Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin, đây là người mà em đã nói với anh đấy. Tên cậu ấy là Min Yoong, sẽ thay thế và làm giáo viên dạy nhạc tạm thời cho anh." Kim Namjoon kéo lê một Yoongi thẫn thờ như pho tượng vào phòng hiệu trưởng của trường trung học Big Hit.

"Wow. Cậu đến sớm hơn tận 2 tiếng" Kim Seokjin nhìn đồng hồ.

"Yeah tốt hơn là nên đến sớm một chút vào ngày đầu tiên" Namjoon mỉm cười với Yoongi dù Yoongi đang liếc xéo anh.

Sau khi đăng kí và xử lí xong xuôi mấy vụ giấy tờ, Namjoon đẩy Yoongi ra khỏi cửa, bảo anh đi xem cơ sở vật chất và khung cảnh trường học và nói rằng cậu có vấn đề quan trọng muốn bàn bạc với Seokjin.

"Chuyện quan trọng? Đùa xàm xí quá thể." Yoongi chỉnh lại quần áo, khám phá quanh khu trường học. Anh đã bị Namjoon kéo khỏi giường trước cả khi cái đồng hồ báo thức kịp kêu nữa kìa. Mọi thứ xong xuôi chỉ trong một vài giây và trước khi anh nhận ra thì, anh đã bị lôi cả chặng đường từ nhà mình đến trường rồi. Yoongi không trách bạn mình, vì Namjoon đã quá ám ảnh với hiệu trưởng trường này rồi. "Cậu ta cứ thổ lộ rồi hỏi thẳng anh ý việc hẹn hò có tốt hơn không."

Anh thở dài.

ĐÁNH!ĐÁNH!ĐÁNH!

Yoongi quay đầu về phía có tiếng hoan hô la hét um xùm. Dường như sắp xảy ra một vụ đánh nhau vây quanh bởi đám đông nọ. Mọi người đều đang cổ vũ, thậm chí có mấy thằng nhóc còn xúm vào đặt cược. Vì là một người cũng không mấy cao lớn nên Yoongi khá khó khăn để tìm được đường xuyên qua đám người kia, may mắn tìm thấy lối xem được ngay trước mặt. Đó là một trận hai đánh một, nhưng bên đông hơn lại không phải là giành được chiến thắng. Cậu con trai kia phẩy nhẹ tay cũng đủ đánh bay bọn họ ra xa, rồi khinh bỉ nhổ nước bọt vào đám người nọ. Bọn thua cuộc gượng mình đứng dậy, chạy đi khuất mắt. Người chiến thắng vuốt ngược tóc ra đằng sau, cầm điếu thuốc của mình lên. Hai cậu học sinh từ đâu chạy lại và trò chuyện cùng cậu, một người vòng tay qua vai cậu trong khi người còn lại còn đang mải đếm cục tiền dày cộp trước mặt.

Chờ một chút.

Sao trông họ lại quen thế?

"Hey lại là anh ta kìa. Cái người duy nhất có cùng chiều cao với Jimin đó." Một trong số họ bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm. Những người còn lại quay đầu liếc, Yoongi loạng choạng lùi lại. Họ là đám học sinh mà anh gặp tối hôm trước.

"Oh là anh ta." Cậu trai nhếch mép, thổi khói thuốc lên khuôn mặt anh.

Yoongi nhìn xung quanh.

'Sao không ai ngăn cậu ta hút thuốc trong khuôn viên trường chứ?'

"Đừng nhìn xung quanh mà bối rối nữa, không ai dám ngăn cản bọn này đâu." Yoongi bị tên lùn nhất đẩy ngã ra đất.

Tên đang hút thuốc ngồi xổm xuống, kéo thẻ tên của anh ra. "Min Yoongi.. Ah.. Anh là giáo viên thay thế cho cô Park. Thật đáng tiếc khi mà chúng tôi không được học tiết đó nhỉ. Nếu không thì chúng ta đã có thể vui vẻ với nhau một chút rồi, Yoongi."

Cậu đứng dậy rồi quay lưng lại. "Hoseok, Jimin. Hãy bày tỏ sự biết ơn của mình bằng cách chào đón giáo viên dạy nhạc mới nào!"

"Chắc rồi. Bọn này rất vui lòng." Hai người nọ cười thầm, khẽ bẻ đốt ngón tay.

-

"Woah.. Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu thế?"

"Đừng hỏi tôi." Yoongi làu bàu, đổ sập xuống cái ghế dài trong văn phòng Hiệu Trưởng.

"Cậu đã gặp họ đúng không?" Seokjin hỏi.
Yoongi nhìn anh bối rối.

"Nhóm học sinh duy nhất dám đánh cả một giáo viên có lẽ là Kim Taehyung và bạn của em ấy."

"Tên đám bạn của thằng nhóc đấy là?" Yoongi bất chợt cảm thấy hứng thú.

"Jung Hoseok và Park Jimin."

"Yeah là bọn họ." Anh từ bỏ.

"Tại sao họ lại được cho phép làm bất cứ điều gì mình muốn ở đây như vậy?"

Seokjin thở dài "Taehyung và đám bạn của nó là những học sinh chúng tôi không được phép đuổi học. Bố nó là Hiệu Trưởng cũ của trường này và ông ấy vừa mới mất năm trước, đây là một trong những nguyện vọng ông viết, để con trai của ông ấy học xong cấp trung học dù bất cứ chuyện gì xảy ra."

"Nên cậu ta giống như Vua của trường?" Namjoon xem xét mấy vết bầm tím trên gương mặt người kia.

"Nhưng Min Yoongi, tin tốt là bọn họ rất ghét lớp học dạy nhạc và chỉ bắt nạt giáo viên mới cùng lắm là một tuần thôi. Tôi khuyên cậu nên tránh mặt họ càng lâu càng tốt."

Min Yoongi tự hỏi quyết định làm việc ở trường học này phải chăng là quyết định ngu xuẩn đáng ân hận nhất anh từng có trong cái cuộc đời khốn kiếp này hay không. Anh đã tưởng mọi thứ không thể nào tệ hơn được nữa cho đến khi cái lớp anh dạy bắt đầu mở mồm ra và cất tiếng hát. Anh nghi ngờ một cách nghiêm túc việc giáo viên dạy hát cũ có bị điếc hay không đấy. Đôi tai anh phải cố chịu đựng cho đến cuối buổi học trước khi anh mỉm cười chua chát với các học sinh của mình "Tốt lắm các em! Thầy sẽ đéo... À ý thầy là thầy sẽ gặp lại các em ngày mai nhé."

"Một ngày tuyệt vời!" Anh nói với chính mình một cách không thể mỉa mai hơn. Yoongi hất lên táp mặt nước chảy ra từ vòi. Bỗng anh nghe thấy tiếng ngâm nga của ai đó trong nhà tắm. Yoongi với cái khăn lau mặt, khẽ nhấc cặp lên rồi di chuyển ra khỏi đó.

Anh dừng lại.

Dừng lại và lắng nghe.

Ai đó đang hát.

Một chất giọng khác hoàn toàn với Jeon Jungkook. Nó sâu thẳm và chan chứa tình cảm nơi tâm hồn. Yoongi cảm thấy được cái cô độc và buồn thảm đến lặng người nơi người hát.

Nó phát ra từ một thiên sứ không phải sao. Quá đỗi hoàn hảo

"Đây chính là giọng hát mình đang tìm kiếm!"

Yoongi chạy thẳng đến phía còn lại của phòng vệ sinh và thấy hai gian nhà tắm nhỏ đang được sử dụng. Anh tự dừng bản thân mình khi định gõ cửa, anh không muốn bị nhìn như một tên dở trong ngày đầu tiên đi dạy. Đành phải kiên nhẫn đợi ở ngoài cho đến khi giọng hát kia bước ra. Anh bước đi bước lại, đá đá mấy hòn đá cuội nhỏ ở dưới đất. Mỗi giây tưởng như mỗi phút, mỗi phút lại tưởng như mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng anh cũng thấy một dáng người cao lớn bước ra từ phòng tắm. Đó là một cậu con trai cao và đẹp, mặc trên mình một chiếu áo phông thường ngày với quần thể thao.

"Xin chào. Tên tôi là Min Yoongi. Tôi là một nhà sản xuất âm nhạc. Tôi muốn mời cậu đến với buổi thử giọng ở Công ty Âm nhạc BTS vào ngày mai." Yoongi đưa cho cậu trai nọ danh thiếp của mình.

"Tôi đã không biết anh là một nhà sản xuất âm nhạc đấy!" Danh thiếp của anh bỗng bị giật lấy.

"Kim Taehyung. Trả nó lại đây!" Yoongi giật lại một cách giận dữ.

"Xin hãy đến buổi thử giọng nhé. Cậu là người sở hữu chất giọng mà tôi đang tìm kiếm." Yoongi nhét tấm danh thiếp vào tay người kia. Cậu học sinh gật nhẹ rồi vội chạy đi.

"Kim Taehyung cậu đang làm gì ở đây chứ?"

"Trước kia thì anh không cho tôi hút thuốc, giờ thì lại còn cấm không cho tôi đi tắm nữa hả?" Cậu nâng cằm anh lên rồi nhìn anh chằm chằm "Hay là anh đang mong được tham gia cùng tôi?" Cậu cười khểnh.

Yoongi gạt tay cậu xuống rồi trừng mắt nhìn. Taehyung bật cười "Tôi thích anh.. Anh thú vị lắm đấy."

Yoongi tự phủ nhận với chính mình rằng tiếng cười của cậu nghe cứ như tiếng nhạc rót vào tai anh vậy. "Khoan đã, cậu cũng đã tắm sao?"

"Gọi cho tôi nếu anh muốn ta tắm cùng nhau vào một ngày đẹp trời nào đó nhé" Taehyung nhảy lên xe đạp rồi đi trong tiếng cười.

'Có khi nào cậu ấy mới là người đang hát?'

'Ahh không thể nào đâu..'

Yoongi lắc lắc đầu bỏ đi nghi ngờ.

'Giọng hát của một thiên thần không thể đến từ một ác quỷ được'

Yoongi tự tin rằng anh sẽ tìm được thiên sứ thứ hai của đời mình vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro