi không thể hút thuốc phải không?" Cậu nhả khói ra thổi ngay xuống khuôn mặt xinh đẹp của người ngồi dưới. Yoongi ho, chợt thấy khó thở vô cùng.

"Anh ta trông thật ngu ngốc mà!" Jimin cười lớn với Hoseok.

"Jimin, chúng ta nên biết lắng nghe người lớn chứ. Hút thuốc lá là có hại cho mình, cậu biết không." Cậu nhếch mép cười và tiếp tục cái trò cợt nhả khốn kiếp, nhả khói vào gương mặt anh.

"Tôi thực sự muốn vứt điếu thuốc lá này đi nhưng hình như chẳng có cái thùng rác nào quanh đây để tôi để ném nó vào cả thì phải." Cậu sinh viên kia nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh, "Hình như tôi thấy một cái rồi."
Khẽ dập tắt thuốc lá vào vai mình, cậu trai ném nó vào túi anh. Yoongi sốc vô cùng, nhìn chằm chằm vào cậu một cách giận dữ.

"Oh vẻ mặt đó là sao chứ? Anh không phải là một cái sọt rác sao? Oh tôi xin lỗi nhưng trông anh thật sự rất giống đó." 

Yoongi nắm chặt lòng bàn tay, anh chưa bao giờ bị xúc phạm như vậy trước đây cả. Đám học sinh kia cười lớn rồi bỏ đi trước khi Yoongi nhận được một cuộc gọi từ Namjoon.

-

"YA.. Cậu muốn gì?!"

"Woah sao chú giận dữ thế. Anh mày vừa bỏ lỡ chuyện gì à?"

"Gặp phải mấy đứa láo toét đấy."

"Chờ đợi angel của chú mày lâu quá nản rồi chứ gì?" Yoongi có thể nghe thấy mấy tiếng mỉa mai từ đầu kia của đường dây.

"Devil thì đúng hơn đấy."

"Thế có nghĩa là chú mày từ bỏ thiên sứ kia và lại bắt đầu đắm chìm vào ác quỷ sao?"

"Im mẹ đi."

"Dù sao thì anh gọi cho chú là để xem xem chú có thấy hứng thú với một công việc tạm thời là thầy giáo dạy nhạc ở trường trung học Big Hit không ý mà."

"Wow. Cậu thật sự luôn có thể lọt vào mắt xanh của hiệu trưởng nhỉ."

"Seokjin và tôi chỉ là bạn bè thôi được không... Chỉ là giáo viên dạy nhạc của trường đang phải nhập viện vài tháng, và họ đang tìm kiếm một người thay thế. Tôi tự dưng nhớ ra cái bản mặt cậu.. ya đó mới là lí do anh gọi cho chú nghe chưa"

"Sao lại là tôi chứ?"

"Trước hết chú là một thằng cha rảnh quần, thứ hai có khi chú sẽ tìm thấy thiên thần gì đó của chú ở đó. Jeon Jungkook cũng là từ đây mà có, nhớ không? Có khi thiên thần lại sống thành đàn với nhau cũng nên?"

"Hmm.. okay.. tôi sẽ thử một chút xem thế nào vậy."

"Yesssss anh biết chú mày sẽ đồng ý mà. Bây giờ anh mày đã có lý do hoàn hảo để gọi cho Seokjin rồi haha."

Yoongi mỉm cười rồi dập máy.

'Trường trung học Big Hit huh?'

'Thiên thần của tôi ơi em có ở đó không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro